Chapter 1
1.
Ten lần nữa nhìn qua cửa sổ lớn trong phòng khách nhà mình. Người đàn ông trẻ tuổi ấy vẫn ngồi trên chiếc ghế bành, một tay chống cằm còn một tay thỉnh thoảng lật sách, đôi lần đẩy sống kính màu hổ phách. Dù phần mái dài lượn sóng đã che đi gần phân nửa khuôn mặt nhưng Ten vẫn dễ dàng nhận ra người ấy sở hữu những đường nét mà ai cũng khát khao: viền cằm sắc, sống mũi cao, đuôi mắt dài và bờ môi kiêu kì.
Nhưng lạnh.
Chỉ mới nhìn qua cửa sổ nhưng cậu cảm giác người đàn ông trẻ tuổi ấy rất lạnh. Làn da trắng buốt nhợt nhạt, cái cách lật sách hờ hững và cả mái tóc dài như muốn nói với đối phương rằng đừng bao giờ lại gần mình. Vậy nên Ten cầm hộp bánh trên tay, đứng trong căn nhà mới và ngần ngừ mãi chẳng chịu sang chào hỏi.
"Dinh dong"
Cậu đứng trước hiên nhà lát gỗ, hơi ghé mặt sang phía cửa sổ lớn xem người đàn ông ấy đã chịu rời khỏi ghế để mở cửa cho mình chưa. Nhác thấy người kia đứng lên, chân cậu thu về đứng nghiêm chỉnh nhất có thể, sẵn sàng nở nụ cười tươi tắn lấy lòng đối phương.
Đẹp trai thật!
Phải kìm nén lắm Ten mới không bật ra câu nói ấy ngay khi người đàn ông trẻ tuổi mở cửa. Hơn cả cái nhìn lén lúc ở nhà, người đàn ông trẻ đang đứng trước mặt cậu đây cực kì cao, chiếc cardigan xám dài che bớt khuôn ngực rộng, nên dù trông anh cao lớn nhưng vẫn mềm mại và dịu dàng hơn những gã trai cậu từng gặp nhiều.
- Em là Ten... mới chuyển tới nhà đối diện, sau này mong anh giúp đỡ!
Nhận ra mình đã lỡ miệng, cậu cố gắng kéo khóe môi lên thật tự nhiên, cầm hộp bánh trên tay đưa đến trước mặt anh. Đôi mắt dài hẹp hơi liếc qua món quà trước mặt, anh quay người, để ngỏ cửa rồi nói vọng ra:
- Vào nhà đi, tôi sẽ pha trà.
Ten tháo giày, xỏ vào đôi dép đặt sẵn bên cạnh cửa, mon men bước vào căn phòng mình nhìn trộm suốt từ lúc tới đây đến giờ. Cậu hiểu một chút về nghệ thuật, cũng biết cách định nghĩa cụm từ "life style" như thế nào, nhưng đối với căn phòng này và cả người đàn ông đấy nữa, cậu thấy mọi thứ thật sự rất quái lạ.
- Ngồi đi. – anh đưa tay về phía sô pha.
Dẫu dây thường xuân xanh rì vẫn bao trọn bức tường bên ngoài căn nhà, dẫu nắng tươi màu có hát trên cửa kính, dẫu ngọn đèn vàng vọt rồi sẽ sưởi ấm cả những bức tường ngà màu, dẫu trà trên bàn có đang bốc khói nghi ngút thì cậu vẫn thấy căn phòng này lạnh, hệt như người đàn ông ngồi trước mặt – dẫu có khoác áo len thì hơi thở vẫn rét buốt đến khó tin.
- Tôi cũng vừa chuyển tới đây.
Anh châm trà vào tách, gắp một viên đường bằng chiếc kẹp bạc rồi chờ cậu gật hay lắc đầu. Cậu khẽ gật, anh nâng tách trà lên đưa tới, vô tình chạm tay cậu. Một dòng điện kì lạ chạy ngang khiến tâm trí cậu trắng xóa, đột nhiên rơi vào vùng mơ hồ, thậm chí cảm giác của đôi chân đang đứng dưới đất cũng không còn thật. Là do tay cậu quá ấm, hay do tay anh quá lạnh mà chỉ một cái chạm khẽ thôi cũng khiến cậu giật mình đánh đổ ly trà?
- Xin lỗi!
Trà mới pha đổ lên tay nóng rẫy, cậu muốn rụt lại nhưng chẳng biết từ khi nào anh đã nắm chặt cổ tay, hơi nhếch môi thầm thì câu đứng yên. Chiếc khăn mềm màu trắng cẩn thận lau sạch từng vết nước hồng nhạt, làn da anh buốt giá như xoa đi cơn rát chực ùa tới trên lòng bàn tay.
Sau này có đôi lần nghĩ lại, cậu vẫn cảm thấy mình lúc đấy như nhân vật chính trong truyện tranh cho thiếu nữ mới lớn, cứ đứng yên một chỗ chờ anh cúi người lau sạch, lại còn hơi nín thở trộm nhìn anh thật lâu, mãi cho tới khi anh bảo cậu theo mình xuống phòng tắm rửa tay lại thì mới chớp mắt tỉnh mộng ngắn.
Cậu rụt rè bảo không cần, hơi giằng tay thoái lui, bảo mình tự về nhà rửa. Anh cũng không giữ, tiễn cậu ra tới cửa.
- Em có thể gọi anh là gì?
Lúc xỏ giày ngay trước hiên, Ten chợt nhớ ra mình vẫn chưa biết gọi hàng xóm mới của mình là gì cả.
- John, John Seo. – Anh khoanh tay, đầu hơi dựa vào cửa, bờ môi mấp máy tên mình.
John, John Seo.
- Cám ơn anh, - cậu ngập ngừng – vì tách trà.
Ten ngước lên, chợt phát hiện anh đang nhìn mình. Chẳng dám nấn ná quá lâu, cậu sợ mình trong phút giây rồi sẽ chìm trong đáy mắt anh phẳng lặng.
- Em về đây!
Anh vẫn tựa đầu vào bên cửa, thu lại bóng hình nhỏ bé vào thăm thẳm kí ức. Vẫn là nét cười trong veo, vẫn là đuôi mắt hơi xếch, vẫn là vết bớt sẫm màu lằn quanh ngón áp út, vẫn là Ten của rất nhiều, rất nhiều năm trước đây.
- Ten. – anh khẽ gọi, chờ cậu quay đầu nhìn mình thêm lần nữa – hẹn gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top