1
" QUÁN HANH MẶC CÁI QUẦN VÀO NHANH LÊN RỒI CÒN ĐI HỌC !!! " Từ Anh Hạo một tay cầm quần một tay cầm chiếc cặp nhỏ nhắn hét đến kinh thiên động địa. Từ Quán Hanh ngồi trong nhà vệ sinh ôm tai nhăn nhó, người ta đang làm chuyện quan trọng mà, bố có thể nào đừng làm phiền không ??
" CON ĐANG LÀM CHUYỆN QUAN TRỌNG, CHỈ LÀ HỌC THÊM THÔI MÀ, MUỘN MỘT CHÚT CŨNG KHÔNG BỊ MẮNG " Từ Quán Hanh gào lên đáp trả, tháng nào họp tổ dân phố các bác hàng xóm cũng khiếu nại rằng nhà họ Từ ở cuối phố là nhà ít người nhất nhưng lại ồn ào nhất.
Lý do vì sao ? Ai cũng thấy rồi đấy, bố con nhà họ toàn gào thét khi trò chuyện cùng nhau.
" Từ Quán Hanh con đừng làm bố mất uy tín, cả đời bố 28 năm nay chưa từng đến trễ đấy "
" Bố nói điêu ! Hôm nọ bố đón con muộn tận 30 phút, làm con suýt nữa tè ra quần, nếu con thật sự tè ra quần thì bố có đền bù uy tín và danh dự cho con không ???? "
"..... "
Từ Quán Hanh 1, Từ Anh Hạo 0
" Oắt con, dám bảo bố mày nói điêu à, nhanh một chút hoặc bố vác roi vào nện cho mày vài đòn !! " Từ Anh Hạo thẹn quá hóa giận, không thể tin được mình lại thua thằng nhóc 6 tuổi này, hắn nghiến răng ken két, hận không thể chạy vào nhà vệ sinh mà xử nóng Từ Quán Hanh.
" Bố mang quần đến cho con, trễ tí bố lại đòi bồi thường danh dự thì con đập hết lợn đất cũng không biết lấy gì mà bù cho đủ "
" Hừ, ranh con, dạo này mày ăn phải gan trời rồi, bố cắt tiền tiêu vặt xem mày có còn kiêu ngạo thế này không ! "
Từ Anh Hạo đem quần tới trước cửa chờ đợi, không lâu sau thì cánh tay nhỏ của Quán Hanh thò ra ngoài, cả dáng người nhỏ bé nấp sau cánh cửa, giật lấy chiếc quần trên tay bố rồi lập tức khóa cửa, Từ Anh Hạo buồn cười, bố chăm sóc anh từ khi anh còn đỏ hỏn, trên người anh có bao nhiêu nốt ruồi bố còn biết, bây giờ lại bày trò ngại ngùng trốn tránh với bố sao ??
________________________
" Bố, tối nay con muốn ăn sủi cảo " Sau khi nghiêm chỉnh ngồi ở ghế phụ trên xe, Quán Hanh mở miệng, Từ Anh Hạo lập tức nhăn mày, muộn rồi làm sao mà gói kịp đây ?
" Không gói kịp, để ngày mai đi "
" Con cũng không bảo bố gói mà, bố gói dở tệ, ghé tiệm của chú Hoàng mua đi bố " Quán Hanh nghe xong thì bĩu môi đáp lại, Từ Anh Hạo lại bị quý tử trêu đến muốn hộc máu, siết chặt tay lái nhìn lên gương chiếu hậu mà mắng
" MÀY LỚN ĐẾN BẰNG NÀY LÀ NHỜ MẤY BỮA CƠM DỞ TỆ CỦA BỐ ĐẤY, CÓ GIỎI THÌ ĐẾN NHÀ KHÁC MÀ ĂN "
Bị mắng xong mặt của thằng bé buồn buồn, nó đăm chiêu nhìn ra cửa sổ rồi lại len lén nhìn bố, Từ Anh Hạo thấy thế cũng mềm lòng, nghĩ rằng mình hơi quá lời, định mở miệng xin lỗi thì Quán Hanh đã lên tiếng trước
" Vậy con nên đi nhà Đức Tuấn hay nhà của Húc Hi ? Không thì con đập lợn mua vé sang Mỹ ở cùng ông bà cũng được, bà nội nấu ăn rất ngon, ở đâu cũng tốt cả,con nghĩ mãi mà chẳng biết chọn thế nào "
" .......... "
Nhịn, phải nhịn ! Tối nay có thể tét mông, bây giờ phải tập trung lái xe !!
Từ Anh Hạo đăng ký cho Quán Hanh học tiếng Anh ở một trung tâm ngoại ngữ dành cho trẻ em, thật ra hắn cũng thấy việc này chẳng mấy cần thiết vì hắn thừa sức để dạy con trai mình, trừ việc hắn bận tối mày tối mặt thỉnh thoảng mới rảnh rỗi, và việc hắn siêu nóng tính, kẻo lúc dạy không kiềm được mà đập đồ...
Tốt nhất là cứ cho Quán Hanh đi học đi
" Bố sẽ đón lúc 8 giờ, nếu tan học mà chưa thấy bố đón thì ngồi ở quầy báo danh, không được đi lung tung, học cho tốt đấy "
Từ Anh Hạo xuống xe, dắt thằng bé vào sảnh, rồi để nó tự đi vào, Quán Hanh vâng vâng dạ dạ rồi chạy lon ton vào lớp, Từ Anh Hạo nhìn một chút rồi cũng lái xe về. Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi trong suốt mấy năm trời làm việc của hắn. 10 năm trước Từ Anh Hạo từ Mỹ về Trung Quốc để học tập và thừa kế sản nghiệp tại đây, sau đó hắn gặp một cô gái. Đó là tiền bối trên hắn một khóa, cô ấy xinh xắn và tốt bụng, nét mặt khi cười hiền lành dịu dàng như nước, hai người nhanh chóng rơi vào lưới tình, một tình yêu cuồng nhiệt và đáng ngưỡng mộ. Cả hai kết hôn khi hắn học năm cuối còn cô ấy đã ra trường, hai người đều phấn đấu và vạch ra rất nhiều kế hoạch cho tương lai, một mái nhà ấm áp, hạnh phúc tràn ngập tiếng cười, cùng những đứa trẻ ngoan ngoãn....
Nhưng rồi
Mang thai tháng thứ 7, sức khỏe của vợ hắn có chuyển biến không mấy tích cực, thường xuyên ra vào bệnh viện.
Tháng thứ 8, cô ấy phải chuyển luôn vào bệnh viện, Từ Anh Hạo bận chạy luận án tốt nghiệp còn phải làm thêm, cả đêm thì gật gà gật gù ở bệnh viện, sụt cân liên tục, dùng cà phê nhiều đến mức nghiện.
Tháng thứ 9, Từ Quán Hanh ra đời, cô ấy bỏ hai cha con hắn lại trần thế.
Từ Anh Hạo vẫn nhớ như in cái ngày đấy, cô ấy chảy máu không ngừng, yếu ớt muốn ôm con lần đầu cũng như lần cuối, còn xin phép được đặt tên cho con. " Quán " là tên lót của cô ấy,
" Hanh " có nghĩa là thuận lợi trôi chảy và tốt đẹp. Mẹ của Quán Hanh đi mất, để lại cho bé con một cái tên gửi gắm đầy mong ước của cô ấy dành cho cuộc đời của bé, để lại cho hắn một đứa nhỏ yếu ớt khóc oe oe vì khát sữa.
Tim Từ Anh Hạo như rơi khỏi lồng ngực, cả thế giới như sụp đổ ngay dưới chân khi điện tâm đồ của cô ấy trở thành một đường chỉ thẳng tăm tắp. Hắn gõ nhẹ điếu thuốc vào gạt tàn, Từ Anh Hạo không hút thuốc quá nhiều, hắn sợ sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe Quán Hanh, cũng không muốn thằng bé thấy hắn hút, vì mỗi lần tìm đến khói thuốc, đều là lúc hắn cực kì tuyệt vọng.
Quán Hanh có nụ cười rất giống mẹ, dịu dàng như nước, ngũ quan cũng giống cô ấy đến tám phần làm hắn từng băn khoăn liệu có phải đây là con trai của hắn không ? Gần 7 năm trôi qua, hắn vật lộn với cuộc sống, vừa nuôi con, vừa học tập, vừa làm việc còn phải gặm nhấm nỗi đau và vết thương sâu hoắm mà cô ấy đã để lại trong lòng hắn một mình.
Mới đấy mà đã gần 7 năm, Từ Anh Hạo hắn cũng đã đủ khả năng thừa kế sản nghiệp và mở rộng nó, từ một cậu sinh viên ngây ngốc không biết bế trẻ sơ sinh cho đến tổng giám đốc của công ty lớn chăm con đến là thuần thục. Bỏ Từ Quán Hanh sao ? Hắn từng nghĩ đến rồi, nhưng trước khi ra đi vợ hắn đã phó thác Quán Hanh cho hắn, thằng bé là kết tinh của tình yêu giữa hai người, hắn không đành lòng, cho dù chỉ là đem thằng nhóc gửi cho ông bà ở Mỹ.
Chuyện cũ qua rồi, không nên hoài niệm quá nhiều nữa, bây giờ quan trọng nhất là nhìn về tương lai, nhưng trước khi nhìn về tương lai, thì phải đi mua sủi cảo đã ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top