thì đó sẽ là ngày mình khóc vì nhau
chưa ai từng bảo johnny phải làm gì khi gặp lại người yêu cũ và chưa ai từng nói với ten cách để đối diện với người mình từng cất lời chia tay. cũng vì thế mà giờ phút này, hai người họ đang đứng nhìn nhau trong một tình huống kì quặc hết sức.
johnny và ten chỉ cách nhau vài bước chân nhưng không ai tiến lên phía trước cả. gió đã ngừng thổi qua những rặng thông, trời xanh thôi rọi chiếu ánh nắng xuống mặt hồ yên sóng. không khí đặc quánh, còn họ thì im lặng.
johnny cất tiếng trước, phá vỡ mảnh yên tĩnh trống rỗng ngột ngạt giữa cả hai.
"lâu rồi không gặp."
đúng vậy, lâu rồi không gặp, thế thôi và chẳng có gì thêm. người ta hay nói vậy thay cho một câu chào hỏi - lịch sự, khách sáo.
ten chỉ gật đầu. ngày đầu tiên rời đi mang suy nghĩ nhất định trở lại gặp anh sau một năm rưỡi, cuối cùng thì đã ba năm trôi qua, nói trở lại thì ten vẫn chưa làm được, nhưng gặp anh thì cuối cùng cũng đã gặp rồi. em nhẹ nhàng vén gọn lọn tóc bị gió thổi đung đưa nhè nhẹ trước mắt. kể cũng lạ, trước đây khi johnny bảo ten để tóc dài một chút thì hợp lắm, em đã nhất quyết chẳng nghe theo, hơn nữa còn cười ha hả vào mặt anh và coi đó là một lời nói đùa. giờ thì tóc ten dài "một chút" thật, còn johnny thì lại cắt tóc ngắn.
"em có muốn đi dạo chút không?" - johnny chỉ định nói thế để ten có cớ từ chối. em chẳng bao giờ thích đi dạo quanh quanh mà không vì phải tìm kiếm tư liệu viết báo cả. ten không muốn mất thời gian để đi luẩn quẩn không đích đến.
"tất nhiên, nếu anh có thời gian."
anh gật đầu, có lẽ anh quên mất, ten ở trước mặt không còn là ten mà anh thân thuộc nhất, ba năm trôi qua không thể chỉ có tóc em là đổi thay. không ai tắm hai lần trên một dòng sông cả, bởi cả dòng sông lẫn con người đều đã khác trước rồi, sông thì thay dòng còn người thì thay lòng. bao giờ chẳng thế.
"sao anh lại sang pháp?" - ten hỏi, không phải chỉ để cho có mà là em muốn biết thật. ten không cho rằng anh qua đây vì mình - sau tận ba năm không nhìn thấy nhau và hai năm chính thức chia tay.
"anh tới chụp họa báo."
johnny không làm dj nữa mà chuyển qua làm nhiếp ảnh gia, anh đến pháp chụp ảnh cho tạp chí và gặp ten cũng không phải là hẹn trước. vô tình nhìn thấy nhau giữa một con đường ở paris hoa lệ không dễ, thế mà hai người gặp được nhau lại không phải hai người đang yêu đương say đắm mà là hai kẻ đã chia tay trọn hai năm rồi. cuộc đời hay thích trêu ngươi người ta, những người muốn ở bên thì ắt hẳn phải rời xa, lúc muốn thấy nhau thì chỉ được nhìn qua màn hình lạnh lẽo mà đến khi được sóng bước bên cạnh người kia thì mối quan hệ đã chấm dứt từ đời nảo đời nào.
"em thì sao?"
"em... vẫn viết lách này kia thôi." - ten hơi bất ngờ nhưng rồi nhận ra đó là một lời hỏi thăm hết sức truyền thống nên em cũng trả lời bình thường nhất có thể. thật ra ten nghỉ làm báo rồi, em chỉ viết lách linh tinh trên mạng - nói một cách chuyên nghiệp là viết blog, review cái này cái kia, chụp choẹt phong cảnh đồ ăn, chó mèo, đăng mấy bức vẽ tùy tiện, vài câu chuyện không đầu không đuôi, quan điểm cá nhân về dăm ba vấn đề nho nhỏ, đôi khi là mấy lời tâm sự được đặt chế độ riêng tư...
"ý anh là, sao em lại sang pháp?" johnny cười cười đáp lại, như thể muốn trêu chọc, hoặc là anh đã chắc chắn câu trả lời sẽ chẳng liên quan gì đến mình.
"gì cơ?" - đương nhiên ten không thể hiểu nổi. một loạt ký ức đã nằm sâu trong những chiếc hộp khóa chặt nơi tâm trí lũ lượt đòi thoát ra. em sang pháp để theo đuổi sự nghiệp, cuối cùng sự nghiệp cũng không có mà thứ quan trọng nhất lại để vụt mất. ten không muốn nhắc lại vấn đề đó dù chỉ là một chút.
đến tít tận giờ phút này, ten vẫn chưa từng nói cho johnny lý do em chia tay anh, và bù lại thì để cho hoà, johnny cũng chưa bao giờ nói thật về lý do anh sang pháp. có một số thứ người cần nghe nhất thiết phải được nghe nhưng người nói lại kiên quyết không nói ra, như là việc ten sẽ phải ở lại pháp thêm mấy năm nữa cho toà soạn và chuyện johnny đổi nghề rồi qua pháp vì điều gì.
người ta hay nói xa mặt thì cách lòng, thứ gọi là "khoảng cách" sẽ dễ dàng chia cắt những tình yêu dù là đẹp nhất. song, thực chất, thứ giết chết "đôi ta" chẳng phải là khoảng cách địa lý, mà lại là khoảng cách trái tim. nhưng những đêm trăn trở lăn lộn trên giường và cả những sáng rấm rứt ôm mặt khóc ở sân thượng toà soạn, ten có biết điều đó đâu? em nghĩ tình mình sẽ sớm tàn phai vì em không thể trở về, em không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều, em sợ johnny sẽ phải chờ mình mãi. nói một cách thẳng thắn, hình như vào phút giây em lựa chọn rời đi vì sự nghiệp, em đã chọn đánh mất anh rồi.
toà soạn mở thêm chi nhánh, ten được thăng chức làm quản lí khu vực mới, em biết mình sẽ bận lắm và rõ ràng là em không thể để johnny chờ mình được. những nỗi sợ hãi và đắn đo cùng với sự ngột ngạt gò bó của công việc khiến em kiệt sức. và hơn tất cả, johnny sẽ không thích một ten như thế, em nghĩ, chia tay sẽ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai.
"johnny à, bọn mình chia tay đi." - em đã nói như vậy, bình thản và nhẹ bẫng.
thời gian một năm qua làm em mệt rồi, không phải vì johnny, vì công việc hay bất cứ điều gì cả. em bị chính bản thân đánh gục với những cảm giác nuối tiếc và tội lỗi, thế thôi. em không thể kìm chân anh mãi, ten biết johnny rất lãng mạn, anh đặt tình yêu lên trên mọi điều, còn em thì không như thế. mối quan hệ không cân bằng thì với em là không công bằng. và vậy là đến lúc phải buông tay.
"có lẽ anh biết câu trả lời rồi. về ngày tụi mình không còn cười với nhau ấy, đó sẽ là ngày tụi mình xa nhau." - tiếng johnny truyền đến từ đầu kia điện thoại trước khi bên tai em chỉ còn là trống rỗng. - ừ nhỉ, tụi mình đã chẳng mấy khi cười nữa từ khi rời xa.
ten thở dài, và rồi em bật khóc.
em khóc nhiều, suốt những ngày vừa qua cho đến tận lúc quyết tâm bấm số máy trên điện thoại. chẳng có chuyện gì nhưng nước mắt em cứ thế rơi xuống.
sau đó vài tháng, em nộp đơn xin nghỉ việc.
mỉa mai thật, khi đã buông bỏ được tình yêu, em lại chẳng còn bận tâm đến niềm đam mê của mình nữa. lao đầu vào các kỳ báo mới, biên soạn cùng liên hệ với những người nổi tiếng, ten nhận ra em chẳng là gì ngoài một kẻ đáng thương chạy quanh giữa phố đông. em đã tiến bước thật nhanh đến với mặt trời thuở thơ bé, nhưng lại đánh rơi nhiệt huyết ngày xa xưa. thứ em hằng theo đuổi là những xúc cảm nồng cháy bản thân mình được chính tay truyền tải qua trang giấy, những rung cảm ngây ngô với nghệ thuật say sưa mà không phải là thông tin khô cứng cùng số báo xuất bản. em cười tự giễu, cái giá phải trả là quá đắt. còn trả cho cái gì thì ten chịu. em không biết mình vừa mua thứ gì, vài giây phút rực cháy đổi lại tro tàn, hay nửa đường thênh thang để rồi đứt gánh.
hoá ra sống có mục đích cũng chẳng tuyệt vời như em hằng mong đợi. cắm mặt cật lực chạy cho nhanh hoá ra chẳng hề có ý nghĩa bằng dạo quanh không điểm đến trên lối đi ngập nắng.
thế là em dừng lại.
đã từng có lúc ten muốn quay về với anh chưa? em cũng không rõ. chỉ là em chưa từng liên lạc lại dù là một lần, johnny cũng thế. cuối cùng anh cũng chẳng còn "ám" ten nữa, nhưng anh không biết, thứ ám ảnh em bây giờ là những nỗi nhớ xa xăm đến mỗi đêm. hàng ngàn suy nghĩ trăn trở dẫn em đến việc bắt đầu mở blog viết lách. một năm rưỡi sau khi dừng làm báo, ten thấy mình thanh thản. ấy là cho đến ngày gặp lại johnny trên phố.
em ngẩng đầu nhìn anh, nhưng những gì em thấy chẳng phải là nụ cười như lúc anh vừa cất tiếng hỏi, mà lại là những giọt nước mắt.
gò má anh lại gầy đi nữa rồi, hốc mắt trũng sâu và mũi ảnh ửng đỏ.
"ten này, để anh kể em nghe một chuyện, thì ra người yêu cũ của em không giỏi như anh ta vẫn nghĩ. ít nhất là có một việc anh ta không làm được."
ừ, ten à, anh ta không làm cách nào đi đầu xuống đất được, nói gì đến việc rời xa em?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top