thì đó hẳn là một ngày đã qua
có người từng nói với tôi rằng: những người yêu nhau kiểu gì rồi sẽ trở về bên nhau. khi ấy tôi đã nhếch môi cười thầm trong lòng, "ừ, nếu câu nói đó của cậu là thật thì giờ tôi đã không ở đây giờ này!". nhưng đương nhiên là tôi không nói thẳng ra như thế, mà có muốn nói thì na yuta cũng không cho tôi cơ hội để tiếp lời.
cậu ta xoay xoay khớp cổ, với lấy chai bia bật nắp một cách vô cùng thuần thục, cầm miệng chai chỉ với hai ngón tay rồi cười cười theo kiểu "giả lả" hết sức:
"thế cho nên em ấy mới bỏ tôi mà đi nhiều lần như thế... chắc bọn tôi yêu nhau chưa đủ, cậu nói xem, john?"
tôi còn nói gì được với cái giọng điệu chán đời đó đâu, nên trong lúc cậu ta vừa chép miệng sau vài ngụm bia, tôi cố tình lắc đầu ngán ngẩm:
"tất nhiên rồi, thằng nhóc đó có yêu cậu quái đâu?"
có thể dễ dàng để ý ánh mắt gã trai nhật bản đang ngồi cạnh tôi lập tức tối sầm lại, nhìn là biết câu trả lời của tôi không phải đáp án cậu ta mong muốn.
và đương nhiên, yuta cũng không phải đứa dễ bắt nạt, nếu không thì cậu ta sẽ không ngồi đây đến giờ này.
"còn có cái loại yêu nhau mà có về bên nhau quái đâu?" - na yuta cố tình gằn giọng ở hai chữ "bên nhau" khiến tôi sởn da gà.
tôi cũng không hiểu vì sao khi đau lòng, người ta thường thích làm đau người khác nữa - để bớt cảm giác thảm hại, hay là vì không muốn đối diện với nỗi đau của chính mình. cả tôi lẫn yuta đều thế, bởi vậy thay vì làm tổn thương người khác, chúng tôi chọn làm tổn thương nhau bằng mấy lời lẽ buốt lòng.
vậy thì chắc hẳn, khi ten nói lên những lời tổn thương ấy, em cũng có nỗi đau của riêng mình nhỉ?
có lẽ yuta thấy tôi trầm xuống nên cậu ta đành xuống nước, thở dài an ủi:
"johnny à, cậu có tin vào định mệnh không? nếu hai người nào đó yêu đủ nhiều, họ sẽ về bên nhau thôi."
khi đó tôi chỉ cười xòa, cho rằng cậu ta say rồi.
song, hình như tôi đã quên mất một điều mà mãi nhiều năm sau ngẫm lại tôi đó mới ngộ ra: na yuta có thể là một tên ca sĩ gàn dở khó hiểu, cũng có thể là một gã kì quặc luôn miệng lải nhải lặp đi lặp lại cái tên "kim jungwoo" mỗi lần say, cậu ta hoàn toàn có thể mang trên mình lớp mặt nạ nguyên vẹn hoàn hảo những sáng tinh mơ bước ra khỏi cửa để rồi lảo đảo loạng choạng trở về mỗi khi mặt trời buông ánh hoàng hôn, nhưng những lời nói của cậu ta trong hơi cồn chưa bao giờ là giả dối.
kể cả về tình yêu tội nghiệp chân thành quá đỗi của bản thân yuta lẫn những lời nói vô thưởng vô phạt khác nữa.
tôi luôn làm như mình không quan tâm đến phép màu của cổ tích, những thứ "thần tiên" như "tình yêu sẽ chữa lành mọi thứ" hay câu nói mang đậm chất "thần kinh" của yuta, nhưng vào giây phút tôi ngồi yên vị trên máy bay nhìn xuống quang cảnh nhỏ xíu chỉ còn bằng hạt bụi phía dưới, tôi đã biết rằng bấy lâu nay mình vẫn luôn lừa dối chính bản thân một cách thật "thần sầu", và tôi đang mong đợi điều chi, cố gắng vì thứ gì.
tôi mong cậu ta nói thật, tôi cố gắng vì để gặp lại em.
tôi chọn cách từ bỏ đam mê làm âm nhạc để đi theo ngành mà em thích, quay lại những nơi chúng tôi từng qua cùng nhau để chụp lại những tấm ảnh đẹp nhất. tôi chọn không liên lạc với em hai năm, như cách em từng không nói chuyện với tôi ba ngày. tôi theo dõi cuộc sống em qua trang blog nho nhỏ em đặt theo tên con mèo ở nhà chúng tôi. tôi tìm hiểu nơi em sống, băng qua nhiều con phố với những cung đường khác nhau để đối diện với ten ở đây - dưới bóng thông mang màu nắng biếc xanh.
thế gian lặng im xoay quanh chúng tôi, gió ngừng thổi, sóng chẳng gợn lăn tàn mặt hồ, và mặc cho trái đất vẫn quay liên tục không ngơi nghỉ, thứ duy nhất tôi thấy được chỉ có ten, cùng những lọn tóc em hơi loăn xoăn bay trong ánh sáng nhè nhẹ bao phủ.
thế gian xám xịt, còn em thì bừng sáng.
hai năm trôi qua tựa một giấc mơ dài, mở mắt tỉnh lại, người tôi yêu nhất cuối cùng cũng đã ở đây, ngay trước mặt, chỉ còn chờ tôi giơ tay ra nắm lấy.
-
- thế nên anh đã quyết định đến nhà người yêu đón cậu ấy về thật à?
- chứ em nghĩ sao, thư cũng chỉ chuẩn bị có 365 bức, điện thoại không chủ động liên lạc, đến chào một câu mà em ấy cũng tiếc nữa. cho nên anh vẫn còn phải chào em ấy trước!
- ôi, johnny suh đích thị là người đàn ông lịch thiệp nhất thế gian này rồi!
- chắc cũng chỉ có ten lee mới đủ dũng khí để khiến anh trở thành vậy thôi đó nhỉ?
tôi tủm tỉm trong khi quấn chặt lấy johnny trong chăn. không ngờ quãng thời gian ấy đã trôi qua nhanh đến thế, đến mức giờ nghe lại câu chuyện có phần "ấu trĩ" ngày đó, tôi cảm giác như mình vừa nghe một câu chuyện không phải của mình.
johnny chẳng nói chẳng rằng ôm tôi sát vào trong lồng ngực, vỗ nhẹ lên lưng tôi.
- giờ thì ten lee quyền năng của anh ơi, chúng mình phải ngủ thôi. em có định bùng kèo cà phê sáng mai của anh không thế?
- để em xem xét đã, miễn là anh đừng ám em lúc em ngủ!
johnny bật cười. tôi cũng khúc khích, dụi dụi vào vòng tay anh như một chú mèo nhỏ.
đã nhiều năm trôi qua từ sau khi chúng tôi chia tay, rồi trở lại, rồi cãi vã, rồi từ mặt nhau. trò chơi "mèo vờn mèo" vốn dĩ chỉ định diễn ra trong ba ngày, thế rồi hóa mấy năm trời. nếu ví đó là một chi tiết nhỏ để tạo nên bức tranh lớn thì ắt hẳn bức tranh của chúng tôi phải dài hơn vạn lý trường thành, phải to hơn cả quả địa cầu này mất.
ấy thế mà, nhìn trái ngó phải, quay qua quay lại thế nào, cuối cùng chúng tôi cũng vẫn về bên nhau.
tôi cũng không nhớ rõ hai năm trước khi anh đến pháp tìm mình, câu trả lời của tôi đầu đuôi như thế nào, bản thân đã có biểu cảm ra sao. tôi chỉ nhớ được độc nhất một điều - khi đó anh trông rực rỡ hết sức, như thể toàn bộ ánh nắng paris ngày hôm ấy đều kéo tới bao quanh dáng người anh cao gầy.
nhưng nói cho cùng, chuyện gì xảy ra ở pháp hãy cứ để lại pháp.
hay, cũng giống như những thứ từng diễn ra trong quá khứ, hãy để chúng ở lại nơi ấy thì hơn.
thỉnh thoảng, trong khi ngồi đối diện cùng vươn tay giành nhau gắp những sợi mì từ cái nồi đặt giữa bàn, tôi vẫn vu vơ hỏi người yêu mình, rằng không biết ngày chúng tôi không cười với nhau nữa là khi nào nhỉ, tựa như những ngày ấy chưa từng có. tựa như những ngày ấy mãi ở tít xa thế giới của hai người chúng tôi.
nhưng rồi, hỏi thì hỏi thế thôi, chưa cần anh mở miệng trả lời một tiếng, tôi đã biết trước câu trả lời - ắt hẳn đó phải là một ngày đã qua. một ngày nào đó từng tự dưng xuất hiện không ai biết lý do tại sao, song cũng bỗng dưng biến mất chẳng ai hay cả. và nếu ta đã gọi chúng là "một ngày đã qua" thì chứng tỏ ngày ấy sẽ chẳng thể trở lại nữa.
một ngày cũng thế, một năm cũng thế, mà một đời người cũng vậy.
chỉ biết rằng, giờ phút này, nằm cạnh anh cùng chờ đón ngày sau tỉnh dậy, có chăn ấm đệm êm, có nụ hôn mang hướng cà phê gọi tôi thức dậy buổi sớm mai. có anh, có tôi. vậy là đủ rồi.
bởi vì, những người yêu nhau rồi sẽ trở về bên nhau, còn nếu có một ngày chúng tôi không còn cười với nhau nữa, thì ắt hẳn đó là một ngày đã qua rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top