1. Sinh ý kì lạ.

Ngày tôi còn bé, dì phước đã nói với chúng tôi rất nhiều về cuộc sống, dạy chúng tôi những điều tốt đẹp, rằng chúng tôi phải biết sống như những con chiên của Thiên Chúa.

Ngày tôi rời khỏi cô nhi viện, dì đã tóc bạc phơ. Bàn tay run run nắm lấy tay tôi bịn rịn, dì dạy cho tôi bài học cuối cùng về cuộc sống.

'Hãy quý trọng từng sinh mệnh, dù là của kẻ đê hèn nhất, con ạ. Vì sinh mệnh ta thuộc về Thiên Chúa.'

Có lẽ lúc ấy, tôi còn trẻ, và còn bốc đồng quá.

Tuy nhiên, 10 năm qua rồi.

Bất chấp lời của dì,

tôi tự hào mình là một sát thủ.

Cái chết, tôi xem nhẹ chỉ tựa lông hồng.

.

Cái nghề này, có nhiều cách để bàn giao lắm.

Có người đến gặp trực tiếp,

có người liên lạc qua bưu điện,

mà cũng có người liên lạc bằng....

Buổi sáng, khi đang ngáp vắn ngáp dài bên bàn ăn, trên tay là li cà phê, tôi thấy một con mèo ngồi bên cửa sổ, nhìn tôi kêu meo meo. Tôi đưa tay xoa đầu nó, nó dụi người vào tay tôi, còn kêu rừ rừ, khiến tôi không nhịn được lẩm bẩm 'Đáng yêu ghê.' và ngồi xuống bệ cửa vuốt ve bộ lông mềm. Cổ nó đeo một chiếc chuông nhỏ kêu đing đang.

Hm ? Tiếng chuông kêu nghe hơi lạ nhỉ ? Tò mò, tôi cởi sợi dây đeo quanh cổ con mèo, mở chiếc chuông ra.

Và tôi phát hiện một mảnh giấy, được gấp đến nhỏ xíu nhét vào bên trong.

....cũng có người liên lạc bằng mèo nữa.

Tôi hôn nhẹ lên mảnh giấy thơm ngát mùi hoa hoàng yến, tay kia vẫn vuốt ve con mèo.

"Chủ của mày hẳn thích làm những điều kì lạ lắm. "

Con mèo vẫn ngồi bên cửa sổ, tròn đôi mắt nhìn tôi kêu 'meo'.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top