học sinh mới

johnny là học sinh lưu ban, không phải vì học tệ hay là học sinh cá biệt, lý do ngớ ngẩn khiến anh bị lưu ban mà là do hôm thi cuối anh bị cướp thẻ dự thi nên giám thị không cho johnny vào tham gia thi.

johnny đành phải trải qua một năm học cùng lớp với những hậu bối nhỏ hơn mình một tuổi.

johnny vô cùng xuất sắc, học giỏi, đẹp trai, giỏi thể thao, duy nhất có điểm trừ là anh không thích nói chuyện, người khác hỏi thì chỉ trả lời vài chữ cho qua.

lớp johnny có học sinh mới, tên ten - ten chittaphon leechaiyapornkul, người thái, đặc điểm là nhỏ người, thích cười và học cực giỏi, tiếp thu kiến thức rất nhanh.

ten được xếp ngồi cuối góc lớp với johnny, vốn là người to cao nên johnny từ nhỏ đến lớn đều phải ngồi cuối lớp, dần thành quen.

vậy là trong góc lớp xuất hiện thêm một học sinh nhỏ.

chênh lệch chiều cao giữa johnny và ten rất xa, johnny hơn hẳn ten một cái đầu. việc ngồi cuối rất bất tiện, bảng thì đầy chữ, bạn học lại không có ai nhỏ người nên việc học của ten liên tục bị gián đoạn.

johnny nhận ra sự nhọc nhằn của vị bạn học mới. anh chủ động đưa tập cho ten, đổi lại là tiếng cảm ơn cùng nụ cười tinh nghịch của cậu.

"cảm ơn johnny hyung."

johnny chỉ gật đầu đáp lại, xoay đầu tiếp tục nghe giảng.

ngồi kế nhau không tránh có những đụng chạm tay chân. lúc đầu ten không quen, khi vô tình chạm vào khuỷu tay johnny sẽ ngay lập tức rút lại. khi dần thân nhau hơn, đụng chạm cũng không ngại rút lại.

johnny không nói gì, nhưng ten là người thừa năng lượng, suốt buổi học tìm cách chạm vào johnny. người không thích nói chuyện như anh cũng lười mở miệng nhắc nhở, mặc ten càng quấy.

"ngồi im nào."

johnny bất lực nhìn cậu trai nhỏ hơn một tuổi đang dùng chiếc giầy để chạm vào chân mình, tiếc là chân johnny vừa dài lại đang duỗi thẳng, chân ten lại ngắn, không chạm tới.

ten rụt chân lại, bĩu môi ngồi thẳng lưng nhìn bảng. johnny nhếch mép cười nhẹ.

hơn hai tháng ngồi chung, không ngày nào johnny không bị ten làm phiền, anh chỉ im lặng không nói tiếng nào.

mấy ngày sau, johnny tham gia một buổi đấu bóng rổ của trường với trường quận khác. xung quanh là không khí náo nhiệt sôi động. trước khi chính thức bắt đầu trận đấu, johnny đưa mắt quét một vòng sân trường tìm kiếm bóng người nhỏ con của cậu trai ngồi kế bên mình, mắt anh dừng lại trên một người đang chạy nhanh về phía sân đấu. johnny thỏa mãn thở hắt một hơi, bắt đầu trận đấu.

đội johnny ai ai cũng to lớn, di chuyển khó nhưng dễ phòng thủ chặn bóng, qua một khoảng thời gian, johnny đã kịp ghi bàn với quả bóng ba điểm, vừa kịp thời gian hết hiệp một.

"johnny johnny, em nè."

cánh tay trắng mịn giơ cao vẫy vẫy, ten cố hết sức nhón chân nhưng không được bao nhiêu. johnny bước nhanh về phía ten, dưới ánh nắng gắt, ten vẫn cong mắt cười tươi không có dấu hiệu mệt mỏi. ten đưa cho johnny chai nước lạnh, dùng khăn trắng vắt trên cổ lau mồ hôi cho johnny.

"ten, còn bên này."

đồng đội của johnny đi đến, ten loay hoay lấy nước cho bọn họ. người chơi bóng rổ vốn cao hơn người bình thường nhiều, johnny và đội anh cũng vậy, ai cũng cao kều vây xung quanh ten. sinh viên nữ gần đó không khỏi ghen tị với ten, được nhiều trai đẹp xung quanh nha.

tiếng thông báo hiệp hai vang lên, mọi người nhanh chóng quay lại sân đấu. lần này đội johnny thay đổi thành viên, sức đấu của đội tăng lên rất nhiều, sau khi vào sân đã ghi được thêm một quả hai điểm và một quả bốn điểm đẹp mắt, kéo dài kết quả với đối thủ. đội bên kia tăng cường tấn công và phòng thủ, ghi được một quả ba điểm, gần đến cuối giờ lại thêm một hai điểm.

tiếng còi vang lên, đội johnny thắng nhiều hơn một điểm.

xung quanh là tiếng hét và vỗ tay của các sinh viên. trọng tài thông báo kết quả, trao phần thưởng xong trời đã xế chiều.

johnny đến chỗ ten đứng, nhận lấy nước và khăn từ tay cậu. ten dọn đồ đạc rồi chờ johnny để về.

xế chiều seoul nhiệt độ dần thấp xuống, gió thổi qua mái tóc đen của ten khiến nó hơi bay lên, mái ten dài gần qua mắt lại thêm gió thổi bay lả lướt lại càng đẹp hơn. johnny không khỏi đơ người trước vẻ đẹp của cậu. vào trường không lâu ten đã được sinh viên nữ mến mộ, phần vì đẹp trai, phần vì cậu rất dễ nói chuyện.

"ăn gì không hyung?"

ten hỏi, johnny cúi đầu nhìn người nhỏ hơn. tim bỗng đập nhanh một chút, gần hai tháng học chung, đây là lần đầu johnny cảm thấy rung động trước chàng trai này. mắt ten nhìn như chú mèo nhỏ, mong chờ được đáp lại, xinh đẹp vô cùng.

gió lại thổi qua, lúc nãy vẫn đông người nay chỉ còn hai người họ. johnny không tự chủ được cúi xuống hôn nhẹ lên môi người nhỏ hơn, giữ lại vài giây mới buông ra.

"đi thôi."

ten ngẩn người, khi cổ tay bị nắm lấy mới ý thức được chuyện xảy ra. luống cuống đi sau johnny, tay không có ý định giật ra.

_____

mất acc gần một tháng mới viết được huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top