Xa Em




Nắng sớm dịu dàng len qua khe cửa, phủ lên chăn nệm trắng muốt một màu vàng nhạt đầy dịu dàng. Tôi nhẹ nhàng trở mình vùi mặt vào mái tóc mềm mượt thơm nhẹ mùi sữa của người đang nằm trong ngực mình, mùi hương trên người em là thứ mà tôi có ngửi bao nhiêu cũng không hề thấy đủ. Có lẻ tôi đã nghiện nặng Chittaphon của tôi rồi.


Hé mắt nhìn khuôn mặt đang say ngủ của em, khóe miệng tôi bất giác nhấc lên thành một đọ cong đầy thỏa mãn để rồi khi đưa mắt thấp xuống chút nữa thì ý cười trong mắt lại càng sâu thêm khi nhìn thấy những dấu hôn rải rác trên người em, hôm nay tôi phải bay về Chicago nên đêm qua cả hai đều có chút mất khống chế. Đang mải mê ngắm người trong lòng thì một tia nắng nghịch ngợm vội vàng len qua kẻ màn rồi khẽ khàng đáp lên khuôn mặt non mịn của em, tôi thấy vậy liền vươn bàn tay trái to lớn của mình để ngăn không cho tia nắng làm em thức giấc.



Nắng ơi xin đừng đánh thức Chittaphon của tôi khỏi giấc ngủ ngọt ngào, để tôi có thể ngắm nhìn em lâu thêm chút nữa bù cho cả một tuần xa cách sắp tới. Cứ nghĩ đến việc phải xa em một tuần tôi lại thấy vô cùng bức rứt cùng không nỡ. Dù đây không phải là lần đầu chúng tôi xa nhau, nhưng lại là lần đầu tiên xa nhau kể từ khi cả hai dọn vào sống chung.


Người ta thường nói sống chung là một trong những thử thách khó nhằn của những cặp đôi đang yêu nhau, vì khi đó họ mới chân thực hiểu rõ con người thật của đối phương. Họ còn nói rằng chạm mặt nhau mỗi ngày sẽ khiến tình yêu nhanh chóng phai nhạt dẫn đến chán nhau rồi chia tay. Họ còn nói nhiều lắm, nhưng sao riêng tôi lại thấy rằng càng ở chung với em tôi lại càng lún sâu hơn. Trước đây, khi cả hai còn ở riêng thì thi thoảng bận rộn với trường lớp và công việc mà cả một tuần không gặp nhau cũng là chuyện bình thường, nhắn tin, gọi điện là xong. Giờ thì chết dở khi tôi nhận ra hình như mình nghiện em mất rồi, nghiện Chittaphon của tôi đến điên cuồng. Chỉ cần nghĩ đến việc sẽ không được hôn em, không được chạm vào mái tóc mềm như tơ ấy thì tôi lại muốn bỏ hết tất cả để ở lại bên cạnh em.


Khi tôi còn đang nghĩ xem nên tìm lý do gì để không phải về Chicago thì Chittaphon của tôi đã bắt đầu khẽ cựa người như muốn vùi sâu hơn vào lòng tôi, nơi mà em luôn nói với tôi rằng ấm hơn bất cứ loại lò sưởi nào. Tôi vén nhẹ phần tóc mái đang cọ vào ngực mình ngưa ngứa, rồi lại nhịn không được mà hôn lên vầng trán trơn bóng mịn màng của em làm em phải bật cười khúc khích với chất giọng khàn nhẹ buổi sớm. Chittaphon của tôi ơi, em có biết rằng tiếng cười của em lại làm cho dục vọng vốn vừa tạm ngủ yên trong tôi bùng cháy tới mất kiểm soát không? Và đương nhiên là không khó để em nhận ra sự thay đổi của cơ thể tôi trong khi cả hai đang ôm sát lấy nhau.


"Anh muốn sao, John?"


Em ngước nhìn tôi với ánh mắt mơ màng, nơi khóe mắt em vẫn còn ửng hồng từ những yêu thương nồng cháy tối qua. Tôi biết rõ, chỉ cần tôi nói muốn thì dù có mệt như thế nào em cũng sẽ lập tức chiều theo tôi, Chittaphon của tôi là thế đấy, em luôn đáp ứng mọi yêu cầu của tôi mà không hề đòi hỏi bất cứ hồi đáp nào. Em cho tôi cảm giác rằng tôi là cả thế giới của em, rằng em sẽ làm tất cả mọi thứ vì tôi. Và cũng vì tôi biết rõ, nên tôi lại càng muốn yêu thương em nhiều hơn vì tôi luôn cảm thấy mình chẳng thể làm gì để đáp lại tình yêu to lớn của em cả. Đến cả việc come out với gia đình tôi cũng chưa làm được, thế mà em vẫn luôn khoan dung với tôi, chưa một lần nào em hối thúc hay bắt ép gì tôi cả. Hôn lên đôi mắt xinh đẹp ấy, tôi lại hôn lên chiếc mũi cao của em.


"Hay anh huỷ vé nhé, anh không muốn đi chút nào."


"Anh đừng vậy mà, mẹ anh chắc là có chuyện cần anh thì mới gọi anh về." - Ten khẽ cười trước sự nũng nịu đột xuất của tôi.


"Em biết tính mẹ anh mà, lần trước gọi anh về cũng chỉ vì muốn anh đưa bà đi họp mặt bạn bè để khoe với họ là con trai bà luôn sẵn sàng dành thời gian cho mẹ thôi."


Tôi vùi mặt vào cổ em, nơi mà lúc nào cũng tỏa ra hương thơm làm tôi mê đắm, và không cần nhìn thì tôi cũng biết là em đang cười vừa dịu dàng lại đầy bất lực trước hành động này của tôi. Chết tiệt đáng lẽ tôi không nên đồng ý với mẹ mới đúng.


Nhưng dù có không muốn ra sao thì vé cũng đã mua, tôi vẫn phải lên máy bay về Chicago. Khi tiễn tôi, Chittaphon của tôi không nói nhiều, cũng không níu kéo, chỉ là đôi mắt xinh đẹp hơi ửng hồng vì lưu luyến của em chưa phút nào rời khỏi tôi cả, và tôi có thể chắc chắn một điều là đôi mắt ấy vẫn sẽ dõi theo tôi dù cho tôi đã khuất bóng sau cửa an ninh. Chittaphon của tôi là như thế đấy, nên chẳng có gì lạ khi vừa ngồi vào ghế bay là tôi đã bắt đầu nhớ em cả.


Nhìn những dãi mây trắng vô tận bên ngoài cửa sổ của chiếc máy bay đang mang tôi ngày càng xa khỏi em, tôi chợt có một cổ xúc động không ngừng thôi thúc trông lòng. Tôi muốn come out với gia đình, tôi muốn có thể bên em mọi lúc mọi nơi mà không cần dấu giếm bất cứ ai. Tôi muốn mãi mãi ở bên em, Chittaphon bé nhỏ đáng yêu của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top