Blithe
Quen nhau, yêu nhau, cãi nhau rồi chia tay vốn dĩ là những chuyện hết sức bình thường, ngày còn mặn nồng thì em ơi em à đến lúc cạn tình cạn nghĩa lại đem tật xấu của nhau bới ra chửi rủa cũng là chuyện bình thường nốt. Vài ba cái chuyện yêu đương rồi chia tay đối với Ten chỉ là những thứ tầm phào, chẳng có gì đáng để tâm cả, thế nhưng vấn đề to đùng ở đây là ngày chia tay cậu đã dùng hết sức bình sinh mà hét vào mặt tên người yêu cũ keo kiệt rằng ông đây chắc chắn sẽ tìm được người khác tốt hơn anh gấp trăm lần và tên kia cũng chẳng hề kém cạnh khi gào lên rằng tôi chắc chắn sẽ kết hôn trước cậu, chờ mà xem, ngày cưới của tôi cậu mà không đến thì cậu là con rùa rụt đầu. Nếu như mọi chuyện dừng lại ngay ở đó thì Ten còn có thể đổ cho người yêu cũ của cậu bị kẹp đầu vào cửa ăn nói hàm hồ, thế nhưng vạ tại miệng mà ra, Ten ước rằng cậu có khả năng quay về quá khứ để có thể vả vào miệng mình mấy cái, không hiểu lúc đó cậu ăn phải thuốc nổ hay cái gì mà dám tự tin hét lại với hắn rằng "Được! đứa nào nuốt lời là đồ chó!" Sướng cái mồm khổ cái thân, bây giờ thì hay rồi.
Ten nhìn tấm thiệp mời đỏ chói trên bàn mà hai mắt giật giật, lúc cầm tấm thiệp trên tay và thấy tên chú rể Ten còn nghĩ có khi mắt cậu bị sang vành chứ không thể có chuyện quả báo đến sớm như vậy được. Cậu còn nhớ cái ngày mà cậu chia tay với hắn, mẹ cậu chỉ ung dung ngồi uống nước đá và nở một nụ cười khó hiểu rồi bảo rằng để xem ai mới là đồ chó.
Người yêu cũ của Ten là con trai một gia đình khá giả, bố của hắn là một Trung tá cảnh sát, tuy có chút nghiêm khắc nhưng lại luôn luôn hòa nhã với tất cả mọi người, chỉ tiếc là rèn sắt không thành được thép. Thực ra ban đầu người yêu cũ của cậu cũng là một người tử tế, không, là tỏ ra tử tế thì đúng hơn! Yêu nhau gần một năm, hắn chìa ra trước mặt Ten một tờ giấy dài như tờ sớ ghi hai chữ giấy nợ to tướng rồi nói đây là những lần anh trả tiền ăn cho cả hai chúng ta, anh đã chia ra rồi, em một nửa anh một nửa và thế là sau đó, cậu từ Ten hiền lành đáng yêu trở thành một thanh niên cục súc, thấy mặt hắn ở đâu là cậu chửi ở đấy, đến mức mà cậu mới ở đầu ngõ còn tên kia ở cuối ngõ, các cô các dì ngồi ở giữa đã bảo với nhau thế này là lại sắp bắt đầu rồi đấy. Và cuối cùng câu chuyện thành ra đứa nào không giữ lời là đồ chó trong sự chứng kiến của một trăm linh một con mắt.
Nhưng dù mọi chuyện có tồi tệ đến mức nào thì Ten cũng là một công dân chăm chỉ, cống hiến vì tổ quốc, không thể vì mấy chuyện yêu đương vớ vẩn mà lơ là công việc được, cậu có tấm bằng cử nhân thiết kế loại xuất sắc từ ngôi trường nổi tiếng nhất nhì thành phố này cơ mà. Thế nhưng thời buổi này muốn tìm một công việc phù hợp không phải là điều dễ dàng và hiện tại cậu đang làm việc bán thời gian tại một cửa hàng tiện lợi, sau khi gửi đơn xin việc đi khắp nơi mà chẳng hề có kết quả.
.
Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác, chỉ có tâm trạng của Ten là bất thường thôi và dù có là kẻ bị hỏng đầu cũng có thể nhìn ra được. Thế nhưng có vẻ như cậu đánh giá sai mất rồi. Tên nhóc đứng trước mặt Ten đang nhướn mày lên nhìn cậu đầy thách thức trong khi nó thảy hộp kẹo cao su lên quầy thu ngân và dùng cái giọng điệu đáng ghét mà nói rằng
"Tính tiền cho anh đi, người đẹp"
Nhìn sáng sủa mà sao tối dạ thế, người đẹp này đáng tuổi bố của cậu đấy. Nghĩ là vậy thôi chứ ai lại đi chấp bọn trẻ ranh làm gì, Ten tính tiền, bỏ hộp kẹo vào túi rồi đưa cho nó, thế nhưng tên nhóc không có đầu óc kia lại bắt đầu giở thói trẻ trâu cầm chặt lấy tay cậu không buông. Cậu trừng mắt nhìn nó cảnh cáo nhưng tên kia vẫn nhơn nhơn không biết điều mà dừng lại. Giằng co một lúc kết quả là Ten không nhịn được nữa giơ tay đấm thẳng vào mặt nó một cái làm nó lăn quay ra sàn. Nếu như quản lý không ra kịp thì cậu còn đang định trèo qua quầy thu ngân mà đấm thêm vài phát nữa. Rõ ràng tên nhóc dở hơi này là người gây chuyện trước nhưng bây giờ quản lý lại đang hét vào mặt cậu và thậm chí còn bắt cậu phải xin lỗi. Ten chẳng nói chẳng rằng đi vào trong lấy đồ và bước thẳng ra khỏi cửa, trước khi đi chỉ bỏ lại một câu
"Tôi nghỉ việc!"
Thế là xong, bây giờ cậu vừa thất bại lại vừa thất nghiệp, mẹ cậu mà biết chắc chắn sẽ vác chổi đuổi cậu chạy dọc chín con phố. Đường từ cửa hàng về đến nhà cậu khá xa nên Ten vẫn thường hay đi bằng xe bus, thế nhưng ngày hôm nay cả thế giới đều như thể đang chống lại cậu vậy, Ten vừa ra đến nơi cũng là lúc xe rời khỏi trạm mà muốn đợi chuyến tiếp theo cũng phải hai mươi phút nữa, thế là cậu chửi thề trong đầu một tiếng và đành đi bộ về nhà, dù sao thì Ten cũng đang cần được ở một mình.
Ten vẫn hay thắc mắc vì sao một người tuyệt vời giống như cậu lại luôn gặp phải mấy chuyện không đâu, từ chuyện công việc, đến chuyện gia đình rồi cuối cùng là chuyện tình cảm, tất cả đều rối tinh rối mù và chẳng bao giờ đi theo hướng mà cậu muốn. Đôi khi, Ten nghi ngờ không biết có phải do kiếp trước cậu đã tạo nghiệp quá nhiều hay không. Vừa đi vừa mải suy nghĩ lung tung không để ý nên một đứa nhóc nào đó đã va vào người Ten làm cậu loạng choạng chút nữa thì ngã dập mặt, mới chỉ kịp nghĩ trong đầu bộ mấy đứa này không có mắt hay sao thì một đứa nào đấy trong số bọn nhóc đã gào lên
"Ông anh già không có mắt hả?"
Nói ai là ông anh già? Đây thực sự là một giọt nước làm tràn ly, mấy đứa trẻ con thời đại này bị làm sao hết vậy? Sẵn cơn bực bội trong người, thế là Ten cũng ngoạc mồm ra cãi nhau với đám nhóc
"Có tin anh đây vặn cổ từng đứa một không?"
Và chỉ chờ có vậy, ngay lập tức bốn đứa dở hơi kia lao vào túm tóc cậu lắc qua lắc lại, thế nhưng Ten cũng đâu có vừa, cậu kẹp cổ một đứa và đấm cho mỗi đứa còn lại một phát. Năm thanh niên sức dài vai rộng cứ thế nhảy vào choảng nhau làm ầm ĩ cả một góc phố và rồi đương nhiên chuyện gì đến cũng sẽ phải đến.
"Đề nghị cậu xuất trình thẻ căn cước."
Ten giật mình, lén lút đưa mắt nhìn vị cảnh sát vừa mới túm cổ cậu lên đồn - thiếu úy Seo đang ghi ghi chép chép gì đó, thấy anh ta không nhìn mình, cậu khẽ thở dài một tiếng, tay run run tìm thẻ căn cước trong túi và đưa đến trước mặt anh, sau đó lập tức vớ ngay tập tài liệu trên bàn che lên mặt mình.
Thiếu úy Seo nhìn thông tin trên thẻ căn cước rồi lại nhướn mày nhìn người ngồi đối diện, đột nhiên có chút buồn cười.
"Cũng biết xấu hổ à?" Anh ta ngừng lại một chút. "Đã ba mươi ba tuổi rồi còn gây sự đánh nhau với mấy đứa trẻ."
Ten cảm thấy mọi ánh mắt ở trụ sở cảnh sát đều đổ dồn về phía mình, thậm chí cậu còn nghe được cả những tiếng xì xào bàn tán. Ten mặt đỏ bừng bừng, ước gì mặt đất bây giờ nứt ra một cái lỗ để cậu có thể chui xuống, thanh danh hơn ba mươi năm trời cuối cùng lại vì mấy đứa choai choai mười bốn, mười lăm tuổi đầu mà trôi tuột xuống cống.
.
Ten bước ra khỏi đồn cảnh sát sau khi đã giải quyết ổn thỏa với người giám hộ của đám nhóc, ký vào biên bản và nộp phạt bốn mươi nghìn won. Bây giờ đã là mười hai giờ đêm, cậu đưa tay vẫy một chiếc taxi, thế nhưng chiếc xe kia dù chẳng có khách vẫn không thèm dừng lại. Đứng trước đồn cảnh sát vào lúc nửa đêm với con mắt bầm tím và đầu tóc rối bù, nếu không phải khủng bố thì chắc cũng là thành phần cực kỳ nguy hiểm. Ten thở dài bất lực, lấy điện thoại gọi cho Doyoung thế nhưng tên dở hơi kia chẳng biết vì lý do gì lập tức tắt máy chỉ sau hai hồi chuông, Ten lầm bầm chửi trong miệng, phải chăng là sáng nay cậu đã bước chân trái ra khỏi nhà nên mọi chuyện xui xẻo cứ thế đổ ập lên đầu cậu? Đang nghĩ có lẽ sẽ phải đi bộ về nhà thì chợt nghe phía sau có tiếng bước chân, Ten quay lại nhìn thì thấy Thiếu úy Seo, có lẽ anh ta vừa tan ca.
"Cậu vẫn chưa về sao?"
"Anh có thể cùng tôi đi uống vài ly không?"
Ten nghĩ có lẽ khi nãy cậu đã bị đánh vào đầu rồi, làm gì có ai lại rủ viên cảnh sát gương mẫu vừa mới lập biên bản mình đi uống rượu bao giờ. Thế nhưng đằng nào thì cũng đã hỏi rồi.
Cả hai ngồi trong một quán rượu nhỏ bên cạnh bờ sông, Johnny vẫn mặc nguyên cảnh phục nhìn Ten đã uống đến chai soju thứ năm, trong khi hai mắt cậu chẳng còn mở ra nổi nữa thì cái miệng vẫn cứ nói liên hồi và từ lúc hai người bắt đầu ngồi xuống đến bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Johnny vốn không định nhận lời cậu ta đi uống rượu, thế nhưng nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác cùng đôi mắt cụp xuống như sắp khóc đến nơi của người kia thế là anh lại mềm lòng. Johnny phần nào hiểu được câu chuyện của Ten, nhiều thứ không may cùng xảy đến một lúc dễ khiến người ta có những hành động không mấy sáng suốt.
"Chuyện là vậy đ-đấy... Tôi quá mức là đáng-" chưa nói hết câu, tên sâu rượu đã gục đầu xuống bàn đến cộp một cái làm Johnny giật cả mình, đang loay hoay không biết phải xử lý thế nào thì tên kia bỗng dưng đứng bật dậy, chỉ thẳng tay vào mặt Thiếu úy rồi gào lên
"Đàn ông các anh là một đám tồi tệ!"
Thiếu úy cảnh sát gương mẫu Johnny Seo năm nay ba mươi tư tuổi lần đầu tiên trong cuộc đời phải đối mặt với một tình huống khó xử thế này. Tất cả khách hàng trong quán đều nhìn về phía hai người và Ten bắt đầu khóc, chân đá đổ cái ghế rồi ôm mặt bỏ chạy ra ngoài. Mọi thứ diễn ra nhanh đến chóng mặt và Johnny có lẽ vẫn sẽ ngồi im như thế nếu như chủ quán không lên tiếng
"Còn không mau chạy theo mà dỗ người yêu cậu đi, người trẻ bây giờ yêu đương thật là ầm ĩ"
Johnny thấy có chút đau đầu, vội xin lỗi khách trong quán, thanh toán tiền và sau đó nhanh chóng ra ngoài, thế nhưng phải mất một lúc anh mới có thể tìm thấy cậu ta. Ten đang ngồi thu lu một cục phía sau gốc cây và tuy điều này có hơi kỳ lạ nhưng từ lúc gặp mặt cho đến bây giờ người này cứ luôn khiến Johnny cảm thấy buồn cười. Anh ngồi xuống bên cạnh Ten, nhìn cậu đang dùng cành cây vẽ mấy vòng tròn nho nhỏ trên mặt đất. Thấy có người ngồi bên cạnh mình, Ten ngẩng lên nhìn thì hóa ra là một anh đẹp trai, thế là cậu cười tươi như hoa, hoàn toàn quên mất chỉ vài tiếng trước anh ta vừa mới túm cổ cậu lên đồn cảnh sát.
"Anh đẹp trai đưa em về đii"
Johnny nhìn đồng hồ hiện tại đã gần hai giờ sáng, lại nhìn cái người phiền phức này đang bám chặt lấy cổ anh không buông, dù sao thì buổi sáng cũng không có ca trực, thế nên Johnny đành bất đắc dĩ vỗ vỗ lưng cậu ta rồi nói chỉ đường đi, tôi đưa cậu về nhà.
Lối vào khu nhà của Ten khá nhỏ bởi vậy không thể đi xe được, thêm nữa là bộ dạng hiện tại của cậu trông cũng chẳng có vẻ gì giống như tự đi được bằng chân của mình, vậy nên cuối cùng Johnny đành phải cõng Ten vào trong và khi anh hỏi nhà của cậu là nhà nào vậy thì chỉ thấy tên say bét nhè kia gục gặc đầu mấy cái rồi đưa ngón tay chỉ trỏ lung tung. Thực ra say tít mù như vậy mà vẫn nhớ được đường về thì cũng đáng kinh ngạc đấy chứ. Johnny nhìn về phía ngôi nhà theo hướng tay cậu chỉ thì chợt thấy một người phụ nữ tay cầm chổi lông gà đang đứng trước cửa, chưa kịp hỏi cậu có quen bác gái kia không thì người trên lưng anh đã gào lên
"Mẹ ơi! Con ở đây nàyyyy"
Và như thể nghĩ ra điều gì đó, cậu lập tức trượt xuống khỏi lưng Johnny và lắc lư chạy lại phía mẹ của mình. Chittaphon Leechaiyapornkul, ba mươi ba tuổi, không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mẹ và chổi lông gà của mẹ. Vì sao à? Vì sự thật là chỉ vừa nhìn thấy bóng dáng của mẹ thôi con sâu rượu bên trong cậu đã chạy biến mất rồi và sau đó thậm chí cậu còn chưa kịp nói thêm bất cứ điều gì thì đã ăn liền một lúc mấy cái quật vì tội giờ này mới mò về đấy à, sao không đi luôn đến sáng đi và giờ thì Ten biết cái tính bạo lực của cậu là di truyền từ ai rồi.
Johnny bỗng nhiên trở thành người vô hình đứng nhìn hai mẹ con Ten từ nãy đến giờ, đang không biết nên chào một tiếng hay cứ thế im lặng quay lưng đi về thì bất chợt mẹ của Ten quay qua nhìn anh làm Johnny giật mình, ngay lập tức đứng thẳng lưng. Mẹ cậu nhìn chằm chằm Johnny rồi lại nhìn qua con trai mình và như thể nghĩ ra điều gì đó, bà lại chĩa cây chổi vào mặt Ten
"Làm gì mà để cảnh sát phải áp giải về tận nhà?"
Thử nói là đánh nhau xong còn mặt dày rủ người ta đi uống rượu xem, mẹ cậu không cầm chổi đuổi cậu chạy hết chín dãy phố mới lạ. Cả ngày hôm nay Ten đã gặp quá nhiều chuyện rắc rối rồi, cậu rất cần được ngủ một giấc đến tận trưa ngày hôm sau vì hiện tại đầu óc cậu đang quay mòng mòng và không được tỉnh táo cho lắm. Ten nhìn Johnny một cái, rồi lại nhìn mẹ mình một cái, sẵn đang có hơi men trong người thế là bắt đầu cười hì hì rồi bảo rằng áp giải về gì đâu, anh đẹp trai này là người yêu của con đấy chứ.
"..."
Câu nói này có sức công phá còn lớn hơn cả bom nguyên tử khiến mẹ của Ten và Thiếu úy Seo đứng chết trân tại chỗ. Phải mất một lúc lâu sau Johnny mới tìm lại được giọng nói của mình, thế là anh ậm ừ mấy cái rồi bảo xin phép bác cháu về, còn mẹ Ten cũng chỉ biết gật gù rồi túm cổ củ khoai tây đang cười ngu phía sau lưng lôi vào nhà.
.
Chắc chắn kiếp trước Ten đã tạo nghiệp nên bây giờ còn chưa hết hối hận vì làm chuyện ngu ngốc này thì đã tiếp tục làm một chuyện dở hơi khác. Bà Lee nhìn đứa con trai ngốc nghếch đang trùm chăn kín mít chỉ còn biết thở dài một tiếng rồi lại giả vờ như vô tình hỏi cuối tháng là đám cưới thằng Jiseok đấy à?
Nhắc mới nhớ, cuối tháng nghe thì có vẻ xa xôi thế thôi chứ đến nhanh lắm, vậy nên Ten quyết định bỏ chuyện xấu hổ tối hôm qua sang một bên, bởi dù sao thì cậu cũng sẽ không gặp lại Thiếu úy Seo nữa đâu. Việc quan trọng bây giờ là phải bắt đầu lên kế hoạch đi dự đám cưới người yêu cũ, Ten nhất định sẽ phải xuất hiện thật ngầu, vậy nên cậu đã đến nhờ Doyoung giúp một tay
"Đóng giả người yêu của cậu ấy hả?"
Kim Doyoung nhìn Ten bằng một nửa con mắt, cái củ khoai tây này làm như Jiseok không biết Doyoung là bạn thân của cậu ta vậy, giả vờ bị đau bụng rồi trốn ở nhà nghe còn khả thi hơn nhiều. Doyoung cũng nói thêm rằng bỏ ngay cái ý nghĩ thuê người đóng giả đi vì kiểu gì thì Jiseok cũng sẽ nhìn ra và bóc mẽ trò lừa đảo của cậu, lúc đấy thì thực sự không còn biết giấu mặt vào đâu.
Nhưng chẳng lẽ Ten lại chịu thua tên keo kiệt kia? không đời nào. Dù chẳng có cách gì nhưng cậu nhất định phải đến đám cưới để cho hắn biết rằng cậu vẫn đang sống rất tốt, còn người yêu ấy à? bịa ra một cái tên là được rồi hoặc nói với hắn thực ra người yêu cậu là NCT Jung Jaehyun chẳng hạn, nhưng mà ẻm bận đi lưu diễn nước ngoài rồi nên không thể đi cùng hoặc là cái quái gì cũng được, đều tốt hơn làm rùa rụt đầu hoặc là đồ chó.
Nghe có vẻ dở hơi, nhưng Ten hài lòng với suy nghĩ của mình, đầu óc cậu không phù hợp với những chuyện quá mức phức tạp, vậy nên cậu quyết định mặc kệ, nước đến cổ mới bơi cũng chưa muộn.
.
Nhưng đúng là trời không phụ người có lòng.
Hôm nay là cuối tháng, hiếm hoi lắm Johnny mới có một ngày nghỉ thì vừa đúng phải đi dự đám cưới con trai của sếp và anh không hề nghĩ đến sẽ lại gặp cái người phiền phức này ở đây.
Ten đang suy nghĩ xem nên bước vào như thế nào cho ngầu thì chợt cậu nhìn thấy Thiếu úy Seo, anh ta đang đứng nói chuyện với vài người nào đó, có lẽ là đồng nghiệp. Đằng nào thì cũng xấu hổ một lần rồi, thêm một nữa thì cũng vẫn là xấu hổ thôi, thế là cậu đem hết những chuyện ngớ ngẩn trước đó quẳng ra sau đầu, rất tự nhiên chạy đến quắp cổ Thiếu úy lôi ra một góc như thể thân quen lắm.
Johnny nhìn cái miệng lải nhải liên hồi của cậu ta, thực ra anh nghe nhiều nhưng không hiểu được bao nhiêu, đại khái là Ten muốn Johnny giả làm người yêu của cậu bởi cậu không thể mất mặt trước người yêu cũ và bạn bè của anh ta được, còn nói dù sao hai người cũng tính là quen biết, nếu vì chuyện cũ mà Johnny không nhận lời giúp cậu thì anh là đồ hẹp hòi.
"Vậy nên có thể cho tôi mượn một ngày của anh không?" Và sau đó, như thể nghĩ ra điều gì, cậu lập tức nói thêm "Tôi sẽ không làm anh mất mặt đâu, hứa danh dự đấy!"
Johnny có chút nghi ngờ những điều mình vừa nghe được, anh chưa từng thấy ai có kiểu nhờ vả lạ đời như thế này cả, thực sự mỗi lần gặp cậu ta là một lần anh được mở rộng tầm mắt. Johnny không phải là người dễ dãi, nhưng củ khoai trước mặt này làm anh thấy buồn cười và anh cũng rất tò mò muốn xem rốt cuộc cậu ta sẽ làm trò gì. Nhưng sự thật là cuối cùng Ten lại chẳng làm trò gì cả, cậu chỉ đơn giản kéo anh đến trước mặt chú rể, miệng cười toe toét nhưng trong lòng thì không, giới thiệu rằng đây là người yêu của tôi đấy, là một thiếu úy cảnh sát gương mẫu, chúng tôi sẽ làm đám cưới vào mùa thu này và anh nhất định phải đến dự đấy nhé, sau đó lại vỗ vỗ vai chú rể mà nói tiếp còn trẻ thì đừng hà tiện quá.
.
Bữa tiệc kết hôn kéo dài đến tối, Ten đã uống một vài ly rượu nên đầu óc có chút quay cuồng, thế nhưng cậu vẫn chỉ ngồi im một chỗ, lầm bầm chửi chú rể và thỉnh thoảng quay sang nhìn Johnny một cái rồi lại cười khúc khích một mình. Tên keo kiệt vẫn đang ba hoa điều gì đấy trên khán đài, Ten nghe loáng thoáng thấy hắn có nhắc đến trò chơi hôn hít nhảm nhí gì đấy mà cặp đôi chiến thắng sẽ nhận được phần quà đặc biệt và...
"Mời Ten cùng người yêu lên sân khấu nhé!"
Biết ngay mà.
Doyoung nói đúng.
Cậu muốn nói với Johnny rằng chúng ta cứ thế mà bỏ về đi thôi nhưng lời còn chưa đến miệng thì anh đã cầm lấy tay cậu và kéo lên phía sân khấu. Ten khó hiểu nhìn Johnny và anh chỉ mỉm cười sau đó thì thầm vào tai cậu mấy chữ đừng để mất mặt.
Gì cơ? Ten chỉ nghe lùng bùng lỗ tai mà chưa kịp hỏi lại thì một tay Johnny đã giữ lấy gáy cậu sau đó lập tức cúi thấp xuống và áp môi mình lên môi Ten. Phải mất một lúc sau, Ten mới ý thức được những chuyện đang xảy ra. Johnny.đang.hôn.cậu. Hai cánh môi ấm áp miết nhẹ trên môi Ten khiến cả người cậu đông cứng lại và hô hấp cũng vì thế mà trở nên dồn dập. Đầu lưỡi cậu cảm nhận rõ vị rượu cay nồng và hơi thở của anh như đang quẩn quanh, lấp đầy tâm trí cậu. Từ một ngóc ngách sâu thẳm đâu đó bên trong Ten như thể bùng lên những đốm lửa nhỏ cháy âm ỉ và dần lan ra khắp các tế bào, lại giống như có một âm thanh mơ hồ nói với cậu rằng cậu muốn giữ chặt lấy người này và Ten nghĩ có lẽ mình say mất rồi. Cậu dần dần thả lỏng và nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn, hai tay cậu vòng qua ôm lấy cổ Johnny trong khi anh kéo người cậu sát lại gần, làm cho nụ hôn càng thêm sâu hơn nữa.
Không biết nụ hôn này kéo dài bao lâu nhưng khi anh rời khỏi môi cậu, Ten chỉ cảm thấy mình như sắp chết ngạt đến nơi rồi, tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực và sau đó cậu không dám nhìn thẳng vào Johnny nữa. Mọi người xung quanh còn nói rất nhiều nhưng tai cậu như thể ù đi chẳng còn nghe rõ bất cứ điều gì, cậu cũng không biết làm thế nào mà mình rời khỏi hôn lễ và trở về được đến nhà nữa. Ten luôn làm ra những điều ngu ngốc mà cái người kia lại chẳng biết điều cứ hùa theo những trò ngu ngốc này của cậu.
.
Dạo gần đây Ten cảm thấy bản thân mình rất kỳ lạ, cậu không thể tập trung vào bất cứ việc gì và dù mới nhận được một cuộc điện thoại nói hồ sơ ứng tuyển của cậu đã được chọn thì cũng không làm tâm trạng của Ten khá hơn là bao. Cậu thừa nhận cậu không thể ngừng nghĩ về Johnny và buổi tối hôm ấy, thế nhưng đó chẳng qua chỉ là một trò chơi và anh ta chỉ muốn giữ thể diện cho cậu mà thôi.
"Hai đứa định thế nào?" Ten giật mình khi bỗng nhiên nghe thấy tiếng mẹ cậu hỏi, cậu không rõ mẹ mình đang nói về chuyện gì nhưng cậu biết chắc chắn người mà bà muốn nhắc đến là ai. "Cậu ấy là người xuất sắc như vậy, gia đình bên đó sẽ chấp nhận con sao?"
Cậu rất muốn thú nhận với mẹ rằng tất cả những chuyện vừa qua đều chỉ là nói dối, chẳng hề có chuyện yêu đương gì giữa cậu và Johnny Seo hết, tất cả là do cậu uống say rồi làm bừa, thế nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào. Mẹ cậu mà biết được sự thật chắc chắn sẽ đá cậu ra khỏi nhà, mà vừa thất bại, vừa thất nghiệp, lại thêm vô gia cư nữa thì tương lai của Ten sẽ chỉ còn là một màu đen thui. Như thể biết được trong đầu cậu đang nghĩ đến điều gì, mẹ cậu chỉ nhướn mày rồi nói thêm mấy câu "Đừng có chối, cô Han nhà bên cạnh nói hôm đám cưới thằng Jiseok hai đứa hôn nhau đắm đuối lắm, cuối tuần bảo nó đến nhà đi, phải ra mắt cho đàng hoàng chứ, con cũng không còn trẻ nữa đâu, còn bày trò để trốn tránh thì cứ liệu hồn."
Ten cảm thấy cuộc đời cậu chính thức rẽ vào ngõ cụt rồi, đây là hậu quả cho việc cứ đâm đầu về phía trước mà không thèm suy nghĩ của cậu. Ten không thể để mọi chuyện càng đi càng xa hơn nữa, cậu là người bắt đầu thì cũng nên là người kết thúc, thế nhưng nghĩ đến tính mạng của mình có thể sẽ gặp nguy hiểm, bởi vậy tốt nhất cậu không nên là người tự thú nhận với mẹ mình.
.
Ten ngồi trên băng ghế trước trụ sở cảnh sát nhìn dòng người tấp nập qua lại trên đường trong khi đợi Johnny tan ca. Cậu không thể gọi trước cho anh được vì sự thật là Ten làm gì có số điện thoại của Johnny. Cậu đã nghĩ kỹ rồi, cậu sẽ xin lỗi anh, sau đó nhờ anh đến nói giúp với mẹ cậu rằng thực ra chuyện giữa hai người chỉ là do hiểu lầm thôi, dù sao thì nhìn Johnny cũng đáng tin hơn cậu nhiều.
Nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc cất lên phía sau, Ten quay người lại nhìn thì đúng là Johnny rồi, thế nhưng anh lại đang nói chuyện với một nữ đồng nghiệp trông có vẻ rất thân thiết. Ten chợt nghĩ về những gì mẹ cậu đã nói, anh là một người xuất sắc như vậy, còn cậu thì chỉ biết làm ra những chuyện nực cười. Johnny sẽ nghĩ như thế nào về cậu, một tên thiển cận gàn dở hay là một kẻ rắc rối phiền phức? Thế nhưng từ khi nào mà Ten lại để tâm đến chuyện người khác nghĩ gì về cậu như vậy nhỉ?
Mải suy nghĩ vẩn vơ, Ten không để ý người kia đã đứng trước mặt cậu từ lúc nào, mãi đến khi nghe anh nhẹ giọng hỏi đến tìm tôi à thì cậu mới giật mình ngẩng đầu nhìn lên. Trước mắt Ten là khuôn mặt mà cậu không thể ngừng nghĩ đến mỗi ngày và đột nhiên cậu lại cảm thấy vô cùng tủi thân, đâu phải cậu chưa từng yêu bao giờ, thế nhưng đây là lần đầu cậu sợ hãi nhiều như vậy.
Hai người ngồi đối diện trong một tiệm cà phê nho nhỏ phía cuối dãy phố, Ten vẫn không dám nhìn thẳng vào Johnny mà chỉ cúi đầu, tay mân mê chiếc cốc giấy cũng đã gần hai mươi phút rồi. Thế nhưng Ten đến gặp anh là vì lý do gì nào? hít một hơi thật sâu, cuối cùng cậu cũng mở miệng
"Xin lỗi anh. Tôi đã khiến anh gặp nhiều rắc rối vì những suy nghĩ thiển cận của mình" cậu lén đưa mắt nhìn Johnny một cái, thấy người kia vẫn im lặng nhìn mình thì lại chột dạ cúi thấp đầu xuống "Nhưng-nhưng mà mẹ tôi lại hiểu lầm về mối quan hệ của chúng ta, anh cũng thấy mẹ tôi rồi đấy, tôi không dám nói với bà, nên anh có thể-"
"Sau khi làm xáo trộn cuộc sống của tôi thì cậu lại muốn tôi đến giải quyết rắc rối giúp cậu sao?" Anh ngừng lại một chút "Tôi không muốn như vậy".
Đúng rồi, không có gì để cãi nữa, Johnny nói trúng tim đen của cậu rồi, chỉ là cậu không nghĩ anh sẽ thẳng thừng mà từ chối như vậy. Nhưng khoan đã, chính Johnny mới là người hôn cậu trước mà, vậy thì làm sao tất cả sai lầm đổ hết lên đầu Ten được. Đang tính đứng dậy chỉ tay lên trời mà thanh minh thì bỗng nhiên người kia nhìn cậu cười một cái thế là ruột gan của Ten lập tức xoắn quẩy hết lại với nhau. Người đâu mà đẹp trai thế.
"Anh muốn chúng ta hãy hẹn hò thực sự".
Sao cơ?
Ten cho rằng cậu đã nghe nhầm mất rồi chứ không đời nào Johnny lại muốn hẹn hò cùng với cậu được, nghĩ là vậy thôi chứ tim cậu đang đập bình bịch như thể sắp văng ra ngoài đến nơi rồi. Trong khi Ten vẫn đang há hốc miệng ngồi đơ ra như cục đá thì người đối diện cậu đã nói tiếp "Đáng lẽ anh nên đến gặp em sớm hơn, nhưng công việc cuối tháng bận rộn quá, xin lỗi nhé. Anh còn tưởng em đến bắt đền vì nụ hôn tối hôm đó".
Johnny vẫn đang mỉm cười với cậu và Ten chợt nghĩ rằng nếu như không có những chuyện xui xẻo xảy ra ngày hôm ấy thì liệu cậu có thể gặp được anh hay không bởi vì người đang ở trước mặt này quá mức đặc biệt đối với cậu. Kể từ khi anh ngồi xuống bên cạnh cậu trước cửa quán rượu và nhẹ giọng nói tôi đưa cậu về nhà thì có lẽ cậu đã thích anh mất rồi.
Ten vẫn sẽ ngồi im như vậy nếu như Johnny không đứng lên, bước đến bên cạnh và cầm tay cậu kéo ra ngoài. Mọi chuyện đã xảy ra trong cuộc sống của Ten đều chẳng bao giờ đi theo hướng mà cậu muốn, thế nhưng từ lúc người này xuất hiện mọi thứ dường như bắt đầu đi vào đúng quỹ đạo của nó rồi. Cậu đi bên cạnh anh, nhìn bàn tay mình vẫn nằm gọn trong tay anh và lắng nghe tiếng trái tim mình đập rộn ràng trong lồng ngực khi anh nói rằng "Không phải em bảo chúng ta sẽ làm đám cưới vào mùa thu sao? Vậy thì bây giờ anh nên đến gặp gia đình em chứ, phải nói cho mẹ em biết củ khoai tây của bà đã trộm mất tim anh từ lần đầu tiên gặp mặt rồi, vậy nên cậu ấy phải chịu trách nhiệm với anh cả đời."
Không hiểu vì sao bỗng nhiên Johnny lại nói nhiều như vậy trong khi Ten vẫn im lặng từ nãy đến giờ. Đột nhiên cậu cảm thấy kỳ lạ rồi lại có chút buồn cười.
"Anh mới là củ khoai tây ấy"
"Ừ, là một củ khoai tây yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top