[2]

Quyết định cầu hôn ngay phút chót thật sự stress hơn những gì Ten nghĩ. Cậu muốn việc này phải thật hoàn hảo, nhưng chỉ có ba tuần để lên kế hoạch cho mọi thứ, nói thì dễ hơn làm nhiều.

Johnny vẫn chưa đề cập gì đến ngày kỉ niệm của họ. Có lẽ sau tất cả, anh ấy không muốn bên cạnh Ten. Anh ấy thậm chí có vẻ hơi bất mãn khi Ten thông báo rằng hai người sẽ làm một chuyến đi ngẫu hứng đến Paris.

"Ten, anh còn công việc."

"Em đã nói anh xin nghỉ tuần đó cả mấy tuần trước rồi đó. Em chỉ - em nghĩ rằng chuyện này sẽ thật tốt, Paris dù gì cũng là nơi đâu tiên chúng ta đi cùng nhau mà."

"Được rồi. Anh sẽ sắp xếp chuyện anh có thể làm."

Và giờ họ ở đây, ngồi trong chiếc taxi tiến thẳng ra sân bay, ngồi im lặng trong sự ngượng ngùng.

Ten không biết phải nói gì.Cậu sẽ cầu hôn Johnny vào ngày mai. Vào ngày kỉ niệm của họ. Ở Paris. Thành phố Tình yêu và lãng mạn và vài thứ khỉ gió khác.

Cậu đã lên kế hoạch hết rồi. Cậu không định cầu hôn anh ở mấy nơi đã quá quen thuộc như tháp Eiffel hay Disneyland, cậu đã chấm Vườn Cung điện Hoàng gia (Jardin du Palais Royal) rồi. Sẽ có gì tuyệt hơn việc cầu hôn ngay trong vườn hoa của một tòa lâu đài cổ kính chứ?

Lần đầu tiên khi đến thành phố này, sau khi nhìn thấy hàng người dài dằng dặc để vào viện bảo tàng Louvre, hai người quyết định dẹp mịe nó đi và đi tản bộ thì hơn, và kết thúc việc đó tại thiên đường bí mật của cư dân Paris (secret Parisian paradise ) đây ắp những cây hoa lan và hoa anh đào. Nó thật lộng lẫy. Và nó thật hoàn hảo.

Nhưng ngay lúc này, tim cậu không thể ngừng chạy loạn và cậu không biết phải nói gì với người bạn trai của mình khi họ vừa đến Heathrow ( sân bay ở London, Anh) vì cậu rất băn khoăn và cậu lo rằng mình sẽ nôn thốc lên người anh mất.

Ít nhất nó sẽ trở thành một kí ức đáng nhớ trong chuyện cầu hôn này.

"Này, em ổn chứ?" Johnny đan tay mình với Ten, nghiêng đầu xuống nhìn bạn trai mình, người không ngừng nhúc nhích kể từ khi họ xếp hàng nơi kiểm tra an ninh.

"Em ổn." Ten kêu lên. Cậu không ổn tí nào. Cậu đang hoảng loạn và cậu còn hai mươi bốn giờ nữa trước khi cậu phải quỳ xuống trước anh. Có lẽ đây không hẳn là một ý kiến tốt. Có lẽ cậu chưa sẵn sàng cho chuyện này và thay vào đó, cậu nên chờ để Johnny mở lời trước thì hơn. Cậu có thể bỏ qua chuyện chiếc nhẫn không phù hợp hay sao cũng được. Chuyện đó không làm cậu bận tâm lắm. Miễn sao hai người họ đính hôn, cậu sẽ hạnh phúc dù chuyện gì xảy ra.

"Xin lỗi? Thưa quý khách? Quý khách có thể cởi thắt lưng ra được không?

Ten đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình đến mức cậu không nhận ra cậu đang đứng ngay đầu hàng, lóng ngóng cởi áo khoác và thắt lưng ra để không làm máy dò kim loại phải kêu lên. Việc này không làm giảm đi mối lo âu của cậu. Cậu ghét sân bay.

Ít ra máy dò kim loại không kêu. Cạu cực kì ghét nó. Mặc dù cậu rất chắc trên người mình không có thứ gì cả - không có súng ngay mắt cá chân hoặc vài pound cocaine dạng viên trong bụng – nhưng nó luôn khiến cậu sợ hãi.

Cậu mỉm cười khi Johnny tiến đến chỗ cậu ở phía bên kia của máy quét hành lí, vòng tay qua vai cậu. Điều đó khiến cậu dịu xuống một chút. Đây là Johnny, tình yêu của đời cậu. Vì sao cậu phải lo lắng điều gì chứ?

"Quý khách? Chúng tôi phải lục soát túi của ngài."

Lông mày Ten nhướn thẳng khi cậu nhận ra kiểm soát viên đang chỉ định cậu.

"Ừm.. yeah, được thôi." Cậu không có gì để giấu, vậy, sao lại không? Dù thế, nó khiến cậu như đang đứng ở bờ vực. Chính xác là họ nghĩ họ tìm thấy cái gì chứ?

Cậu nhìn hai người kiểm soát viên trao đổi ánh nhìn trước khi quay người lại về phía cậu, cầm một chiếc hộp mày đỏ tươi trên tay.

Thôi xong.

"Chúng tôi yêu cầu quý khách mở cái hộp này."

Nhịp tim cậu tăng lên gấp ba lần, Đó là chiếc nhẫn. Chiếc cmn nhẫn mà cậu định cầu hôn Johnny, người đang đứng kế cậu hiện giờ. Mọi thứ sẽ bị phá hỏng mất.

"Tôi, ờ - tôi không nên mở ra thì đúng hơn."

Johnny nhìn cậu với ánh mắt 'Cái méo gì vậy?' khi mấy kiểm soát viên đang thì thầm với một người khác. Người tốt, vì nó đâu có đáng nghi đến mức đó đâu.

"Quý khách, đây là chuyện nghiêm túc. Chúng tôi không thể để ngài lên máy bay trừ khi như ngài cho chúng tôi biết có gì trong chiếc hộp này."

Ten gào lên một tiếng nhỏ, cắn cắn mội dưới. Đờ mờ đời.

"Cưng à, em cứ nói với họ đi." Johnny bắt đầu lo lắng, ten đang chơi cái trò quỷ gì vậy? Đây không phải là thời gian cho chơi đùa.

"Tôi – ugh. Nó còn đéo phải là bom."

"Ten!" Johnny rít lên, thúc cậu trai nhỏ tuổi. "Đừng nói từ đó ở đây."

Ten trợn mắt, hình dung mình sẽ lấy hộp nhẫn lại và không mở nó đến cuối cùng trước khi mọi thứ bị phá hỏng. Cậu lấy tay che miệng lại để bạn trai mình không nhìn thấy và nói khẩu hình ' đó là một chiếc nhẫn' đến các kiểm soát viên đang nhìn thẳng vào cậu. Họ có vẻ không hiểu nó lắm nên cậu chỉ vào ngón tay áp út của mình với hi vọng Johnny sẽ không nhìn thấy.

"Thưa quý khách, nếu ngài không mở chiếc hộp này, chúng tôi sẽ đưa ngài đến phòng tạm giam đấy."

Ten gào lên trong tuyệt vọng. Cậu tin chắc mình là người chơi đố chữ (charade) tệ nhất thế giới. Đây quả thực là một trò đùa. Thế quái nào cái máy X-ray của mấy người không thể nhận ra đây rõ ràng là một chiếc nhẫn đính hôn chứ?

"Được rồi! Được rồi, tôi biết rồi." Cậu đưa tay, báo hiệu cho họ rằng cậu muốn họ đưa chiếc hộp. Đây không phải là trường hợp lí tưởng, nhưng ít ra nó đỡ hơn là bị bắt khi đáng lẽ ra nó phải là chuyến đi chơi lãng mạn nhất đời cậu.

Cậu hít thở thật sâu, quya người sang Johnny. Cậu có thể cảm nhận được áp lực khắp phòng khi mọi con mắt đều dán lên người mình, chắc đa số cho rằng cậu là kẻ khủng bố, nhưng trái tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực vì một lí do khác.

"Johnny..." Cậu thông cổ họng và bắt đầu nói. Trời ơi chuyện này sẽ tệ lắm đây. "Em – em yêu anh hơn bất cứ thứ gì và suốt bảy năm qua là bảy năm tuyệt vời nhất đời em và... đây không giống chuyện em đã nghĩ đến nhưng..." Cậu nuốt nước bọt, quỳ xuống bằng một chân, cuối cùng mở chiếc hộp ra. "Anh sẽ lấy em chứ?"

Cậu khá chắc rằng căn phòng đã bớt căng thẳng khi mọi người đều thở ra một hơi nhẹ nhõm. Không như cậu. Cậu cảm thấy tệ hơn bất cứ lúc nào khi Johnny lùi chân về phía sau. Cậu có cảm giác như cậu đã ở quỳ ở trên mặt đất cả thế kỉ. Khi cậu nói với Jaehyun rằng cậu muốn mọi đôi mắt phải dõi theo mình khi cậu cầu hôn, không phải cậu hình dung như thế này.

Cuối cùng khi Johnny cũng phản ứng, nó không phải là phản ứng mà Ten mong chờ.

Cười lớn. Cái điệu cười kì quặc, khàn khàn của anh vang vọng khắp cả phòng.

Cái. Đéo. Gì. Vậy.

"Ôi trời ơi! Ten, anh xin lỗi-" Johnny ôm bụng, cố gắng kiềm chế bản thân. "Nó chỉ là – chết tiệt - em đứng dậy đi."

Anh đưa tay ra , kéo một Ten đang bối rối và thẫn thờ đứng dậy.

Vậy là... Johnny thực sự không muốn cưới cậu sao? Không chỉ anh khiến việc cầu hôn chìm xuống, anh còn cười thẳng vào mặt Ten trước tất cả mọi người. Khiến cậu bị bẽ mặt. Cậu có thể cảm nhận được từng cơn nghẹn nơi cổ họng, đôi mắt sũng nước trước khi Johnny lấy ra một vật gì đó trong túi áo anh.

Mắt cậu tập trung vào chiếc vòng tròn màu vàng nhỏ trên tay bạn trai mình.

Một chiếc nhẫn?

"Cưng à, anh định sẽ cầu hôn em vào ngày mai."

Ten không- cậu cám thấy cậu sắp chết rồi. Cậu không quen với việc trải qua quá nhiều cảm xúc như thế này cùng một lúc và nó khiến cậu đau đầu. Đầu tiên là lo âu. Sau đó là sợ hãi. Sau nữa là đau đớn. Giờ là... vui sướng? Hân hoan? Johnny vừa mới...

" Thế là tất nhiên, anh sẽ lấy em."

Ten kinh ngạc đến mức không thể di chuyển, khiến Johnny phải kéo cậu vào cái ôm chặt, một nụ cười chỉ hiện lên mặt cậu khi gò má tiếp xúc với lồng ngực chàng trai lớn hơn.

Chuyện này là thật. Họ... họ sẽ kết hôn. Họ sẽ ở bên nhau mãi mãi.

"Ôi trời ơi." Ten thở gấp vào áo của Johnny khi cậu vòng tay qua ôm lấy éo chàng trai tóc nâu, nước mắt tràn lên lông mi và mọi người bắt đầu vỗ tay chúc phúc.

Nó không có gì là gần với cuộc cầu hôn hoàn hảo của cậu cả - trong cái khu kiểm tra an ninh chết tiệt này và cơ bản, cậu bị hiểu nhầm thành khủng bố. Nhưng cậu có khán giả. Cậu có chiếc nhẫn của cậu. Và cậu có một vị hôn phu mới toanh. Thê nên , theo một chiều hướng nào đó, nó hoàn hảo. Sự hoàn hảo của riêng họ. Jaehyun sẽ có một ngày thú vị khi cậu kể cho Jaehyun nghe.

Cậu rên nhẹ khi Johnny hôn cậu, không thèm quan tâm đến việc hai người đang giữ chân hàng người lâu hơn. Cậu xứng đáng tận hưởng giây phút này. Đâu phải mỗi ngày bạn đính hôn đâu, đúng hơn thì là hai lần, phải không.

Cậu không thể ngừng cười khi Johnny kéo cậu lại, dựa trán mình vào cậu trai nhỏ hơn.

"Mừng ngày kỉ niệm nhé, em yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top