americano
"Johnny, là em." — giọng Ten cất lên qua điện thoại.
"Em nhớ anh quá. Anh ở Mỹ có tốt không? À, ở quê nhà hẳn anh sẽ hạnh phúc chứ nhỉ? Em không biết nữa Johnny ơi, em nhớ anh, yêu anh cực nhưng mà em không chịu nổi sự lạnh lùng này nữa. John của em là một người rất ấm áp, như cách anh lo cho Donghyuck và Mark này, như cách anh luôn chăm anh Taeyong này, như cách anh từng quan tâm em." — Ten đã không cầm được nước mắt của mình nữa, giọng cũng đã nấc lên vài tiếng.
"Em không biết điều gì anh đã phải trải qua để anh xa cách em thế này. Nếu anh muốn dừng lại, anh có thể nói cho em một tiếng mà John và em sẽ để anh đi. Giờ bên đấy cũng tối rồi nhỉ? Em mong anh sẽ ngủ sớm nhé và làm việc thật chăm chỉ. Nhớ anh và yêu anh nhiều lắm."
Ten đã hết chịu nổi rồi. Johnny trở về Mỹ được 1 năm hơn, giống như một người hoàn toàn khác. Con người này không phải John mà Ten biết, một người hoàn toàn khác sống dưới thân phận Johnny Suh.
Johnny ngồi trên bàn làm việc, nghe đi nghe lại voicemail mà Ten đã gửi anh. Anh vẫn còn yêu Ten, rất nhiều là đằng khác nhưng anh phải cố gắng cho tương lai của mình, của em nữa chứ. Thế là Johnny vùi mặt vào mớ giấy tờ số liệu cần sắp xếp, cắt giảm giờ ăn trưa để mình hoàn thành công việc nhanh hơn. John hay đem văn kiện về nhà để làm thêm và những lúc này chỉ có một ly Americano đá bên cạnh. Anh muốn liên lạc với Ten và anh cũng muốn về sớm với em. Gạt phăng suy nghĩ tăng ca, Johnny voice lại cho em.
"Chittaphon của anh." — Johnny luôn gọi em là Chittaphon, không phải Ten. Anh từng bảo cái tên đấy rất đẹp và anh rất thích nó.
"Bây giờ là 1h sáng ở Chicago. Anh đang hoàn thành xong công việc này mới có thể an giấc. Hoặc không vì anh đã lỡ uống Americano mất rồi. Anh biết em rất ghét khi anh uống Americano nhưng mà nó là thứ duy nhất khiến anh tập trung vào công việc và có thể về sớm với em."
Johnny ngập ngừng một lúc, một ý tưởng loé lên trong đầu Johnny.
"Anh biết em phiền muộn về thái độ của anh những tháng qua và anh xin lỗi. Anh không hề muốn dừng lại hay nghĩ về phút giây xa em. Anh yêu em, rất nhiều là đằng khác nhưng anh không biết làm thế nào để bày tỏ nó. Em biết anh không giỏi nói ra mà. Anh yêu em, ai cũng biết nhưng không quan trọng. Anh chỉ cần Chittaphon của anh biết. Anh sẽ về sớm thôi nhé, em sẽ không phải đợi chờ anh nữa. Ngoan, không khóc."
Đặt điện thoại xuống, còn hơn 2 năm nữa Johnny mới được về với người yêu. Nhưng mà cố gắng làm gì khi trong tương lai của anh, em lại không góp mặt? Nhấp một ngụm Americano, vị đắng quen thuộc trôi xuống cuống họng giúp anh tỉnh táo hơn một chút. Đêm nay còn dài lắm.
Sáng, Ten mở hộp thư thoại với cảm giác bồn chồn. "Không lẽ anh ấy muốn dừng lại..?" Ten chợt nghĩ, dè chừng để lên tai nghe.
"Anh yêu em.." Ten bật khóc nhưng miệng không thể khép lại. Johnny vẫn yêu em, nhiều như lúc trước khi anh đi. Tiếng gọi "Chittaphon" quen thuộc, chỉ có Johnny mới gọi em như thế, vẫn làm trái tim này rung động như lần đầu. Họ bảo khi yêu ai, bản thân sẽ rất thích khi họ gọi thẳng tên thật của mình.
"Johnny ơi Johnny." Ten cười khúc khích.
"Em biết anh đang cố gắng cho tương lai chúng ta, nhưng mà anh phải giữ sức khỏe đấy, biết chưa? Anh mà đổ bệnh là em bay sang đó mắng anh đấy nhé. Và đừng thức khuya uống cà phê nữa. Ngủ đi, hay em ghi âm một đoạn em hát nhé? Anh thấy thế nào?"
Ten vui vẻ nhấn gửi, mong Johnny của em sẽ trả lời nhanh nhanh một chút.
Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày trôi qua. Ten chẳng thấy một thông báo hay tin tức gì của Johnny. Anh chẳng gửi lại voicemail nữa. Ten không phải dạng người nghĩ linh tinh nhưng mà sao lòng đau thế. Johnny bảo yêu em sao lại không trả lời em? Johnny là đồ tồi, em không thương Johnny nữa đâu.
Mang tâm trạng não nề gọi điện thoại cho anh Taeyong.
"Anh ơi anh ơi."
"Sao thế Ten? Lại buồn chán sao?" Đầu dây bên kia vang lên tông giọng trầm thấp của anh Taeyong.
"Anh rảnh không em kể cho anh cái này."
Chưa kịp đợi Taeyong đồng ý cậu đã say sưa kể chuyện của bản thân và anh Johnny.
"Johnny voice cho em sao? Bạn thân nó bao lâu chưa bao giờ thấy nó làm vậy đấy." Taeyong cắt ngang.
"Đúng rồi anh ạ. Em cũng bất ngờ lắm vì thường ảnh sẽ nhắn tin hoặc tụi em FaceTime chứ làm gì có chuyện— Khoan đã anh có đứa nào đấy gõ cửa nhà em. Chắc đồ ăn em gọi tới, để em ra lấy đã."
Taeyong ậm ừ.
"Tiền tiếp đây ạ— J-Johnny?"
Ten á khẩu, đơ mặt nhìn Johnny.
"Em thấy người yêu em về mà em không ôm sao Chittaphon?" Johnny Suh cất lời.
Ten giật mình, choàng lấy ôm con người hơn em một cái đầu kia.
"Anh cũng nhớ em." Johnny đáp trả lại cái ôm của em.
"Chào mừng trở về nhà, Johnny." Giọng Taeyong cất lên trong điện thoại mà Ten quên chưa tắt.
Nhà là nơi anh có em.
I'm home wherever you are.
Extra
"Em vẫn còn giữ tấm hình đó sao?" Johnny nhìn lên tủ lạnh, người còn, tình cảm cũng còn.
"Vâng, làm sao em tháo nó xuống được?" Ten chu môi đáp trả.
Johnny trầm ngâm không đáp. Đã hơn 10 năm từ lúc hai người gặp và bước chân vào mối quan hệ. Chittaphon vẫn là người của anh. Bây giờ chúng ta có nhà, có cửa, có một cuộc sống thoái mái không muộn phiền. Có điều gì Johnny mong muốn hơn nữa?
Johnny vẫn còn nhớ lúc bản thân tỏ tình em năm chúng ta vừa bước chân khỏi trường cấp ba.
Johnny vẫn còn nhớ những hôm chắt chiu từng đồng xu cắc bạc để mua căn hộ đầu tiên của chung.
Johnny vẫn còn nhớ khi em trấn an mình rằng mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với những người có cố gắng.
Johnny vẫn còn nhớ em xua tay không muốn mình mua cho em áo khoác mới vì muốn để dành tiền cho cuộc sống chung.
Cuộc đời như một giấc chiêm bao. Nếu đây là mơ, xin đừng đánh thức Johnny.
"Chittaphon này?"
"Em nghe?"
"Anh yêu em."
"We keep this love in a photograph
We make these memories for ourselves,
Where our eyes are never closing
Hearts are never broken
And time's forever frozen still."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top