[johnsun] giấy đăng ký kết hôn và giấy khai sinh
1.
sáng sớm, ánh nắng len qua ô cửa sổ, trải dài trên mặt bàn ăn ngay ngắn, phản chiếu lên những món đồ bếp núc một sắc vàng ấm áp. trong gian bếp nhỏ, công văn dương tất bật chuẩn bị bữa sáng, bàn tay thoăn thoắt đảo chảo trứng, hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa khắp không gian. bên tai y, tiếng cãi vã quen thuộc từ phòng khách lại vang lên - một cuộc chiến không hồi kết vì chiếc remote tv.
"hôm nay có trận bóng quan trọng! ba nói là bật bóng đá!"
giọng nguyễn trường sinh trầm ổn nhưng vang dội, mang theo uy quyền tự phong của một người trụ cột trong nhà.
"không được! hôm nay có tập mới của anime con thích!"
nguyễn công minh cũng chẳng chịu thua, ôm chặt chiếc remote như thể đang nắm giữ vận mệnh cả thế giới.
"mày là con trai! phải xem bóng đá để tăng testosterone! mấy cái anime màu mè sến súa này không hợp với đàn ông chút nào!"
"bóng đá có gì hay? hai mươi hai ông chú chạy theo một quả bóng, có khi suốt chín mươi phút chẳng có nổi một bàn thắng!"
"mày thì biết gì! bóng đá là đam mê, là nhiệt huyết, là cuộc chiến của những người đàn ông thực thụ!"
"bóng đá là của ba lớn, anime là của con... còn ba nhỏ là của ai?"
"đương nhiên là của tao!"
"của con!"
trong bếp, công văn dương vừa nếm thử muỗng canh, vừa lặng lẽ thở dài.
sáng nào cuộc sống của y cũng bắt đầu bằng những trận đấu khẩu bất tận như thế. hôm qua là tranh giành gối ôm, hôm kia là cãi nhau xem ai được dắt xe trước, tuần trước thậm chí còn tranh chấp quyền đút cháo khi y bị bệnh...
ngày xưa, công văn dương từng tin rằng mình đã cưới một người đàn ông trưởng thành, chững chạc. nhưng thực tế lại là một gã cao to với tâm hồn trẻ con, còn truyền nguyên vẹn bộ gen "cãi nhau không biết mệt" cho đứa con trai.
ngoài phòng khách, cuộc chiến vẫn chưa có dấu hiệu hạ màn.
"mày cút ra! cái remote này là của tao!"
"ba lớn thử giành xem! con méc ba nhỏ đó!"
"hừ! mày nghĩ ba nhỏ sẽ bênh ai?"
"đương nhiên là con rồi!"
nguyễn trường sinh giật mình, chậm rãi quay đầu về phía bếp - nơi công văn dương đang đứng, một tay chống hông, ánh mắt lạnh lẽo như băng sương.
"hai người có ba giây để im lặng. nếu không, bữa sáng hôm nay sẽ chỉ có... rau luộc không nước chấm."
cả hai lập tức câm nín.
không sao cả, tv có thể tranh, remote có thể giành, nhưng tuyệt đối không thể để ba nhỏ nổi giận.
bởi vì một khi ba nhỏ thật sự tức giận, bữa ăn sắp tới của họ sẽ chẳng còn gì ngoài rau xanh bạt ngàn.
gió sớm thoảng qua, lay động tấm rèm cửa mỏng manh. trong bếp, công văn dương ung dung tiếp tục bữa sáng, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười hài lòng. y không cần nhiều lời, chỉ cần một ánh mắt là đủ để dập tắt mọi mầm mống bạo loạn trong căn nhà này.
một buổi sáng (chắc là) bình yên, như bao ngày.
---
nguyễn trường sinh luôn tự hào rằng mình là trụ cột gia đình, là bầu trời vững chãi che chở công văn dương. nhưng kể từ ngày thằng nhóc nguyễn công minh ra đời, hắn dần nhận ra địa vị của mình lung lay dữ dội.
như sáng nay chẳng hạn - một buổi sáng đẹp trời, yên bình đến mức trường sinh có thể thảnh thơi ngồi rung đùi uống cà phê, tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi của một người đàn ông đã lập gia đình.
cho đến khi hắn nghe thấy một câu nói đầy tính khiêu khích từ phía bàn ăn.
"ba nhỏ, uống sữa đi."
công văn dương ngơ ngác nhận lấy hộp sữa từ tay con trai, theo bản năng đưa lên uống một ngụm. nhưng ngay khi vừa ngẩng đầu, y lập tức chạm phải ánh mắt đằng đằng sát khí của ông chồng nhà mình.
"bộ mày kiếm chuyện với tao hả, nhóc?"
trường sinh híp mắt nhìn nguyễn công minh, giọng điệu nguy hiểm như hổ dữ sắp vồ mồi. trái lại, công minh vẫn điềm nhiên cắn một miếng bánh mì, giọng nói thản nhiên đến mức đáng ghét.
"con chỉ đang lo cho sức khỏe của ba nhỏ thôi mà. dù gì ba nhỏ cũng vất vả chăm con, bổ sung canxi là chuyện đương nhiên."
*RẦM!*
trường sinh vỗ bàn một cái, gân xanh trên trán giật giật.
"mày đang ám chỉ tao không chăm sóc được ba nhỏ đúng không? mày nghĩ tao là ai hả? trước khi mày ra đời, tao đã lo cho văn dương từng li từng tí, bón từng muỗng cháo, hôn từng ngón tay rồi, hiểu không nhóc con?!"
công minh chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ nhưng sát thương cực cao.
"nhưng mà ba nhỏ nói có con rồi, ba nhỏ cảm thấy cuộc đời càng thêm hạnh phúc mà?"
trường sinh tức đến suýt hộc máu.
công văn dương thì suýt sặc sữa.
căn phòng rơi vào một khoảng lặng căng thẳng.
bất chợt, trường sinh nhếch môi cười khẩy, rút từ trong ngăn kéo ra một tờ giấy, quăng mạnh lên bàn.
"mày biết đây là gì không?"
hắn nheo mắt đầy uy hiếp, ngón tay chỉ vào năm chữ in đậm.
giấy đăng ký kết hôn.
công minh nhướng mày, chẳng hề nao núng, thản nhiên rút từ trong cặp một tờ giấy khác, đập mạnh xuống bàn.
"ông già, ông xem đây là gì?"
trường sinh cúi đầu nhìn.
giấy khai sinh.
"công văn dương là vợ hợp pháp của tao!"
"ba nhỏ là ba hợp pháp của con!"
hai cha con đối đầu, ánh mắt tóe lửa, bầu không khí căng như dây đàn, sực nức mùi thuốc súng. một trận đại chiến thế giới thứ ba sắp bùng nổ ngay giữa bàn ăn.
công văn dương ngồi giữa, một bên là ông chồng, một bên là đứa con, sắc mặt tràn đầy tuyệt vọng.
y sai rồi. sai ngay từ khoảnh khắc đồng ý lấy nguyễn trường sinh, sai ngay từ giây phút quyết định sinh ra nguyễn công minh.
bởi vì từ ngày đó, y đã bị kéo vào những trận chiến không hồi kết - mà kẻ chịu thiệt thòi nhất, bao giờ cũng là y.
2.
trước khi trở thành một ông chồng suốt ngày chí chóe với con trai để tranh giành sự chú ý của vợ, nguyễn trường sinh từng là một gã đàn ông lạnh lùng, kiệm lời, lúc nào cũng khoác lên mình vẻ ngoài bất cần đời.
còn công văn dương, khi ấy vẫn là một sinh viên năm ba ngành y, hiền lành, trầm tính, luôn bị mọi người nhận xét là tốt bụng đến mức ngốc nghếch.
hai người gặp nhau vào một buổi tối mưa tầm tã.
khi đó, trường sinh sống theo kiểu "ai đụng là trụng", cả người bê bết thương tích sau một trận ẩu đả. hắn ngồi tựa vào bức tường lạnh lẽo của con hẻm nhỏ, hơi thở nặng nề, mặc kệ cơn mưa quất vào da thịt. ánh đèn đường nhập nhoạng soi rõ từng vệt máu loang trên chiếc áo tối màu, nhưng đôi mắt hắn vẫn ánh lên vẻ ngang tàng, như thể không gì có thể khiến hắn gục ngã.
công văn dương vừa tan ca trực ở bệnh viện, ôm theo một đống giáo trình y khoa, lặng lẽ đi ngang qua. ban đầu, y định phớt lờ - giữa đêm khuya, gặp một gã đàn ông to xác, thương tích đầy mình chẳng phải chuyện nên dính vào.
nhưng rồi, y nghe thấy một câu nói nhỏ xíu, lẫn trong tiếng mưa.
"mẹ nó chứ... lạnh quá..."
chỉ một câu đơn giản, nhưng không hiểu sao, nó khiến công văn dương khựng lại.
y thở dài, chậm rãi quay người, mở ba lô lấy ra một cây dù, đưa về phía người xa lạ.
"anh có cần giúp không?"
trường sinh ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén lướt qua y. đôi mắt ấy lạnh lẽo, xa cách, đầy vẻ đề phòng - như một con thú hoang quen với sự cô độc.
"không cần."
giọng hắn khàn đặc, cộc cằn, nhưng chẳng che giấu được sự mệt mỏi.
công văn dương không giận, cũng chẳng rụt tay lại. ánh mắt y dừng trên vết thương rách dài ở cánh tay hắn, rồi chẳng nói chẳng rằng, tháo chiếc khăn quàng cổ, cẩn thận quấn quanh vết thương để cầm máu.
"tôi là sinh viên y khoa. nếu không xử lý kịp thời, vết thương có thể nhiễm trùng."
trường sinh nhíu mày. hơi lạnh ngấm vào từng thớ thịt, nhưng chẳng hiểu sao, sự ấm áp từ đôi tay người trước mặt lại khiến hắn có chút bối rối.
một kẻ quen sống trong những cuộc ẩu đả, quen với ánh mắt khinh miệt hoặc sợ hãi của người khác, lại chưa từng được ai đối xử dịu dàng đến vậy.
hôm ấy, hắn không nhận cây dù. nhưng lần đầu tiên trong đời, hắn để mặc cho một người xa lạ băng bó vết thương của mình.
---
lần thứ hai họ gặp lại nhau là ở bệnh viện.
nguyễn trường sinh, vẫn là hắn, vẫn với những vết thương ngang dọc trên người, nhưng lần này nghiêm trọng hơn, trùng hợp được đưa đến đúng bệnh viện nơi công văn dương thực tập.
vừa nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy, công văn dương chỉ biết thở dài.
"lại là anh?"
trường sinh tựa lưng vào giường bệnh, cánh tay băng kín, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy khiêu khích.
"số phận sắp đặt rồi."
công văn dương không tin vào số phận, nhưng kể từ hôm đó, y dường như chẳng thể thoát khỏi sự "sắp đặt" của nguyễn trường sinh.
lúc thì vô tình bắt gặp hắn đứng trước cửa hàng tiện lợi gần trường y, lúc lại thấy hắn lơ đãng ngồi ở trạm xe buýt y hay đón. có hôm, y còn trông thấy hắn ăn mì trong quán ăn quen thuộc, cứ như thể, bất kể y xuất hiện ở đâu, bóng dáng trường sinh cũng lẩn khuất ở đó.
công văn dương không ngốc. một kẻ như nguyễn trường sinh tuyệt đối không vô duyên vô cớ lảng vảng quanh những nơi này nếu không có lý do.
vậy nên, đến lần thứ năm trong tuần tình cờ chạm mặt hắn, y dứt khoát dừng bước, nhướn mày hỏi thẳng:
"anh đang theo dõi tôi đấy à?"
trường sinh không phủ nhận, cũng chẳng vội vàng giải thích. hắn chỉ bình thản nhìn y, ánh mắt thẳng thắn đến mức không cách nào né tránh.
rồi hắn buông một câu gọn lỏn:
"tôi thích cậu."
công văn dương sững người.
giây phút ấy, y nên nói gì đây? cảm ơn hả?
y từng nghe nhiều lời tỏ tình, nhưng chưa bao giờ có ai nói ba chữ đó theo cách trực diện đến vậy. không chút do dự, không chút ngại ngùng, không một chút hoa mỹ.
nhìn người đàn ông trước mặt - một kẻ cục súc, thô lỗ, luôn mang dáng vẻ bất cần - giờ lại bày ra bộ dạng kiên định như thế, công văn dương đột nhiên có dự cảm... mình sắp bước vào một con đường không thể quay đầu lại.
và y đã đúng.
từ hôm đó, cuộc đời y hoàn toàn bị nguyễn trường sinh quấn lấy không buông.
hắn không phải kiểu người dịu dàng, cũng chẳng giỏi ăn nói. nhưng hắn là dạng người đã nói thì làm.
"anh nói thích tôi, vậy chứng minh đi."
"được. từ nay, mỗi ngày tôi sẽ đưa cậu đi học, tan học thì đến đón."
"anh nghĩ tôi thích người bám dai như đỉa à?"
"không sao, cứ từ từ rồi sẽ thích."
ban đầu, công văn dương nghĩ rằng mình tuyệt đối sẽ không thích một kẻ như hắn.
nhưng rồi, ngày qua ngày, khi thấy một nguyễn trường sinh luôn kiên nhẫn chờ y trước cổng trường dù trời nắng hay mưa, một nguyễn trường sinh không biết nấu ăn nhưng lúc nào cũng mang theo đồ vặt để nhét vào tay y mỗi khi y bận rộn đến quên ăn, một nguyễn trường sinh chẳng bao giờ nói lời hoa mỹ nhưng mỗi khi y mệt mỏi đều đứng đó, lặng lẽ dang tay ra ôm lấy y...
y nhận ra, có những kiểu tình yêu không cần quá nhiều lời.
chỉ cần một người sẵn sàng vì mình mà thay đổi, vì mình mà kiên trì, thế là đủ.
nhiều năm sau, khi đã kết hôn, đã có con, mỗi lần nhớ lại khoảng thời gian ấy, công văn dương chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.
hồi đó, nguyễn trường sinh mạnh miệng tuyên bố:
"cứ từ từ rồi sẽ thích."
kết quả, bây giờ y không chỉ thích, mà còn bị hắn ăn sạch, cả đời bị trói buộc không lối thoát.
nhìn người đàn ông năm xưa từng thẳng thắn nói thích mình, giờ đây lại chí chóe với con trai mỗi ngày để tranh giành sự chú ý của y, công văn dương vừa bất lực, vừa buồn cười.
nhưng trong lòng, y biết rõ.
dù có tranh cãi bao nhiêu, có ồn ào bao nhiêu... y chưa bao giờ hối hận khi chọn người đàn ông này.
3.
từ sau sự kiện "hộp sữa định mệnh," chiến tranh lạnh giữa nguyễn trường sinh và nguyễn công minh chính thức bùng nổ. nhưng thay vì giữ im lặng, hai cha con lại không ngừng bày trò, thi nhau giành giật sự chú ý của công văn dương, biến mỗi ngày trong nhà thành một cuộc chiến không hồi kết.
giống như sáng nay.
"ba nhỏ, hôm nay con sẽ chở ba đi làm nhé!"
công minh hào hứng tuyên bố, bàn tay đập mạnh lên chiếc xe đạp mini của mình, ánh mắt lấp lánh mong chờ.
trường sinh nhếch môi cười nhạt, thong thả ném chìa khóa ô tô lên bàn, giọng điệu đầy khiêu khích.
"vợ tao không cần đi xe đạp. vợ tao có thể ngồi mercedes của tao."
công minh lập tức trừng mắt.
"ba nhỏ muốn tập thể dục cho khỏe người!"
trường sinh cười nhạt, ánh mắt tràn đầy trêu chọc.
"vợ tao có thể tập thể dục trên giường với tao."
không khí bỗng chốc đông cứng.
công văn dương suýt phun cả ngụm cà phê vào mặt ông chồng nhà mình. gân xanh trên trán giật liên hồi, cuối cùng không nhịn được mà đập bàn quát lớn.
"RỒI HAI CHA CON CÓ ĐỊNH ĐI LÀM RỒI ĐI HỌC KHÔNG, HAY ĐỊNH ĐỨNG CÃI NHAU ĐẾN GIÀ?!"
hai cha con đồng loạt giật mình, lén lút liếc nhìn nhau, rồi nhanh chóng cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi.
nhưng chưa đầy ba giây sau, trường sinh vẫn không nhịn được mà chọc tiếp.
"vợ tao nổi giận thế này là do mày hết đó, nhóc."
công minh híp mắt, hừ một tiếng.
"ông mới là người châm ngòi trước đó, ông già."
công văn dương thở dài nặng nề.
y chỉ muốn sống yên ổn qua ngày thôi mà...
---
cũng có những buổi sáng, khi công văn dương đang say giấc nồng, bỗng cảm nhận được ai đó đang không ngừng lay lay mình.
"ba nhỏ, dậy đi! mặt trời lên cao rồi!"
giọng trẻ con trong veo vang lên, kéo theo những cú lắc đầy quyết tâm. công minh cười tươi rói, đôi mắt long lanh mong chờ. nhưng trước khi kịp lay thêm vài cái nữa, một bàn tay to lớn đã vươn ra, túm lấy đầu nhóc con, kéo thẳng ra xa.
"cút ngay! ba nhỏ còn chưa ngủ đủ!"
trường sinh nghiến răng, ôm chặt công văn dương vào lòng như gấu mẹ giữ con, trừng mắt nhìn thằng con trai tội lỗi dám phá hỏng giấc ngủ quý giá của vợ hắn.
nhưng công minh đâu dễ bị đánh bại.
nó lập tức rút ra một chiếc quạt mini, bật lên mức mạnh nhất rồi dí thẳng vào mặt ba nhỏ.
"ba nhỏ, dậy đi! hôm nay trời đẹp lắm đó!"
luồng gió mát lạnh phả vào khiến công văn dương rùng mình. trường sinh ngay lập tức kéo chăn trùm kín cả hai, quyết tâm cố thủ, không để "tên giặc con" có cơ hội tiếp cận.
nhưng công minh cũng chẳng phải tay vừa.
nó nhanh chóng đánh giá tình hình, rồi bất thình lình nhảy thẳng lên giường, đạp lên đống chăn phồng to, vừa nhún nhảy vừa hét lớn.
"ba nhỏ! dậy đi nào! nếu ba nhỏ không dậy... con sẽ gọi ba lớn là 'ông nội' luôn đó!"
không gian đột ngột rơi vào tĩnh lặng.
một giây sau, trường sinh bật dậy, mắt tóe lửa.
"mày dám?!"
công minh nhún vai, điềm nhiên đáp.
"thử đi rồi biết."
"..."
công văn dương hoàn toàn á khẩu.
rốt cuộc ai mới là con nít trong nhà này vậy?!
---
vào ngày kỷ niệm kết hôn năm ngoái, nguyễn trường sinh vô cùng hí hửng. hắn dậy từ sớm, cẩn thận đặt một bó hồng thật lớn lên bàn, lòng tràn đầy mong chờ khoảnh khắc lãng mạn khi tặng nó cho vợ yêu.
nhưng trước khi kịp ra tay, một bàn tay bé xíu đã nhanh hơn hắn một bước.
công minh cầm bó hoa lên, nghiêng đầu quan sát thật tỉ mỉ, rồi chậm rãi hỏi:
"ba lớn, ba định tặng ba nhỏ cái này hả?"
trường sinh khoanh tay, cằm hất cao đầy kiêu hãnh.
"đúng vậy! lãng mạn chưa?"
công minh nhướng mày, thản nhiên liếc về phía bình hoa trên bàn ăn.
"nhưng ba nhỏ thích hoa hướng dương mà?"
"..."
một tia sét như đánh thẳng vào đầu hắn.
công minh tặc lưỡi, lắc đầu với vẻ tiếc nuối sâu sắc.
"haizz, xem ra ba lớn cũng chẳng hiểu ba nhỏ bằng con!"
nhìn nụ cười thách thức trên gương mặt thằng nhóc, trường sinh lập tức bùng nổ.
ba nhỏ thích hoa hướng dương ư? được thôi! hắn sẽ lập tức đi mua ngay!
ngay sau đó, hắn lao ra khỏi nhà với tốc độ tên lửa, phi thẳng đến tiệm hoa. chỉ mười lăm phút sau, trường sinh hớn hở trở về, trên tay cầm một bó hướng dương rực rỡ.
nhưng...
cảnh tượng trước mắt suýt khiến hắn hộc máu.
công minh đang đứng trước mặt công văn dương, hai tay nâng bó hoa hồng của hắn lên như báu vật, giọng ngọt xớt.
"ba nhỏ ơi, đây là quà con tặng ba nhỏ nè! chúc ba nhỏ luôn vui vẻ và yêu thương con nhiều hơn nha!"
công văn dương cười rạng rỡ, vui vẻ nhận lấy, còn âu yếm hôn lên trán con trai một cái.
còn trường sinh?
hắn đứng sững ngay cửa, tay cầm bó hướng dương, mặt đen như đáy nồi.
tên nhóc này... cướp công hắn trắng trợn!
4.
bữa cơm tối hôm nay diễn ra trong bầu không khí yên bình. công văn dương nhẹ nhàng gắp thức ăn cho con trai, nguyễn trường sinh tập trung chiến đấu với miếng sườn trước mặt, còn nguyễn công minh thì thong thả thưởng thức bữa ăn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn ba lớn rồi quay sang ba nhỏ, như thể đang nghiền ngẫm một vấn đề hệ trọng.
rồi bất thình lình, nhóc con buông đũa, vô tư hỏi một câu khiến cả bàn ăn suýt nữa tan thành mây khói.
"ba lớn, ba nhỏ, con được sinh ra như thế nào vậy?"
*cạch*
đôi đũa trên tay công văn dương trượt thẳng xuống bát.
y ho sặc sụa, suýt nghẹn miếng cơm vừa nuốt vào. nguyễn trường sinh lập tức đưa cốc nước, vỗ nhẹ lưng y mấy cái, vẻ mặt đầy quan tâm, nhưng khóe môi lại giật giật như đang cố nén cười.
nguyễn công minh chớp mắt, khuôn mặt ngây thơ vô số tội.
"ba nhỏ sao vậy ạ? ba bị nghẹn hả? uống nước đi!"
công văn dương uống một hơi hết nửa cốc, cố gắng trấn tĩnh lại tinh thần. y lén liếc sang trường sinh, lập tức bắt gặp ánh mắt thích thú lấp lánh của hắn - rõ ràng đang chờ xem kịch vui.
tên khốn này, hắn cố tình không lên tiếng để đẩy y vào thế bí đây mà!
công văn dương hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.
"à... cái này... là một quá trình rất phức tạp, không thể giải thích đơn giản được..."
nhưng công minh nào dễ bị đánh lạc hướng.
"nhưng bạn con bảo em bé đều sinh ra từ bụng mẹ. vậy con thì sao? ba lớn và ba nhỏ đều là đàn ông, đâu có ai mang bầu được?"
"..."
công văn dương quay sang nhìn chồng mình cầu cứu, nhưng thứ y nhận lại chỉ là một biểu cảm vô cùng đáng ghét của trường sinh, như thể hắn đang nói:
"ba lớn cũng tò mò lắm nè, ba nhỏ nói tiếp đi!"
y bực mình lườm chồng một cái sắc bén rồi quay sang con trai, cẩn thận cân nhắc từng từ để đưa ra lời giải thích hợp lý nhất.
"à... con là kết tinh của tình yêu giữa ba nhỏ và ba lớn. vì thế, chúng ta đã nhờ bác sĩ giúp đỡ, và thế là có con!"
công minh gật gù, ra vẻ đã hiểu. nhưng chỉ một giây sau, nhóc lại tiếp tục bồi thêm một câu chí mạng.
"vậy hôm đó như thế nào?"
*cạch*
lần này, không chỉ công văn dương mà ngay cả nguyễn trường sinh cũng suýt đánh rơi đũa.
bàn tay công văn dương khẽ run, nhiệt độ trên mặt tăng vọt.
cái gì mà hôm đó?!
làm sao y có thể kể lại cho con nghe chuyện hôm đó được?!
nhất là khi... chính y mới là người chủ động dụ dỗ nguyễn trường sinh!
5.
suốt những năm bên nhau, công văn dương dần hiểu rõ con người hắn - ngoài lạnh trong nóng, miệng lưỡi sắc bén nhưng lại luôn nhẫn nhịn. mỗi khi y nổi giận, hắn chỉ lặng lẽ chịu đựng; mỗi khi y vô lý, hắn cũng chẳng bao giờ phản bác.
chính vì sự nhẫn nhịn ấy, y mới bực bội đến phát điên.
y không phải không biết nguyễn trường sinh có ham muốn.
một người đàn ông bình thường, yêu nhau lâu đến vậy, làm sao có thể không có chút ý nghĩ kia? thế nhưng, cứ mỗi lần y chủ động kéo gần khoảng cách, hắn lại tìm cách lảng tránh. lúc thì viện cớ y còn đi học, lúc lại bảo đợi thêm một thời gian nữa.
cứ như thể hắn sợ chạm vào y sẽ gây ra chuyện gì khủng khiếp lắm vậy.
nhịn đến một ngày, cuối cùng công văn dương không thể chịu nổi nữa.
khi trường sinh lại một lần nữa tìm cách tránh né, y cười lạnh, dứt khoát chặn hắn lại, giọng điệu sắc bén đến cực điểm.
"anh rốt cuộc có muốn tôi không?"
trường sinh thoáng sững sờ, ánh mắt trầm sâu nhìn y một lúc, rồi nhanh chóng quay mặt đi.
"em còn đi học, chờ sau này đi đã..."
"chờ cái gì?"
công văn dương nhíu mày, lửa giận bùng lên.
"tôi đã trưởng thành. tôi có quyền quyết định mọi thứ về bản thân mình, kể cả chuyện này!"
trường sinh vẫn im lặng. một lúc lâu sau, hắn mới trầm giọng nói nhỏ:
"tôi không muốn em hối hận."
công văn dương bật cười, nhưng nụ cười ấy chẳng hề vui vẻ.
"hối hận? tôi mà lại hối hận sao?"
giọng y đầy mỉa mai, ánh mắt lạnh lẽo đến mức khiến trường sinh có chút chột dạ.
"hay là... anh không muốn tôi?"
trường sinh lập tức nhíu mày, định mở miệng phản bác, nhưng công văn dương đã gằn từng chữ, ánh nhìn sắc như dao:
"nếu anh thực sự không muốn, vậy nói thẳng ra đi. nói đi, rồi tôi sẽ không bao giờ ép anh nữa."
trường sinh mím môi, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
hắn không phải không muốn.
hắn muốn - muốn đến phát điên.
nhưng chính vì khao khát quá nhiều, hắn mới sợ mình sẽ mất kiểm soát.
hắn sợ làm tổn thương y, sợ một ngày nào đó y hối hận, rồi nhìn hắn bằng ánh mắt đầy tiếc nuối mà nói:
"giá như ngày đó tôi không chọn anh."
thế nhưng lúc này, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của công văn dương, hắn chợt nhận ra - có lẽ chính sự do dự của hắn mới là thứ làm y tổn thương nhất.
vậy nên, khi công văn dương quay người định bỏ đi, trường sinh đã không kiềm chế được nữa.
hắn siết chặt cổ tay y, kéo mạnh vào lòng.
rồi không đợi y kịp phản ứng, hắn cúi xuống, hôn thật sâu.
nụ hôn ấy vừa mãnh liệt, vừa cuồng dã.
không còn sự kiềm chế, không còn nhẫn nhịn. chỉ còn lại khát khao dồn nén suốt bao năm trời, như một ngọn lửa bùng lên thiêu đốt cả hai.
công văn dương cảm nhận được cơ thể người trước mặt căng chặt, hơi thở hắn nặng nề, đôi tay siết chặt eo y, như thể muốn hòa y vào máu thịt của mình.
hơi thở nóng rực phả lên làn da, mang theo sự chiếm hữu không thể che giấu.
"nguyễn trường sinh... anh là của tôi, của tôi..."
y thì thầm, giọng khàn khàn.
trường sinh rời khỏi môi y, ánh mắt sâu thẳm như vực nước tối, giọng khàn đặc vì kiềm chế:
"là em ép tôi trước đấy nhé."
ngay khoảnh khắc ấy, công văn dương biết mình không thể thoát được nữa.
---
sáng hôm sau, công văn dương mệt đến mức ngay cả nhấc một ngón tay cũng thấy khó khăn.
y nằm bất động trên giường, cả người đau nhức đến tận xương tủy, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà.
quá đáng lắm rồi!
hắn bảo sẽ kiềm chế? hắn bảo sợ làm tổn thương y? kết quả lại là cả một đêm không chừa cho y lấy một con đường sống!
công văn dương nghiến răng, quay sang trừng mắt nhìn kẻ đầu sỏ.
nguyễn trường sinh vẫn thản nhiên nằm bên cạnh, một tay gối đầu, thần thái bình thản như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. thậm chí, khi bắt gặp ánh mắt phẫn nộ của vợ yêu, hắn còn nhếch môi cười đầy khiêu khích.
"hôm qua ai là người ép ai trước nhỉ?"
"..."
công văn dương suýt nghẹn họng.
y thật sự muốn lật giường!
nhưng đáng tiếc, ngay cả sức để lật người còn không có!
tức chết mất thôi!
6.
trở lại thực tại, ngồi bên bàn ăn, nhớ lại cảnh tượng năm ấy, mặt công văn dương bỗng dưng nóng ran như bị lửa đốt.
y vội ho khan một tiếng, nhanh chóng tìm cách đánh trống lảng:
"ai nha, ăn nhanh đi! cơm nguội hết rồi kìa!"
nguyễn công minh vẫn còn tò mò lắm, nhưng thấy ba nhỏ đỏ mặt tới tận mang tai thì cũng đành nuốt thắc mắc vào bụng.
chỉ có nguyễn trường sinh là không dễ dàng bỏ qua.
hắn chống cằm, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, chậm rãi ghé sát tai vợ, hơi thở nóng rực phả lên vành tai nhạy cảm, giọng trầm thấp mang theo ý cười trêu chọc:
"hôm đó ai dụ ai nhỉ? tôi nhớ rõ là có người chủ động lắm mà?"
công văn dương giật thót, vội cúi gằm xuống chén cơm, hai tai đỏ ửng. y nghiến răng, dưới gầm bàn không chút lưu tình đạp mạnh lên chân hắn.
trường sinh khẽ rên một tiếng, nhưng vẫn không chịu buông tha. hắn liếc sang con trai, tặc lưỡi đầy chán chường rồi buông một câu nhàn nhạt:
"thật ra tao lụm mày ở bãi rác đấy."
*BÙMMM*
một tiếng nổ vang lên trong tâm trí nguyễn công minh.
nhóc con trừng mắt nhìn ba lớn, mặt đỏ bừng vì tức giận.
"ba nói xạo! ba nhỏ bảo là con do nhờ bác sĩ mới được sinh ra!"
nói xong, nó hậm hực đứng phắt dậy, chạy ngay sang ôm chặt lấy ba nhỏ, giọng lẫm liệt tuyên bố:
"tối nay con ngủ với ba nhỏ! không thèm ngủ với ba lớn nữa!"
công văn dương nín cười, xoa đầu con trai đầy cưng chiều.
"được, tối nay con ngủ với ba nhỏ."
nguyễn trường sinh còn chưa kịp phản ứng, thì hai người kia đã vui vẻ kết thành liên minh, bỏ mặc hắn ngồi trơ trọi.
khoan đã... cái quái gì vừa xảy ra vậy?
sao hắn lại tự tay đẩy vợ con về cùng một phe thế này?!
và đêm đó, nguyễn trường sinh hối hận không kịp.
hắn vốn định ôn lại "kỷ niệm xưa" với vợ, ai ngờ lại bị đá thẳng ra sofa, cô đơn nằm co ro cả đêm.
trong phòng ngủ, vợ hắn và thằng nhóc đáng ghét kia ôm nhau ngủ ngon lành.
còn hắn?
hắn nằm ngửa trên sofa, mắt trừng trừng nhìn trần nhà, lòng tràn ngập ai oán.
nguyễn trường sinh, đường đường là trụ cột gia đình, lại bị đuổi ra ghế sofa chỉ vì một câu đùa vô thưởng vô phạt!
hắn biết ngay mà.
làm ba thì có thể nghịch con, nhưng làm chồng mà nghịch vợ...
đúng là tự tìm đường chết!
7.
công văn dương cuối cùng cũng đổ bệnh.
thân là bác sĩ nhi khoa, công việc vốn đã chất chồng như núi, chưa kể mới đây còn được bổ nhiệm làm trưởng khoa, trách nhiệm lại càng nặng nề gấp bội.
nhưng với tính cách tham công tiếc việc, y vẫn cắn răng gắng gượng, dốc hết sức để sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy.
và kết quả?
cả nhà đành phải hủy chuyến dã ngoại cuối tuần, vì ngay lúc vừa xách đồ lên xe, y đột nhiên ngất xỉu.
nguyễn trường sinh và nguyễn công minh - hai kẻ suốt ngày chí chóe, lần này lại hiếm hoi đồng lòng một cách lạ thường, hợp tác chăm sóc y.
"ba nhỏ, uống thuốc đi!"
công minh ngoan ngoãn bưng cốc nước, giọng nói dịu dàng hiếm thấy.
"vợ, ăn cháo cho nóng!"
trường sinh cẩn thận bưng chén cháo, ánh mắt đầy lo lắng.
công văn dương cảm động, vừa định nói lời yêu thương, thì hai người kia đã bắt đầu... cãi nhau.
"ai cho mày giành phần chăm vợ tao hả?!"
trường sinh cau mày, liếc con trai đầy bất mãn.
"ba nhỏ là của con! ba lớn tránh ra!"
công minh không chịu thua, ôm chặt ba nhỏ như sợ bị cướp mất.
"vớ vẩn! tao là chồng hợp pháp của ba nhỏ đó!"
"ba nhỏ yêu con hơn!"
"mơ đi, tao mới là người ba nhỏ yêu nhất!"
công văn dương mệt mỏi xoa trán, thở dài bất lực.
y bệnh đến mức sắp xỉu, vậy mà trong nhà vẫn không thể có lấy một ngày bình yên sao?!
sau khi khỏe lại, công văn dương tự nhủ rằng nếu lần sau có sốt, y thà tự chăm mình còn hơn để hai cái tên kia lo liệu.
nhưng mà... cũng không tệ.
tuy suốt quá trình dưỡng bệnh, y phải nghe hai kẻ đó tranh giành quyền chăm sóc mình đến mức đau cả đầu, nhưng ít nhất, y vẫn cảm nhận được sự quan tâm chân thành từ họ.
dù gì đi nữa, có một điều mà y chắc chắn hơn bất cứ thứ gì - y là người quan trọng nhất trong lòng hai ba con họ.
8.
cuộc chiến dai dẳng giữa hai cha con cuối cùng cũng tạm ngưng khi nguyễn trường sinh phải ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn suốt một tháng.
vừa nghe tin, hắn lập tức ôm chầm lấy vợ, vẻ mặt bi thương như thể sắp bị lưu đày biệt xứ.
"vợ, em phải nhớ anh lắm vào, không được để thằng nhóc kia chiếm hết thời gian của em đấy!"
công văn dương bật cười, nhưng chưa kịp đáp lời thì nguyễn công minh đã hí hửng chen vào, giọng đầy phấn khích:
"không đâu! một tháng tới con độc chiếm ba nhỏ! ba lớn không còn cơ hội chèn ép con nữa!"
trường sinh lập tức lườm nhóc con, mặt mày đầy vẻ uất ức.
tối hôm đó, hắn đòi vợ "dỗ dành" cả đêm như để tích lũy cho một tháng xa cách, hại công văn dương sáng hôm sau lưng mỏi chân run, còn hắn thì tinh thần phấn chấn, vui vẻ xách hành lý lên đường.
buổi tối sau bữa cơm, công minh hân hoan ôm chầm lấy ba nhỏ, sung sướng reo lên:
"vậy là từ nay con được ôm ba nhỏ ngủ một tháng rồi! ba lớn chắc tức xì khói mất!"
công văn dương bật cười, dịu dàng xoa đầu con.
"ba lớn mà nghe con nói thế chắc chắn sẽ ghen lồng lộn."
"thì kệ ba lớn!"
công minh hừ mũi, rồi ngước lên nhìn y, đôi mắt tròn xoe đầy tò mò.
"mà con thắc mắc thật đấy, ba lớn rõ ràng xấu tính thế, lúc nào cũng giành ba nhỏ với con. sao ba nhỏ lại chịu lấy ba lớn vậy?"
công văn dương thoáng khựng lại, ánh mắt chợt xa xăm như đang nhớ về chuyện cũ. một lát sau, y bật cười khẽ, nhẹ nhàng xoa đầu con trai.
"rồi sau này con sẽ hiểu. khi con gặp được người mà con thật lòng yêu thương, con sẽ biết vì sao."
công minh phụng phịu vùi mặt vào chăn, lầm bầm:
"xa lắc xa lơ vậy... nhưng mà ba nhỏ kể chuyện đi! con thích nghe lắm! kể cái lúc hai người quen nhau ấy!"
công văn dương nhìn nhóc con đang háo hức chờ đợi, lòng không khỏi mềm lại. y kéo chăn đắp kín cho con, giọng chậm rãi vang lên trong căn phòng ấm áp.
"hồi đó à... ba nhỏ với ba lớn gặp nhau cũng kỳ lắm..."
ánh đèn ngủ dịu dàng hắt lên gương mặt y, phản chiếu đôi mắt chứa đầy những hồi ức ngọt ngào.
công minh lắng nghe, hơi thở dần đều lại, chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của ba nhỏ.
9.
công văn dương cúi xuống, ngắm nhìn đứa trẻ đang say ngủ, hơi thở đều đặn phập phồng nơi lồng ngực nhỏ bé. ánh mắt y dịu dàng, chứa chan yêu thương, như có thể tan thành một dòng nước ấm, nhẹ nhàng bao bọc lấy sinh linh bé bỏng này.
đứa trẻ ấy là kết tinh đẹp đẽ nhất của tình yêu giữa y và nguyễn trường sinh, là minh chứng cho những tháng năm giông bão họ đã cùng nhau vượt qua. một chặng đường dài, từ những ngày đầu đầy trắc trở đến khoảnh khắc này, khi tất cả đã lắng đọng thành bình yên.
và rồi, ký ức cũ cuộn trào như một thước phim chầm chậm tua ngược - ngày hắn vì y, vì đứa bé này, mà sẵn sàng từ bỏ tất cả.
đã bao lâu rồi nhỉ? từ giây phút y quyết định nắm lấy bàn tay ấy, bất chấp mọi thứ, để cùng nhau đi đến tận hôm nay?
lý do y chọn nguyễn trường sinh, thật ra chưa từng thay đổi.
bởi vì hắn đã dám buông bỏ cả thế giới vì y.
không chút do dự, hắn từ khước quyền thừa kế, gạt bỏ danh vọng lẫn địa vị, chỉ để đánh đổi lấy một mái nhà nhỏ bé, nơi có y và con đang chờ đợi.
nguyễn trường sinh, con trưởng của chính thất chủ tịch nguyễn, từ khi sinh ra đã mang trên vai trọng trách kế thừa gia tộc. thế nhưng, dưới hắn còn bốn, năm người em khác - con của những bà vợ lẽ, ai cũng ôm dã tâm nhòm ngó vị trí ấy. khi ông nguyễn ngỏ ý giao lại sản nghiệp cho hắn, lòng tham của bọn họ trỗi dậy, kéo theo một trận truy sát ngấm ngầm.
và cũng chính nhờ lần ấy, y và hắn mới gặp nhau.
công văn dương khẽ cười, đáy mắt phản chiếu ánh trăng ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nhưng ấm áp. đúng là định mệnh.
hôm đó, trong căn phòng rộng lớn của nhà họ nguyễn, ánh đèn chùm tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo, phản chiếu lên gương mặt nghiêm nghị của ông nguyễn. ông ngồi vững vàng trên chiếc ghế chủ vị, ánh mắt sắc bén như dao lướt qua hai người đang đứng trước mặt.
"vì một thằng đàn ông mà mày từ bỏ vị trí người thừa kế?"
giọng ông trầm thấp, không giận dữ, nhưng lại mang theo một áp lực vô hình, như thể chỉ cần một câu nói cũng đủ đè bẹp tất cả.
công văn dương nắm chặt tay, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. y không sợ, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, đứng trước người đàn ông này, y cảm nhận được sự áp đảo rõ ràng.
nhưng nguyễn trường sinh thì khác.
hắn bình thản nhìn thẳng vào mắt ông nguyễn, giọng nói vững vàng, không một tia dao động.
"phải. tôi từ bỏ."
căn phòng rơi vào khoảng lặng chết chóc.
ông nguyễn nheo mắt, dường như không tin vào tai mình.
"vì nó? một thằng con trai? mày có biết mình đang nói gì không?"
"tôi rất rõ ràng."
một tiếng "rầm" vang lên, bàn tay ông giáng mạnh xuống mặt bàn gỗ trầm, lần đầu tiên để lộ cơn giận dữ.
"mày có biết mình đang vứt bỏ cái gì không? là cả gia sản này! là quyền lực, là địa vị! chỉ cần mày ngoan ngoãn nghe lời tao, sau này muốn đàn ông hay đàn bà đều có thể có! tại sao cứ phải là nó?"
công văn dương vừa định lên tiếng, nhưng bàn tay của nguyễn trường sinh đã siết chặt lấy tay y trước.
"vì tôi yêu cậu ấy."
giọng hắn bình thản đến mức dường như không chút lay động.
"không có quyền thừa kế, tôi vẫn có thể sống. nhưng nếu không có cậu ấy, tôi sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì."
công văn dương nghẹn lại.
ngay cả ông nguyễn cũng thoáng sững sờ, nhưng rất nhanh, ông bật cười lạnh.
"mày thật sự vì nó mà vứt bỏ tất cả?"
nguyễn trường sinh không chớp mắt, ánh nhìn kiên định, dứt khoát như thể câu trả lời ấy vốn chưa từng cần suy nghĩ.
"tôi chưa bao giờ coi đó là 'tất cả'. cả cuộc đời này, thứ duy nhất tôi muốn có chính là công văn dương."
một khoảng lặng kéo dài.
cuối cùng, ông nguyễn chỉ hừ lạnh, phất tay ra hiệu cho họ cút đi.
công văn dương còn chưa kịp hoàn hồn, đã bị nguyễn trường sinh nắm tay kéo thẳng ra ngoài.
bên ngoài, gió đêm se lạnh lùa qua mái hiên, cuốn theo những gợn sóng còn đọng lại trong lòng y.
"anh... thật sự không hối hận chứ?"
nguyễn trường sinh dừng bước, xoay người nhìn y. ánh mắt hắn sâu thẳm như mặt hồ tĩnh lặng dưới trời đêm.
"tôi chỉ hối hận vì không yêu em sớm hơn."
công văn dương khẽ cười, rồi bước lên, nhẹ nhàng ôm chặt lấy hắn.
ngay khoảnh khắc đó, y biết rằng, bất kể ngày sau ra sao, người đàn ông này cũng sẽ không bao giờ buông tay y nữa.
ai mà ngờ được, một kẻ từng lạnh lùng, kiêu ngạo như nguyễn trường sinh, cuối cùng lại trở thành một người chồng cuồng vợ, một ông bố lúc nào cũng tranh giành từng chút sự chú ý với con trai?
công văn dương cúi xuống, nhìn nhóc con trong vòng tay mình, đáy lòng mềm nhũn.
y đặt một nụ hôn nhẹ lên trán công minh.
"ngủ ngon nhé, nhóc con."
bên ngoài cửa sổ, ánh trăng lặng lẽ rọi xuống, dịu dàng như những năm tháng họ đã bên nhau.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.quà sinh nhật muộn cho amyyduong
.bớt đòi lại 👊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top