Ước nguyện

"Ten là một tinh linh nhỏ bé chỉ muốn hai người cậu yêu thương quay về với nhau"

Viết bởi Thanh430, không chuyển ver không reup

Tặng Chi, tặng Q

*******

Ten mở mắt, ánh nắng sớm len lỏi vào phòng làm căn phòng sáng bừng, đâu đó là tiếng chim hót bên ngoài vọng lại. Một buổi sáng tuyệt vời, Ten ngồi dậy vươn vai, ngáp một cái, nhìn sang hai bên.

Hai người họ lại nằm cách xa nhau rồi. Ten nhăn nhó nhìn hai người bên cạnh mình nằm ở hai mép giường, xoay lưng vào nhau. Ten xích qua bên phải, nhìn lên khuôn mặt thon hơi dài, sống mũi cao, đường nét sắc sảo và cần cổ dài với yết hầu nhọn đặc biệt thu hút.

'Chào buổi sáng Doyoung'. Ten hôn lên má người đang ngủ, tạo nên một luồng khí nhẹ mơn man trên gò má làm mắt người đó khẽ nheo nheo.

Ten quay lại nhích sang bên trái, ngắm nhìn người có khuôn mặt hơi tròn, làn da trắng tinh, sống mũi thon với những đường nét hài hòa. 'Chào buổi sáng Kun' Ten hôn lên đuôi mắt, một luồng khí mát khác lan ra làm hàng lông mày nhăn lại.

Ten lùi lại ngồi bó gối chính giữa giường nhìn hai người bên cạnh lúc này đã tỉnh giấc.

'Buổi sáng tốt lành, Doyoung à, Kun à.' Ten vui vẻ nói nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Hai người kia không lên tiếng, cũng không buồn nhìn nhau mà bước ra khỏi phòng. Nét cười trên mặt Ten biến mất, cậu cũng theo họ ra ngoài.

.

'Trà đâu hết rồi?' Doyoung hỏi khi lục lọi chạn bếp.

'Mới mua để trong ngăn kéo' Kun hờ hững đáp khi tự pha cho mình một ly nước cam.

Doyoung mở ngăn kéo, lôi ra một gói trà nói 'đây là trà lúa mạch, không phải trà ô long.'

Kun nhướn mày lên nhìn 'chắc là mua nhầm.'

'Cậu thì có bao giờ chú ý đâu' Doyoung bực bội ném gói trà vào ngăn kéo, đóng thật mạnh tạo nên tiếng ầm làm Kun và Ten giật mình.

'Còn cậu thì sao?' Kun dằn mạnh cái ly xuống bàn làm nước cam văng ra tung tóe 'tôi không uống được mà cậu cứ mua sữa nguyên kem? Ai mới là người không chú ý?'

'Đừng mà' Ten hét lên khi cả hai bắt đầu to tiếng, tiếng chim hót im bặt, chỉ còn những lời lẽ nặng nề vang lên 'đừng cãi nhau nữa mà' cậu hét lớn 'đừng làm vậy.'

Trong không khí như có gì xao động. Kun và Doyoung sững người, cả hai đột nhiên im lặng rồi xoay lưng ra khỏi bếp. Ten vội vã chạy theo khi tiếng cửa mở lạch cạch.

'Làm việc thật tốt nhé' Ten nói khi cả hai bước vào hai chiếc xe khác nhau. 'Kun nhớ ăn uống đầy đủ đừng bỏ bữa, Doyoung uống ít cà phê thôi' Ten gọi với khi hai chiếc xe nổ máy rồi mất hút.

Chỉ còn lại mình Ten, cậu bước ra vườn ngồi bệt xuống gốc cây. Chẳng biết từ bao giờ, mỗi sáng luôn là như vậy, Kun và Doyoung nếu không to tiếng cãi nhau thì cũng cư xử như thể người kia không tồn tại, cả hai thậm chí còn không hề nói với nhau tiếng nào trong nhiều ngày liền. Trước đây họ đâu như vậy, ngôi nhà vốn luôn tràn ngập tiếng cười và những cử chỉ yêu thương dành cho nhau, vậy mà mọi chuyện đã xa xôi lắm rồi.

'Sao lại buồn thế?' có tiếng nói làm Ten ngẩng đầu lên. Tuốt trên ngọn cây là một người đàn ông đang cúi xuống nhìn cậu, cái áo khoác của anh tay bay bay trong gió.

Ten đứng thẳng rồi nhún chân, thoắt một cái cậu đã đáp lên cành cây rồi thoăn thoắt đứng cạnh người kia.

'Chào anh, Thần Chết' Ten nói.

'Đã nói với em bao lần rồi, anh không phải là thần chết, mà là sứ giả.'

'Người dẫn các linh hồn đến thế giới bên kia, con người gọi là thần chết đó Johnny à.' Ten mỉm cười tinh nghịch, xoay xoay người quanh Johnny, anh ta cũng mỉm cười nắm tay cậu xoay một vòng.

'Có chuyện gì mà mới sáng đã ủ dột thế kia' Johnny hỏi khi kéo cả hai ngồi xuống một cành cây. Không khí buổi sáng thật dễ chịu, ánh nắng lấp lánh qua vòm lá, những con chim nhỏ chạy nhảy xung quanh hót ríu rít.

'Vẫn chuyện mọi ngày thôi' Ten buồn bã khi nhớ lại 'tại sao hai người họ lại trở nên như vậy chứ, họ đã từng yêu nhau rất nhiều, tại sao lại không thể bỏ qua mọi chuyện và trở lại như trước đây?'

Johnny nhẹ nhàng vuốt tóc Ten, cả hai nhìn xuống ra xa, mọi người đang hối hả đi học đi làm, bắt đầu ngày mới. 'Em chỉ là một tinh linh bé nhỏ, mới sống hơn một trăm năm, lại chưa từng đi xa, làm sao em hiểu được chuyện của con người?'

'Vậy anh hiểu đúng không?' Ten quay lại hỏi Johnny bằng ánh mắt mong chờ 'anh sống rất lâu rồi, lại thường xuyên tiếp xúc với con người, đi đây đi đó nhiều nơi.'

'Đúng vậy' Johnny gật đầu 'chuyện của hai người này rất phức tạp...'

Không đợi Johnny nói hết câu Ten đã ngắt lời 'vậy anh giúp họ làm lành đi.'

'Nhưng mà...'

'Đi mà anh Johnny, đi mà' Ten nắm lấy tay Johnny năn nỉ bằng ánh mắt long lanh mà anh hay thấy ở mấy con mèo con. Johnny thở dài, là sứ giả đưa linh hồn người chết đến thế giới bên kia, đã sống cả mấy nghìn năm mà không cách nào từ chối được một tinh linh bé nhỏ.

'Nhưng anh không hứa chắn chắn với em đâu đấy.'

'Anh giúp em là được rồi' Ten vui vẻ nói 'linh lực của em rất yếu, dù muốn cũng không làm được gì cả.'

'Vậy giờ em định làm gì?' Johnny hỏi. Anh biết rõ chuyện của Kun và Doyoung, hai người họ cách đây ba năm đã chuyển đến ngôi nhà này, trước sân nhà có một gốc cây cổ thụ là nơi trú ngụ của Ten, một tinh linh có hình hài một cậu thiếu niên đáng yêu. Ten đã yêu mến hai người họ ngay từ lần đầu gặp mặt, dù Kun và Doyoung không nhìn thấy hay nghe thấy Ten nhưng cậu nhóc vẫn tự xem mình là một thành viên của gia đình, cùng họ trải qua ngày tháng.

Kun và Doyoung là một cặp đẹp đôi và hạnh phúc. Sau một thời gian dài yêu nhau cả hai quyết định xây dựng một gia đình hoàn chỉnh bằng phương pháp mang thai hộ. Ngôi nhà tràn ngập tiếng cười khi họ đón đứa con đầu lòng về nhà. Nhưng rồi một tai nạn thảm khốc xảy ra. Cả hai tự trách bản thân và trách lẫn nhau về chuyện đó, và cũng từ đó cảnh tượng hạnh phúc tan vỡ, ngôi nhà ấm áp tràn đầy tiếng cười chỉ còn lại sự im lặng và lạnh giá. Mọi việc diễn ra quá nhanh đến mức Ten không thể tin được. Chỉ mới hôm trước cả ba còn vui vẻ đùa nghịch với đứa trẻ, ngày hôm sau Ten đã khóc hết nước mắt trước cơ thể lạnh ngắt và hôm sau, hôm sau nữa chỉ là sự im lặng kéo dài xen lẫn những tiếng quát tháo và tiếng đồ đạc rơi vỡ.

.

'Em không biết là bên ngoài có nhiều người như vậy' Ten há hốc miệng ngạc nhiên khi thấy dòng người tấp nập trên đường. Sau một trăm năm tu luyện Ten đã có hình người, có thể đi lại không quá bán kính vài chục mét quanh gốc cây chủ. Nhưng nhờ có linh lực cực mạnh của Johnny cậu đã có thể đi xa hơn và lần đầu tiên trong đời Ten ra khỏi nơi ở, bước vào thế giới bên ngoài.

'Cẩn thận' Johnny kéo Ten đứng sau lưng mình khi một đoàn người ào ào đi xuyên qua họ 'con người không thấy em nhưng có nhiều kẻ xấu, có hắc khí bên mình, nếu chạm vào họ em sẽ bị tổn hại.'

'Vậy sao?' Ten ngạc nhiên 'em ở với Kun và Doyoung lâu nay đâu có chuyện gì.'

'Vì họ là người tốt, chúng ta đi thôi.' Johnny nói, lấy áo khoác choàng lên người Ten, bảo vệ cậu khỏi những hắc khí xung quanh.

Cả hai đến nơi Doyoung làm việc, một tòa nhà cao hơn bất kỳ cái cây nào Ten đã từng thấy. Cậu ngẩn ngơ một lúc cho đến khi Johnny kéo cậu vào trong, lướt thật nhanh qua các tầng đến phòng làm việc của Doyoung.

'Hóa ra lúc đi làm Doyoung như thế này.' Ten nghĩ khi ngắm Doyoung chăm chú làm việc. Dáng vẻ nghiêm túc, hết sức tập trung vào công việc của Doyoung không hiểu sao lại khiến Ten đau lòng. Johnny cũng biết người đàn ông này đang cố dồn hết tâm trí vào công việc, để bản thân không suy nghĩ bất kỳ điều gì khác.

Đã quá trưa nhưng Doyoung vẫn không hề nhúc nhích, Ten sốt ruột lại gần van nài 'đi ăn cơm đi Doyoung, ăn quá bữa là không tốt đâu, phải ăn đúng giờ mới có sức khỏe được'.

Johnny cũng đau lòng nhìn cảnh tượng trước mặt. Doyoung không thể nghe Ten nói, cậu cũng biết điều đó nhưng không thể ngừng lại với hi vọng mơ hồ rằng Doyoung sẽ nghe thấy cậu. Khi Johnny định lên tiếng ngăn cản thì tiếng chuông điện thoại reo. Doyoung nghe điện thoại, nhìn đồng hồ rồi nói 'được rồi tôi đến ngay'. Doyoung tắt máy, lấy áo khoác bước ra khỏi phòng làm Ten kéo tay Johnny đi theo.

'Doyoung đi đâu thế nhỉ?' Ten tự hỏi 'có phải đi gặp Kun không?' Cậu khấp khởi hi vọng nhưng Johnny không đáp, anh biết chuyện gì đang xảy ra với hai người họ.

'Người đó là ai vậy?' Ten hỏi khi Doyoung ngồi trong nhà hàng sang trọng với một thanh niên lạ mặt. Cậu lại gần quan sát họ, Doyoung có vẻ tươi tỉnh hơn bình thường còn người thanh niên kia thì nói cười thân mật.

'Làm gì thế kia ?' Ten kêu lên khi người thanh niên đặt tay lên tay Doyoung và Doyoung chẳng có chút phản ứng nào. 'Bỏ ra, bỏ ra, Doyoung hất hắn ra.' Ten đi xung quanh la lối làm Johnny bật cười, anh kéo cậu lại.

'Em hãy quan sát một chút đã.' Cậu im lặng nhìn, cả hai càng lúc càng có những cử chỉ thân mật hơn, người thanh niên xích lại gần hơn, dựa sát người vào Doyoung. Doyoung không phản ứng gì khi người kia nắm tay, vòng tay qua eo, hôn lên mặt.

'Cái này là...' Ten há hốc mồm, cậu không nghĩ ra được từ gì để nói.

'Nghe anh nói đây' Johnny kéo Ten quay lại, anh biết chuyện này có lẽ khó chấp nhận với Ten 'anh biết em muốn hai người họ quay lại với nhau nhưng thực sự họ có muốn thế không ? Và quan trọng nhất tình cảm của họ có còn dành cho nhau nữa không ? Nếu không còn tình cảm thì có làm gì cũng vô ích.'

'Không đâu' Ten lắc đầu 'em chắc chắn hai người họ còn yêu nhau' Ten chạy ra chỗ Doyoung hét lớn 'Doyoung, anh làm gì vậy ? còn Kun thì sao ? Anh không yêu anh ấy nữa ? Anh có nhớ đã hứa những gì với Kun không ? Anh đã quên những chuyện hai người đã trải qua ? Cả hai đã vượt qua sự phản đối của gia đình để đến với nhau, đã nương tựa giúp đỡ lẫn nhau để có ngày hôm nay, anh đã quên tất cả sao ?'

Johnny lắc đầu nhìn Ten. Cậu cứ nói với tất cả tấm lòng dù biết Doyoung không thể nghe thấy. Johnny nắm tay Ten định kéo lại thì dường như phép màu xảy ra, Doyoung giật mình, đứng bật dậy, đứng sững ra một lúc rồi quay lại, mấp máy môi 'xin lỗi, tôi có việc phải đi' rồi vội vã chạy ra ngoài.

'Doyoung, Doyoung' Ten hối hả chạy theo. Doyoung đột nhiên đứng sững lại khiến cậu đâm sầm xuyên qua người, té lăn xuống đất.

Doyoung cứ đứng ngẩn một lúc, đầu óc như thể đã lạc mất. 'Doyoung, anh không sao chứ?' Ten thì thầm, đột nhiên Doyoung lắc đầu, rảo chân bước về lại công ty.

'Em không đi theo anh ta nữa à?' Johnny hỏi.

'Không cần' Ten lắc đầu 'chúng ta đi tìm Kun'.

Suốt quãng đường đến chỗ làm việc của Kun, Ten chỉ im lặng, có lẽ cậu vẫn còn sốc với chuyện vừa xảy ra. Dù Doyoung đã từ chối ở giây phút cuối nhưng rõ ràng đây không phải là chuyện mới đây, anh đã tìm kiếm tình cảm ở một nơi khác, dù đó có thể không phải là tình yêu nhưng Ten vẫn đau đớn như bị phản bội. Ten không trách Doyoung, cậu đau lòng hơn bao giờ hết khi thấy Doyoung như thế, Doyoung cũng không hề vui vẻ hơn, đó chỉ là sự trốn tránh mà thôi.

Cả hai đến chỗ Kun khi anh vừa hết giờ. Ten biết Kun không về nhà ngay, hai người họ từ lâu lắm rồi chỉ về nhà khi đã khuya, lặng lẽ bước vào, không nói với nhau câu nào, như thể hai người xa lạ sống chung một mái nhà.

Cả văn phòng của Kun cùng đến một nhà hàng. Dù không ai nhìn thấy nhưng Ten vẫn lo lắng nấp sau lưng Johnny. Nơi này quá ồn áo, huyên náo, đầy tiếng cười nói, mùi bia rượu, khói thuốc khiến Ten khó chịu.

'Hay em ra ngoài đợi đi' Johnny nhìn Ten khổ sở hít thở, là tinh linh của cây, từ khi mới sinh cậu đã quen với không khí trong lành.

'Không, em muốn ở lại xem' Ten thì thầm, mắt dán chặt vào Kun đang uống hết ly này đến ly khác. 'Đừng uống nữa mà Kun, đã không ăn nhiều rồi còn uống bia thế này hại sức khỏe lắm.' Ten thì thầm giữa tiếng ồn ào.

Cuối cùng bữa tiệc cũng tàn trong sự sốt ruột của Ten. Kun vẫy tay chào đồng nghiệp ra về, dù uống nhiều nhưng trông Kun vẫn tỉnh táo. Kun không ra bãi đỗ xe mà vòng qua hông của nhà hàng ngồi dựa vào một bức tường, đầu cúi xuống đất.

'Kun à, về nhà đi' Ten đến bên khẽ nói 'tối rồi, về nhà nghỉ ngơi'. Nhưng Kun không nhúc nhích, chỉ ngồi im lặng. Một tiếng sấm nổ làm Ten giật mình, cậu ngước nhìn lên, ánh chớp nhấp nháy xé rạch bầu trời.

'Sắp mưa rồi, về nhà đi' Ten biết việc mình làm vô ích nhưng cậu vẫn cố gắng đặt tay lên người Kun lay lay. Bàn tay cậu xuyên qua người Kun, hụt hẫng.

Một tiếng sấm nữa nổ lên rồi mưa rơi xuống, chỗ Kun ngồi chỉ có một mái hiên nhỏ không đủ che chắn, chẳng mất chốc nước tạt vào ướt hết người.

'Tôi xin anh mà, hãy về đi' Ten khóc, nước mắt của cậu không thể hòa lẫn với nước mưa mà chảy xuống rồi tan biến vào hư không 'mưa rồi, đừng như thế nữa, anh sẽ ốm đấy.' Nhưng Kun cứ ngồi yên, đầu cúi xuống, không bận tâm những giọt nước lạnh buốt quất vào người, thấm ướt tóc tai, quần áo.

Johnny kéo Ten vào lòng, ôm chặt cậu rồi lướt về góc đường, nơi có một buồng điện thoại công cộng.

'Em đừng khóc nữa, đọc cho anh số của Doyoung'.

Ten lẩm nhẩm đọc rồi hỏi 'anh định làm gì?'

Johnny suỵt một tiếng, chăm chú nhìn vào dãy phím của buồng điện thoại, trán nhăn lại tập trung cao độ và những phím bấm nhấp nháy.

'Ồ' Ten kêu lên kinh ngạc trước sức mạnh của Johnny, anh gật đầu với cậu. Khi đầu dây bên kia có người bắt máy, Johnny nhíu mày cất tiếng.

'Anh có phải là người thân của anh Kun?' Johnny cất giọng trầm trầm và Ten mở to mắt khi Doyoung đáp. Doyoung nghe thấy Johnny nói! 'Anh mau đến đón anh ấy đi' Johnny đọc địa chỉ rồi thở hắt ra, điện thoại lập tức treo máy.

'Anh không sao chứ?' Ten hốt hoảng đỡ khi Johnny khụy xuống sàn.

'Anh không sao, chỉ là dùng sức hơi quá một chút thôi, sẽ khỏe lại ngay'.

'Cảm ơn anh' Ten ôm Johnny, mắt hướng về góc đường, nơi Kun vẫn đang ngồi, toàn thân chìm trong cơn mưa nặng hạt. Cậu biết Kun và Doyoung đau lòng đến mức nào. Cả hai trách móc đối phương nhưng còn tự trách chính mình nhiều hơn, đến mức không thể tha thứ và tự trừng phạt bản thân.

Có tiếng phanh xe gấp rồi cửa xe mở ra, Doyoung hớt hải bước xuống, bật dù nhìn ngó xung quanh. Ten vội lướt đến bên cạnh, chỉ chỏ liên tục 'bên này, Kun ở bên này.' Doyoung đảo mắt nhìn quanh quất rồi cũng phát hiện ra Kun, anh vội vàng chạy đến che dù, kéo Kun đứng dậy.

'Sao cậu lại làm vậy?' Doyoung hỏi, toàn thân Kun ướt đẫm nhưng vẻ mặt hoàn toàn thản nhiên.

'Cậu sao lại đến đây?' Kun hất tay Doyoung 'cứ mặc kệ tôi.'

'Về nhà rồi nói tiếp' Doyoung nghiêm mặt kéo Kun đi, dù Kun cố phản kháng nhưng không được. Doyoung đỡ Kun vào băng ghế sau rồi vòng lên trên. Ten và Johnny lướt vào trong xe, Doyoung nổ máy, liếc nhìn Kun trong kính chiếu hậu, đạp ga, xe lao vút đi.

.

Cả hai lại tiếp tục im lặng khi về đến nhà. Kun mở cửa bước vào phòng tắm còn Doyoung ngồi ở phòng khách, nhìn chằm chằm vào màn hình ti vi tối đen. Một lúc lâu trôi qua mà Kun vẫn chưa ra ngoài, khi Ten bắt đầu sốt ruột thì Doyoung cũng đứng dậy gõ cửa.

'Kun, sao lâu vậy?' Kun không đáp, Doyoung gõ cửa mạnh hơn rồi vặn nắm cửa nhưng Kun đã chốt bên trong. Johnny đưa tay lên, nắm cửa trong tay Doyoung đột nhiên xoay được rồi cánh cửa bật mở.

Doyoung và Ten lao vào, Kun đang ngồi bệt trên sàn nhà, đầu cúi xuống, áo quần ướt vẫn chưa được thay ra. Doyoung sững người rồi từ từ lại gần, ngồi sụp xuống trước mặt. Cả hai lại tiếp tục im lặng, thật lâu sau Kun mới chậm chạp lên tiếng.

'Tớ xin lỗi, tất cả là lỗi của tớ.' Kun vẫn không ngẩng đầu lên, nước từ tóc chảy xuống nền nhà 'là lỗi của tớ ...'

'Không phải' Doyoung cũng cúi đầu thật thấp 'không phải là lỗi của cậu, không phải lỗi của ai cả.'

'Đúng vậy, không phải lỗi của ai cả' Ten thì thầm 'tất cả chỉ là một tai nạn đáng tiếc'.

.

Đã lâu lắm rồi Ten mới thấy vui như thế. Cậu đứng bên ngoài cửa sổ say mê nhìn Doyoung lau tóc cho Kun, cử chỉ đơn giản mà tràn đầy thương yêu. Kun nói gì đó và Doyoung cũng đáp lại, thật nhỏ nhẹ và dịu dàng. Ten muốn khung cảnh ấm áp này được kéo dài mãi.

'Anh Johnny' Ten nói 'em có thể nhờ anh một việc không?'

'Em cứ nói, nếu được anh sẽ giúp' Johnny đáp.

'Hai người họ vẫn yêu nhau nhưng chuyện trước đây sẽ phá hỏng tất cả, cả hai sẽ vẫn trách móc bản thân vì chuyện đã xảy ra, đó là một cái vòng luẩn quẩn. Em biết quá khứ không thể thay đổi nhưng ít ra em muốn họ không nhớ nhiều về những chuyện buồn, mà thay vào đó là những kỷ niệm đẹp, những giây phút hạnh phúc.'

'Ý của em là...' giọng Johnny trầm xuống.

'Tinh linh của cây cối có thể đem lại hạnh phúc cho người khác đúng không?' Ten quay lại mỉm cười 'em muốn dùng linh lực của mình thay đổi ký ức của Kun và Doyoung, làm mờ những chuyện buồn và nhắc lại những kỷ niệm vui.'

'Nhưng việc đó tốn rất nhiều linh lực, em chỉ là một tinh linh nhỏ bé chưa tu luyện được bao lâu, em sẽ mất hết linh lực và trở thành một đốm nhỏ trong gốc cây kia, không có hình hài, không thể ra ngoài gốc cây. Đến khi em hồi phục hoàn toàn thì cũng mất một thời gian rất dài, bằng cả một đời người, nghĩa là em sẽ không còn được gặp hai người họ nữa.'

'Chỉ cần hai người họ hạnh phúc là em mãn nguyện rồi' Ten lại gần nắm lấy vạt áo của Johnny 'anh sẽ giúp em chứ?'

'Nếu đó lựa chọn của em' Johnny thở dài, đặt tay lên đỉnh đầu Ten rồi mọi thứ trở nên tối đen.

.

Doyoung chăm chú đọc sách khi bước qua dãy hành lang, đột nhiên anh va vào người đi ngược lại khiến mớ sách trên tay rơi xuống.

'Xin lỗi' người kia nói, cúi xuống nhặt đồ đạc đưa cho Doyoung và nở nụ cười thật tươi 'bạn không sao chứ?'. Doyoung thì chẳng thể nói nên lời vì nụ cười của người kia mới đẹp làm sao, như thể ánh dương rạng rỡ buổi sớm.

Đó là lần gặp đầu tiên của họ. Ten lướt qua vô vàn đốm sáng trên đầu, những mảnh ghép trong cuộc đời của Doyoung và Kun.

Doyoung lén nhìn người trước mặt, không biết lần thứ bao nhiêu nhưng lần này thì bị đối phương bắt gặp. Doyoung bối rối nhìn xuống nhưng người kia đã nở nụ cười tinh nghịch rồi chồm lại nói khẽ 'bạn Doyoung, hết giờ đi uống cà phê không?'.

Và đây là cuộc hẹn đầu tiên của họ. Khác với hình ảnh điềm tĩnh chững chạc ngày thường, Doyoung lúng túng, ấp úng không nói thành lời, không dám nhìn thẳng đối phương trong khi Kun mạnh dạn hơn, chủ động gợi chuyện, nhìn Doyoung chăm chú và kết thúc cuộc hẹn bằng một nụ hôn nhẹ.

Ten lướt nhanh đến một đốm sáng thật lớn, hình ảnh Kun và Doyoung khi cả hai đến ngôi nhà hiện tại lần đầu.

'Nhìn cái cây này' Kun vỗ nhẹ vào thân cây, cành lá xào xạc trong gió 'nó phải lâu năm lắm rồi nhỉ?'

'Cái cây thật đẹp' Doyoung trầm trồ khi đi quanh gốc cây 'tớ thích ngôi nhà này quá.'

Đó là lần đầu tiên Ten nhìn thấy con người sau khi tu luyện thành hình và bước ra khỏi gốc cây. Cậu núp sau một tán lá nhìn cả hai vui vẻ trò chuyện. Từ lúc đó Ten đã ước họ sẽ đến đây, sống cùng cậu.

'Em đã quyết định chưa?' Johnny lên tiếng và Ten gật đầu. Anh vỗ mạnh vào đầu cậu và lần này mọi thứ trở nên trắng xóa.

.

'Ten, Ten!'

Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu cho đến khi Ten mơ hồ nghe tiếng người gọi mình. Cậu từ từ mở mắt, xung quanh chìm trong ánh sáng bàng bạc.

'Em dậy rồi à?' Johnny dịu dàng hỏi.

Ten ngồi dậy nhìn xung quanh rồi nhìn xuống người, cậu vẫn giữ hình dạng con người dù thân thể khá mờ nhạt.

Như hiểu được thắc mắc của cậu, Johnny lên tiếng 'anh đã dùng sức mạnh của mình để giữ lại một phần linh lực cho em.'

'Cảm ơn anh' Ten nhìn quanh, cậu vẫn đang ở trong gốc cây 'đã bao lâu rồi? Doyoung và Kun sao rồi?'

'Sáu tháng kể từ khi em đánh đổi linh lực, mọi chuyện rất tốt đẹp' Johnny đáp 'hai người họ mỗi sáng cùng nhau pha trà rồi đi làm, đến tối cùng nhau nấu ăn, không còn cãi vã hay im lặng, cả hai rất hạnh phúc.'

Ten thở phào nhẹ nhõm, vậy là Kun và Doyoung đã trở lại như trước đây. 'em ước gì mình được nhìn thấy' Ten nói, ước nguyện của cậu đã thành, cậu không còn lo lắng gì nữa.

'Hai người họ vừa có một quyết định quan trọng' Johnny nói.

'Là gì vậy?' Ten háo hức hỏi.

'Họ sẽ làm lại từ đầu, xây dựng một gia đình mới.'

'Thật sao?' Ten vui mừng bật dậy. Niềm vui bùng nổ khiến cậu cảm thấy như đang lơ lửng 'em hạnh phúc quá, chúng ta sẽ có một đứa trẻ, ngôi nhà sẽ đầy tiếng cười.'

Johnny mỉm cười nhìn Ten nhảy nhót xung quanh, niềm vui tràn đầy trên mắt trên miệng của cậu.

'Em có muốn sống cùng họ không?' Johnny hỏi.

'Tất nhiên rồi nhưng em đâu thể ra ngoài được, dù anh giữ lại cho em một ít linh lực nhưng em sẽ phải tu luyện rất lâu nữa.'

Johnny đứng dậy, đặt tay lên vai Ten 'đứa trẻ chưa hình thành, chưa có linh hồn, em có muốn...?

'Thật sao?' Ten mở to mắt nhìn Johnny 'em có thể?'

'Vì em là một tinh linh đáng yêu và tốt bụng nên anh sẽ giúp em' Johnny bẹo má Ten.

'Thế thì còn gì bằng, ôi...' Ten ngăn cơn xúc động lại nhìn Johnny 'nhưng nếu em thành người em sẽ không nhớ bất kỳ chuyện trước đây, em sẽ không nhớ về anh hay nhìn thấy anh nữa.'

'Cuộc đời con người ngắn ngủi lắm, em chỉ có thể sống tối đa một trăm năm, sau khi em chết anh sẽ đến đón em và em sẽ lại là một tinh linh bé nhỏ.' Johnny mỉm cười vuốt tóc Ten

'Đúng rồi nhỉ?' Ten vui vẻ nói, hạnh phúc nối tiếp nhau khiến cậu không thể tin là sự thật 'anh là sứ giả có nhiệm vụ đón các linh hồn mà' Ten đưa ngón tay út ra 'hứa với em, khi em chết anh nhất định phải đến đón em nhé.'

'Anh hứa' Johnny đưa ngón út móc ngoéo vào ngón tay của Ten. Anh vung vạt áo, biến Ten thành một đốm sáng nhỏ xíu và bay ra ngoài.

.

Johnny đứng ở cửa sổ nhìn vào phòng bệnh, y tá đang đỡ một người phụ nữ lên giường, kéo mền đắp rồi nhẹ nhàng nói 'chị nghỉ ngơi đi, một lát tôi quay lại kiểm tra.'

Khi người phụ nữ chìm vào giấc ngủ, Johnny lấy trong vạt áo ra một đốm sáng nhỏ xíu thả lên bụng, đốm sáng từ từ chìm xuống bụng người phụ nữ. Sâu bên trong tử cung, một sinh mạng vừa hình thành.

'Hẹn gặp em một trăm năm sau' Johnny nói, quay người nhảy lên cửa sổ, lướt ra ngoài không trung, mất hút.

Hết

Bonus thần chết Johnny:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top