6. Oh my mistake

'Anh Ten không có ở đây.' Bambam đáp như được dặn nhưng có vẻ không ăn thua.

'Mới nãy anh thấy cậu ấy chạy vào đây.' Với các đồng nghiệp ở các nhóm nhạc khác, Johnny luôn hòa nhã, thân thiện, nhưng lần này giọng anh trầm đi, cứng ngắc.

'Anh Ten... anh Ten ra ngoài rồi.' Bambam ngắc ngứ đáp, bình thường mồm mép nhanh nhảu lắm nhưng giờ cậu ta chẳng thể nói được câu hoàn chỉnh. Dù không thấy gì nhưng Ten có thể đoán ra Bambam bị Johnny áp đảo, hẳn sắc mặt lúc này của anh đáng sợ lắm. Ten còn sợ nữa là cậu ta.

Johnny im lặng, Bambam cũng chẳng dám lên tiếng, Ten có thể thấy bàn tay cậu ta gõ gõ vào đùi lo lắng. Một lúc sau Johnny lên tiếng nhưng không phải với Bambam.

'Anh không biết có chuyện gì xảy ra với em, nhưng anh muốn em biết là em có thể chia sẻ với anh và anh sẽ luôn ở cạnh em, như từ trước đến giờ.' Johnny ngừng lại, căn phòng lại chìm trong im lặng đến mức tiếng đập ngón tay của Bambam nghe rõ mồn một. 'Anh không hiểu tại sao chúng ta lại trở nên như thế này.' Tiếng bước chân vang lên và Bambam khép cửa lại, thở hắt một tiếng nhẹ nhõm.

'Anh Johnny đi rồi.' Bambam nói khi Ten bước ra từ chỗ nấp. 'Nhưng anh Ten này, em nghĩ anh nên kể hết mọi chuyện cho anh ấy, chẳng phải anh luôn nói anh Johnny rất tốt và quan tâm anh hay sao? Anh nói ra sẽ có thêm người giúp đỡ, còn không nói sẽ tổn thương anh ấy đấy, vì hai người...' Bambam ngắc ngứ. '...thật sự rất thân nhau mà.'

Ten nhìn lên trần nhà rồi lại đảo mắt nhìn mớ đồ đạc lộn xộn trong phòng. Nếu là cậu, cậu sẽ cảm thấy thế nào khi Johnny giấu diếm cậu chuyện gì đó rất lớn và không muốn nhận sự giúp đỡ của cậu? Trong tất cả mọi người, Johnny là người đáng tin cậy, sẽ luôn ở bên cạnh và sẵn lòng giúp đỡ cậu. Ten lẽ ra nên nói với anh ngay từ đầu.

'Em ra gọi anh ấy vào giúp anh.'.

.

'Có chuyện gì anh cũng đừng ngạc nhiên quá nhé.' Bambam dặn dò rồi khép cửa lại để Johnny đứng một mình giữa phòng.

Dù đã quyết tâm sẽ kể mọi chuyện với Johnny nhưng Ten vẫn ngượng ngùng xấu hổ với tình trạng hiện giờ của mình nên cậu lại nấp vào một góc. Johnny đã nhìn thấy có người nấp trong phòng nhưng anh không lên tiếng, chỉ im lặng đứng đợi. Johnny là thế, anh sẽ không bao giờ thúc ép ai. Ten hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay để lấy can đảm rồi từ từ bước ra.

'Cô...' Johnny sửng sốt khi "bạn gái" của Ten xuất hiện trong phòng chờ của GOT7, còn mặc đồ diễn của Ten nữa.

'Có thể hơi khó tin nhưng em là Ten đây.' Ten vội nói trong khi Johnny nhìn chằm chằm vào cậu.

'Cô nói gì?'

'Em là Ten đây.' Ten giơ hai tay lên đầu. 'Như thế này thì hẳn anh dễ nhận ra em hơn chứ, chúng ta vừa biểu diễn xong, lúc đứng chờ anh còn vỗ vào mông em nữa.'

'Cô...' Johnny nhíu mày nhưng có vẻ anh đang dần chấp nhận sự thật.

'Anh ngồi xuống nghe em kể từ đầu đến cuối.' Ten ngồi xuống ghế và Johnny từ từ ngồi theo, mắt nhìn cậu không chớp.

'Mọi chuyện là như thế đó.' Ten tóm gọn lại câu chuyện. 'Nên mới có sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy, chứ anh với em ở cạnh nhau suốt, lại tập luyện tối ngày thì đào đâu ra một cô bạn gái cơ chứ.'

Johnny hơi nhăn trán lại, anh đã dần chấp nhận câu chuyện vì những lời "cô gái" này nói cực kì đáng tin, không một ai có thể biết những chuyện riêng tư của họ được, kể cả chuyện vừa xảy ra lúc nãy.

'Vậy em chính là Ten thật?' Ten gật đầu. 'Khi nào thì em trở lại là con trai?'

'Chắc cũng sắp rồi, đáng lẽ là biến trở lại mà lúc nãy anh đến làm em sợ muốn chết, tim đập nhanh trở lại đó.' Ten dằn dỗi làm Johnny bật cười, kiểu nói chuyện này chỉ có thể là Ten thôi.

Ten định nói nhưng cơn choáng váng ập đến làm cậu xây xẩm, mất thăng bằng nghiêng về phía trước. Johnny vội lao tới đỡ cậu, cơn choáng trôi qua rất nhanh, khi Ten mở mắt thì thấy mình đang nằm trong lòng Johnny, khuôn mặt anh ở ngay trên cậu.

'Em không sao chứ?' Johnny hỏi, mặt của anh kề sát làm tim Ten lại vô cớ đập nhanh.

'Không sao.' Ten cử động và nhận ra Johnny đang ôm cậu thật chặt.

'Em trở lại làm con trai rồi.' Johnny mỉm cười kéo theo nhịp tim của Ten tăng lên.

'May quá.' Ten đảo mắt đi nơi khác, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với bản thân cậu nữa. 'Mau về thôi không anh Taeyong lại nổi điên với em mất.' Nghĩ đến Taeyong làm Ten rùng mình. Ông leader khó tính đó biết cậu diễn xong chạy mất dạng không ở lại họp rút kinh nghiệm chắc mua sẵn tông đơ cạo đầu mất thôi.

'Lúc nãy anh nói với Taeyong là em đau bụng rồi, không sao đâu.' Johnny đỡ Ten ngồi dậy. Anh quả là một người chu đáo và luôn bênh vực cậu, Ten hối hận vì đã không kể mọi chuyện với anh sớm hơn. 'Từ giờ trở đi có chuyện gì em nên kể với anh, đừng có giấu, sẽ làm mọi thứ khó khăn hơn đấy.' Ten định đáp thì bên ngoài chợt có tiếng ồn ào. 'Chúng ta về thôi không Taeyong lại đi tìm thật.'

Bên ngoài phòng chờ các thành viên GOT7 đang ồn ào hay đúng hơn là Bambam đang cản không cho sáu thành viên kia vào phòng.

'Sao em không cho bọn anh vào phòng ?' Jackson nhăn mặt khi bị Bambam giữ lại.

'Tụi mình đứng đây chơi chút đi.' Bambam khổ sở cản mấy ông anh mặt mũi nhăn nhó không hiểu sao lại phải đứng cả đám ở hành lang.

'Chơi cái gì ở đây...' JB nhăn mặt, đúng là đó cánh cửa phòng chờ bật mở. 'Ủa hai người làm gì ở phòng chờ tụi này thế?'

Tất cả thành viên GOT7 quay ngoắt lại nhìn hai người ở nhóm khác vừa bước ra từ phòng chờ của nhóm mình. Bambam thở phào nhẹ nhõm, dây dưa chút nữa là bị hất văng sang bên không chừng. 'Hai người xong rồi hả ?'

'Xong xong cái gì!' Ten đưa chân đạp vào mông cậu em đồng hương. 'Ăn với nói.'

'Hai người sao lại đến phòng tụi này vậy?' Youngjae thắc mắc

'À có phải bên kia đông quá nên không được riêng tư đúng không?' Jinyoung nháy mắt một cách khoa trương, vỗ vai Johnny 'lần sau cứ nói tụi này cho mượn phòng tâm sự !!!!.' Jinyoung cố ý kéo dài câu nói làm mọi người bật cười còn Ten đỏ mặt tưng bừng

'Vậy lần sau tớ lại nhờ.' Johnny tỉnh rụi đáp lại làm Ten trợn mắt ngạc nhiên, bình thường ba cái kiểu đùa này anh đâu có hưởng ứng mấy đâu mà nay mặt không biến sắc trước sự trêu chọc của mấy người kia. 'Bọn mình đi đây.' Johnny gật đầu chào rồi đường hoàng bước đi làm Ten chạy theo, càng ngày cậu càng được thấy nhiều mặt khác của anh rồi.

.

Nhờ sự giúp đỡ của Johnny mọi chuyện sau đó trở nên trở nên dễ dàng đến mức Ten ước giá như ngày từ đầu cậu nói với anh thì đã không phải khổ sở đến thế. Hoạt động quảng bá với 18 thành viên cũng gần xong, sau đó nhóm sẽ có một kì nghỉ ngắn và Ten dự định sẽ về Thái để giải quyết cho xong chuyện bùa ngải này.

'Anh Taeyong còn ghim em chuyện có bạn gái không nhỉ ?' Ten nói khi cả ai đứng đợi trong buổi ghi hình một chương trình ca nhạc.

'Chắc nó vẫn giận em chuyện tự ý có bạn gái đấy.' Johnny cười. 'Hay em giải thích hết cho mọi người nghe đi.'

'Xấu hổ lắm. Đợi khi nào giải xong bùa ngải em sẽ nói rõ với anh ấy.' Ten chợt nhớ ra. 'Có khi nào lúc đó anh ấy lại mắng em vì không chịu kể hết mọi chuyện làm anh ấy và mọi người lo lắng không? Khéo lúc đó lại còn bị mắng ghê hơn.' Ten lo lắng nói.

'Có thể lắm, với tính hay lo của Taeyong mà, chắc giờ còn đang lo chuyện em có bạn gái bị báo khui ra đó.' Johnny chọc. 'Đến lúc biết sự thật thì sẽ mắng em vì tội không tin tưởng anh em.'

'Đằng nào cũng toi thế này.' Ten ôm đầu, đúng là nói cũng chết không nói cũng chết. Johnny ở bên cạnh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Ten làm các fan ở dưới dù chẳng biết hai người đang nói gì vẫn quắn quéo, máu shipper dâng trào, mắt nhìn tay vội vã bấm điện thoại. Ngay lập tức Twitter tràn ngập fan acc các kiểu : "Hôm nay JohnTen tình tứ lắm luôn. " "Cả hai nói chuyện miết, Johnny nhìn Ten cực kỳ ấm áp." "Tôi đến chết trong ánh mắt tình ý của hai người mất thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top