make you mad

"Đây có phải là gương mặt Mark khi Mark cố quyến rũ anh không hahaha?”

Johnny cười lớn, đọc to rõ từng chữ cho tất cả các thành viên trong ký túc xá nghe. Tất cả mọi người đồng loạt cười khi Johnny đưa tấm hình Mark “tán tỉnh” ra. Donghyuck nhíu nhíu mày nhại lại biểu cảm của bạn thân mình làm cả bọn đồng loạt cười thêm một đợt nữa

“Mọi người...” Mark dúi mặt vào tay, không thốt nên lời

“Thôi, đừng chọc em nó nữa...lâu lâu...mới có bữa ăn...chung mà” Taeyong vừa nói vừa gắng nhịn cười nhưng chỉ khiến Mark cảm thấy tệ hơn

“ Vậy Mark thật sự trông như vậy khi-“

Không để Donghyuck nói hết câu, Mark phi lại kẹp cổ cậu em mình

“ Vừa đúng mà lại vừa không. Mark nó ngộ ở chỗ, khi em ấy cố làm trò thì có khi còn hơn thế này. Nhưng lúc không-“

“ Được rồi ạ, tụi em không có ý tìm hiểu sâu về chuyện yêu đương nhăng nhít của hai người đâu” Doyoung giọng đều đều, mặt không biến sắc nói

Cả bọn tiếp tục trò chuyện xôn xao khắp căn phòng, cuộc đối thoại ban nãy dần đi vào quên lãng chỉ có duy nhất một ai đó lại nhớ như in
-

Ăn uống vui chơi một hồi thì cơn mệt cũng thấm vào người, Doyoung quyết định đi nghỉ và xuống trước vì tự lúc nào, Taeyong bên cạnh đã say bét nhè. Cậu kéo theo cả Donghyuck mặc sức cho em trai mình la oải oải muốn tiếp tục cuộc vui

Bàn tròn hội nghi bây giờ chỉ còn, Taeil, Yuta, Jaehyun, Jungwoo và...

“Anh Johnny với Mark đâu rồi?” Jungwoo tròn xoe mắt hỏi khi phát hiện sự thiếu vắng của hai người anh em mình

Yuta đảo mắt, chỉ vào trong phòng của Mark

“ Ái chà, chắc là đi dỗ người ta rồi” Taeil cười hì hì, mặt thoáng đỏ vì hơi men
-
Và trong căn phòng mà Yuta chỉ, có một bóng người cao lớn đang ngồi thụm xuống đất, mắt không rời khỏi một...cuộn chăn tròn quay, cuốn chặt lại như kén sâu róm?

“Mark à...”

Không lời đáp lại

“Mark ơi...”

Cũng không lời đáp lại

Johnny nhích người lên, ngồi ở mép giường, cuối xuống ôm cuộn chăn bông đó

“Hôm nay em hơi mệt” những tiếng lí nhí phát ra từ cuộn chăn

“ Nhưng ít nhất cũng phải cho anh thấy mặt em chứ, nhỉ?”

“ Không”

Mark nói bằng tiếng anh, một chữ “ không” được Johnny cho là vô tình và gây rạn nứt đôi lứa

“Cho đi mà, sáng anh sẽ dành cả ngày ở chung với em”

“Không, ở chung với em chán lắm, anh nên chơi game với Donghyuck”

“ Không hề nha, nếu em không thích vậy, hay anh dẫn em đi ăn? Xong hai đứa nhắc nhau tới cửa hàng bán nhạc cụ, em muốn gì anh cũng sẽ mua cho em”

“Em đủ đồ rồi, vả lại, em có tiền”

Nói một hồi, thấy người trong chăn chẳng có gì biến chuyển. Johnny dần mất kiên nhẫn. Nếu Mark nằm như vậy, anh không thể nào ngủ trên chiếc giường này, tệ hơn nữa việc ấp muỗng Mark sẽ không được thực thi. Bây giờ tầng năm chắc khoá cửa rồi, bốn cậu tầng mười còn lại còn lâu mới cho anh vào ngủ. Nếu không thuyết phục được Mark, Johnny buộc phải ngủ trên chiếc giường lạnh lẽo không thân quen của anh quản lý

“Mark, anh nghiêm túc đó, nếu em không nghe anh, em sẽ lãnh hậu quả”

Mark giả điếc, không trả lời

“ Cứ mỗi lần “hành sự“, anh sẽ gọi em là "dude", John Jun Suh nói là làm”

Anh hít một hơi thật sâu, đứng dậy nhìn cậu

“ Một”

“Rồi rồi, em nhích qua liền, em cũng sẽ bỏ chăn ra”

Mark cựa quậy người, chừa cho Johnny một khoảng trống nhỏ, đồng thời cũng he hé chăn, kéo xuống gần mũi. Anh chợp thời cơ, tới nằm với Mark ngay tắp lự. Không để cậu nói gì, Johnny kéo người yêu sát vào  lòng mình, dụi dụi mũi vào trán của cậu

“A, nhớ hơi người yêu tôi quá. Thương người yêu tôi ghê đó”

“Hờ, vậy à?” Mark lạnh nhạt đáp lại

Johnny bất ngờ trước phản ứng của cậu, thường thì mỗi lúc Johnny phát ngôn ra những câu sến sẩm như trên, Mark sẽ đáp lại rất mãnh liệt. Cậu không hết chu môi chề mỏ rồi lại làm những tiếng động nôn oẹ xin thôi. Nhìn sự lạnh lùng này, anh có chút đau lòng. Bộ Mark hết yêu Johnny rồi sao?

“ Em ổn không vậy? Mark của anh? Không lẽ...em hết yêu anh rồi??”

Không nói nhiều, Mark lấy gối đập vào người Johnny. Cậu ngồi thẳng dậy, bước ra và bật đèn với ý định đuổi anh ra. Nhưng cũng khoảng khắc đó, gương mặt ư ử, mếu máo như một chú cún bị bỏ rơi của Johnny hiện ra. Bên trong Mark bắt đầu lay động, cậu tự nhủ không được để con người này lừa mình!

“Mark à...anh xin lỗi. Nếu em không thương anh nữa...thì thôi, anh chấp nhận buông tay ”

Johnny đứng dậy, bước khỏi giường, lủi thủi đi. Khi đứng trước mặt Mark, anh ngước lên nhìn cậu, mặt đối mặt, nói

“ Nhưng, em nên biết rằng, dù thế nào đi chăng nữa, anh vẫn rất yêu emmmm”

“ Thôi thôi, cho em xin, cho em xin. Rồi rồi, em không giận anh nữa, chúng ta đi ngủ, em sẽ để anh ôm, nha?

Chỉ như chờ mỗi câu đó, Johnny nhảy cẫng lên, ôm Mark vào lòng rồi đưa cậu lên giường.

“ Tắt đèn, anh quên tắt đèn”

Johnny hí ha hí hửng chạy đi rồi lập tức quay trở lại giường

“Mark của anh, Mark ơi, Mark à. Cái gì của Mark đều là đáng yêu nhất”

“Em không tin”

Lại một lần nữa, Johnny lại sửng sốt trước câu trả lời của Mark. Hôm nay, ai đã chọc giận người yêu của anh đến nỗi này?

“Em sao thế? Có ai nói em không đáng yêu à? Anh sẽ xử lí tên đó đẹp luôn”

“ Vậy tự đánh mình đi”

“ Mỗi ngày là một điều bất ngờ” Johnny nói bụng. Anh ngẫm lại lí do vì sao Mark lại giận vậy. Johnny cố gắng lội lại dòng kí ức mờ tịt của mình, chợt vài điều loé lên trong đầu anh

“Em giận vì anh lấy chuyện em trông thế nào khi quyến rũ anh ra đùa à?”

Không có câu trả lời, Johnny chắc mẩm là bản thân mình đụng trúng tim đen của cậu rồi. Chỉ có điều, Johnny lấy làm lạ khi Mark lại giận vì câu đùa này của mình. Thường ngày, anh vẫn hay bỡn cợt với cậu, và không chỉ nói một hai câu như ban nãy, Johnny dai đến độ hai ba ngày sao vẫn còn nhắc lại nó.

“Bộ anh ghét khi em chủ động lắm à?”

Một câu hỏi rơi từ thinh không khiến Johnny bàng hoàng

“ Ơ? Anh nói anh ghét em chủ động khi nào cơ chứ?”

“Ban nãy!”

“ Không hề nha, oan ức quá!”

“ Anh đừng chối!”

“Anh thề là anh không nói vậy! Anh chỉ đùa vì câu hỏi và bức hình bạn fan đưa ra buồn cười thôi mà! Chứ anh có chê gì đâu.”

“Anh không có nói nhưng anh thấy điều em làm buồn cười kìa”

Dù đèn được tắt nhưng Johnny vẫn cảm nhận được vẻ mặt phụng phịu của Mark. “Biết vậy nãy không tắt đèn”, anh nghĩ

“ Trời ạ! Anh không hề nói vậy và anh cũng không hề ghét việc em chù động nha!”

Johnny len lén luồn tay vào chăn của cậu, tay hư nhẹ nhàng mon men trong áo

“Anh còn thích nữa là...” 

Những tiếng thủ thỉ đi kèm cùng hơi thở ấm nồng của anh khiến người Mark giật bắn lên. Cậu cảm nhận một luồng điện len lỏi dọc sống lưng mình, ý chí cậu gào thét kêu Johnny dừng lại, nhưng con tim lại làm một nẻo quyết định nằm im chịu trận. Tay Johnny tiến lên trên, xoa xoa bầu ngực kia. Anh bất ngờ ngắt nhẹ đầu nhũ hoa cậu, Mark không kìm được, cuống họng bắt đầu thốt ra những tiếng rên gợi dục.

"Xem em kìa Mark, rên to như vậy, hẳn là em muốn cho mọi người đều nghe nhỉ?"

"Không, như vậy không đươc" Mark nghĩ bụng. Cậu phải làm gì đó ngay lập tức, mỡ đã đến miệng mèo thì không thể nào chê được, phải chợp thời cơ ngay. Bằng chút ý chí và nỗ lực  còn lại của mình, Mark vùng dậy, đè Johnny xuống rồi ngồi trên anh. Nhìn vẻ mặt bất ngờ của Johnny bên dưới thân mình, Mark nhoẻn miệng cười, đôi mắt khép hững hờ

“ Thế này, anh có thích không?”

Johnny một tay nắm chặt lấy eo cậu, Mark cảm nhận được thân dưới của anh đã sục sôi. Mark chợt nghĩ ra vài  ý tưởng táo bạo. Tay trái cậu vạch áo Johnny lên, tay phải mân mê cơ thể anh. Cậu trai len lén nhìn phản ứng của người yêu mình. Mark biết rằng bây giờ Johnny đang chết mê chết mệt từng cử chỉ của mình, cơ mặt của anh căng lại, những tiếng thở dốc bắt đầu phát ra. Thế nhưng, Mark vẫn cảm thấy chưa đủ,  cậu muốn anh cảm nhận thêm chút "đau đớn" nữa, coi như sẵn dịp trả thù cho nhiều lần trước. 

Mark chậm rãi kéo chiếc quần ngủ của mình xuống, bây giờ trên người cậu chỉ còn mỗi áo thun ôm sát thân và chiếc boxer mỏng dánh, làm "cậu nhỏ" gần như phơi bày trước mặt Johnny

Mark dang rộng chân, bắt đầu nhún một cách nhịp nhàng xuống đũng quần đang căng cứng của anh

“ Vậy như thế này thì sao?” cậu thì thầm, miệng mỉm cười đắc chí

Johnny gật đầu lia lịa, anh có thể cảm nhận cơ thể mình đang nóng ran lên. Người con trai lớn tuổi hơn không thể chịu đựng nỗi nữa, anh bắt đầu vồ tới người yêu như con hổ đói

“ Ê! Ở ngoài đây còn 4 người nữa đó, không chỉ mình hai thằng bây đâu!”

Giọng Yuta vang lên từ bên ngoài, Mark nghe xong tóc tai mặt mũi đỏ tía. Cậu luống cuống đẩy Johnny ra, rồi cuốn chăn đi ngủ

“ Cái thằng này!”

Johnny không kiềm được giận dữ bước ra

“Khoan đã Johnny...”

Từ trong phòng, Mark có thể nghe được những tiếng cười lớn đến nỗi rung chuyển trời đất, cười một cách rộn ràng, cười hoà âm đến lạ

“anh chưa giải quyết xong mà...”

Mark chẳng biết nói gì nữa, mặt mũi đỏ như gấc dụi sâu vào trong gối. Sau đó cậu tiếp tục nghe những tiếng kêu cứu, những tiếng la oai oái và thậm chí cả tiếng anh Doyoung và anh quản lí quát bên ngoài.

Một lúc sao, Johnny lủi thủi bước vào, sụt sịt vì bị mắng. Anh tiến lại giường, nằm xuống chỗ Mark đã chừa sẵn cho anh

“Em tha lỗi cho anh đó, là em hiểu nhầm ý anh”

Mark quay lại, mỉm cười với Johnny. Cậu nhẹ nhàng đặt môi lên cánh mũi khiến Johnny không nhịn được đáp lại bằng một nụ hôn

“ Vậy chúng ta-“

“ Đi ngủ thôi”

“ Xì, anh cũng định nói vậy mà”

Johnny kéo Mark vào ôm, tay xoa tóc cậu

“ Mà bộ em không định-“

“ Nãy anh không nghe anh quản lí nhắc à, đi ngủ thôi”

Dù không nhìn nhưng Mark cũng thừa biết biểu cảm của anh lúc này như thế nào. Sao chăng gì đấy, Johnny vẫn là Johnny thôi


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top