i
• ngày 1
""
x/yy/20zz
dear diary,
tớ là mark lee, người sẽ sở hữu cậu từ bây giờ. tớ cũng không phải là dạng người thích viết nhật kí đâu, nhưng vì muốn lưu lại kỉ niệm tốt đẹp của tớ về anh chăn cừu người mỹ cao khều ở trên cao nguyên nên tớ mới tậu cậu về thôi.
à, mà cậu không biết anh ấy là ai đâu nhỉ? để tớ kể cho mà nghe này!
tớ là một người giao sữa cũng mới vào làm thôi, được họ đưa tớ chuyên lấy sữa dê trên cao nguyên này. tớ thì cũng chả thích làm việc này lắm, vì tớ thích làm nhạc sĩ cơ, lúc nào cũng được nhảy múa hát hò những bài ca tớ thích đấy! nhưng vì tớ mới ra trường thôi, mà lại không có đủ tiền để tiêu xài những thứ tớ đam mê, nên tớ đành làm nghề này để kiếm chút.
hôm nay, tớ dậy thật sớm để chuẩn bị cho tất cả mọi thứ cho ngày làm đầu tiên. đồng phục công ty tớ xinh lắm, nhật kí ạ. nó là một cái yếm màu xanh da trời, xong có mũ cano màu trắng nho nhỏ có huy hiệu lọ sữa đáng yêu hơn cơ! tớ thích nó lắm, và tớ thấy mình rất cool ngầu đấy nha~
tớ cứ ngồi nghĩ quanh quẩn về người mà tớ sẽ nhận sữa từ sau này khi lái xe lên thôi. lúc ấy tớ tưởng tượng ra là người ấy béo này, phúc hậu này, xong còn thân thiện nữa! à mà tớ còn nghĩ là các bác hay uống bia và ăn thịt sườn bò nướng cơ!
mà thì ra cũng không phải như vậy, nhật kí à.
lúc tớ gọi " người thu sữa đây ", có một anh trai cao ráo lắm, đẹp trai nữa, mặc chiếc quần yếm màu be, tay áo vén hết lên theo một cách bừa bộn. mà chả bù cho tớ, vừa lùn, vừa xấu nữa :(
anh ấy có giọng hay lắm, nhật kí ạ. nó trầm ấm, nhẹ nhàng rót vào tai tớ đó. lúc ấy anh nói vọng lại ở trong kho, tay bê những đám cỏ khô cho những chú cừu kêu be be háu ăn ngoài đồng cỏ mac không quên chào tớ một tiếng. huhu nhật kí ơi, có phải tớ bắt đầu thích anh chăn cừu rồi không?
" em đi theo anh này, rồi vào lấy sữa nhé em. " anh ấy nói, miệng nhoẻn lên một nụ cười thật tươi, khiến tớ phải đỏ mặt vâng dạ. trời ơi, da anh ấy trắng lắm, lại còn có cơ bắp, khiến tớ cứ nuốt nước bọt suốt thôi.
tớ không biết cậu nghĩ gì, nhưng mà tớ chưa từng bao giờ thấy yêu một người đàn ông lớn tuổi hơn mình đâu. mà là yêu trong yêu quý nha!
lúc anh ấy bê thùng sữa dê bằng inox lên xe cho tớ, anh ấy bắt đầu một cuộc trò chuyện nho nhỏ giữa hai người chúng tớ đấy. anh ấy có khiếu hài hước rất cao, khiến tớ cứ ôm bụng cười suốt, chả nói được cậu nào mấy cả, cứ để anh ấy nói một mình thôi. bỗng dưng tớ thấy tội lỗi quá, nhật kí ơi!
khi trời đã sớm trưa, anh ấy chạy vội vào nhà pha cho tớ một cốc nước chanh giải khát, cứ hối hả hối hả vắt chanh mà tớ thấy đáng yêu quá trời. mặt anh ấy cứ nhăn lại khi lỡ đưa tay của mình lên lưỡi, cảm nhận cái vị chua ngắt của chanh vàng xứ mỹ. xong rồi anh ấy cũng lăn tăn cầm hai cốc chanh đầy ự, có hai lát chanh nho nhỏ được cài lên thành cốc. chỉ cười, chắc vì cảm thấy tội lỗi vì ra lâu quá, nên đưa cho tớ một cốc nước chanh luôn này.
mà tớ chỉ thấy đáng yêu thôi, tội lỗi gì chứ!
tiếng chuông lùa cừu về chuồng tránh nóng cuối cùng cũng vang rền, đưa tớ và anh chăn cừu về lại thực tại. tớ nhìn vào đồng hồ thì cũng thấy hai kim chập vào nhau rồi, trời lại còn nắng nữa, nên tớ trả cốc nước chanh lại và xin phép đi về. anh ấy gật đầu, đứng vẫy vẫy tay về phía tớ mà cừu cứ be be dưới chân. đáng yêu chết mất thôi!
thế là hôm nay cũng đã kết thúc rồi, nhật kí ạ. tớ chưa bao giờ thấy yêu công việc của mình như thế này đâu!
p/s: lúc tớ về tới xưởng thì anh taeyong liền chạy vội tới, cứ liên hồi hỏi sao tớ về muộn thôi. mà anh còn trưng bộ mặt lo lắng một cách đáng sợ cơ. ôi, tớ chết mất! tớ không muốn bị anh taeyong cắt lương đâu ;;-;;
""
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top