Chương 8

Buổi sáng tiếp theo khi John thức dậy, toàn bộ căn phòng tĩnh lặng như ngày thường. Chậm rãi nâng người lên khỏi chiếc giường và giãn cơ, buông một cái ngáp dài từ đôi môi hơi nứt nẻ. Vung đôi chân xung quanh cạnh giường và từ từ đứng dậy, vẫn có hơi chút lảo đảo từ giấc ngủ dài. John lê người qua lấy chiếc áo choàng từ tủ quần áo. Anh khoác nó lên một cách nhanh chóng, rồi mở cửa phòng ngủ và hướng về căn bếp ở tầng dưới

Sherlock không có ở đây, nhưng ngay lúc này John chẳng quan tâm. Anh vẫn có chút khó chịu với cậu, sau khi cậu bình luận về trang blog của anh. Anh biết mình không nên bị lung lay bởi một nhận xét cá nhân, nhưng vì vài lý do anh vẫn như vậy

Sau khi tự rót cho mình một tách coffee. John đi vào phòng khách và ngồi xuống ghế, cố gắng thư giãn. Anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo và hy vọng caffein sẽ giúp đỡ. Anh thở dài và chống cằm trên tay trong khi nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh thường sẽ nâng tách coffee quai tròn lên môi và nhấp một ngụm. Thức uống nóng làm phỏng vị giác của anh, nhưng anh chẳng quan tâm. Anh nhặt một tờ báo gần bàn và bắt đầu lật qua các trang. Không gì thật sự lọt vào mắt, nên anh lại đặt nó xuống và đi rửa tách. Sau đó anh vào phòng mình tìm thứ gì đó để mặc, rồi mò vào phòng tắm. Khoảng nửa giờ sau John quay lại chiếc ghế bành, ăn mặc tươm tất, tóc vẫn còn hơi ướt, một cốc coffee mới trong tay

John nghe thấy một âm thanh không rõ đến từ phía sau và quay lại. Sherlock ló ra từ phòng ngủ, mặc trên người áo khoác trong nhà và chiếc quần dài lụng thụng. Cậu ngáp và gãi tay sau đầu. Mắt cậu đáp xuống trên người John và gửi anh một nụ cười ấm áp. John chỉ lảng đi và nhấp một ngụm coffee. Sherlock vẫn đứng ở giữa phòng một chút, rồi từ từ bắt đầu đi đến ghế sofa

" Anh ổn chứ John? " Sherlock hỏi sau khi nằm xuống. John không trả lời nhưng thay vào đó nhấp một ngụm khác và cố trở nên thờ ơ với cậu. " John ". Anh thở dài

" Tôi ổn Sherlock ". Sherlock ngồi dậy từ đi văng và bắt đầu đi vào phòng bếp, cậu liếc xéo John khi đi ngang qua. John lờ đi cảm giác kỳ lạ trong dạ dày và tiếp thêm một ngụm từ thức uống. Sherlock biến mất vào phòng, và John không nhìn thấy cậu thêm lần nào nữa trong vài giờ sau. Anh dành thời gian duyệt web và xem ti vi, nhưng ngay khi trở nên vô cùng buồn chán. Anh như điên lên, John vẫn mong Sherlock sẽ ra khỏi phòng. Mọi thứ không bao giờ buồn chán khi Sherlock ở xung quanh

Anh ngồi dậy và đi rửa chiếc cốc, rồi quay lại ghế. Đôi mắt anh cố định trên màn hình ti vi, nhưng thứ duy nhất trong đầu anh là tập trung vào đằng sau cánh cửa phòng ngủ của Sherlock. Anh xem xét việc đi đến và gõ cửa, yêu cầu cậu ra ngoài, nhưng anh biết điều đó thật ngớ ngẩn. Tuy vậy, John tự thấy mình nhìn qua hướng đó nhiều hơn cả chiếc ti vi. John cảm thấy như mình sẽ phát điên nếu tiếp tục ngồi trên ghế, nhưng anh không biết phải làm gì khác. Anh chỉ tuyệt vọng mong rằng Sherlock sẽ quay lại. Tại sao, anh cũng không biết. Anh thậm chí không có ý định nói chuyện với cậu nếu cậu ra ngoài, vậy tại sao lại quan trọng nếu cậu có ở trong phòng khách hay không?

Sau những gì cảm thấy như một sự vĩnh cửu của ánh mắt hy vọng và tiếng thở dài nặng nhọc hơn từ John, Sherlock ló ra khỏi phòng và bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó trong bếp. John cố không thể hiện rõ ràng rằng anh đang quan sát cậu nhưng thất bại khi Sherlock quay lại đối mặt và bắt gặp anh đang nhìn chằm chằm. Cậu không nói gì, chỉ quay lại nhìn. John chớp mắt vài lần trước khi quay đầu nhìn ti vi, hy vọng Sherlock sẽ không nói bất cứ gì. Cậu đã không và tiếp tục tìm kiếm trong yên lặng. John tự hỏi chính xác cậu đang tìm kiếm cái gì, không giống như cậu sẽ ăn trong nhiều ngày nay. Lần duy nhất cậu ở trong bếp là làm việc trên một " thí nghiệm ", nhưng gần đây cậu cũng không làm nhiều việc đó

" Sherlock " anh gọi qua vai, khi từ chối nhìn theo hướng của cậu vì sợ không thể rời mắt khỏi cậu. " Cậu đang tìm gì vậy? "

" Không có gì, thật sự " là câu trả lời của Sherlock. John nghe thấy cậu đảo xung quanh hơn một chút trong bếp trước khi Sherlock cuối cùng tới ngồi trên sofa. Cậu duỗi đôi chân dài và ngả đầu ra sau. John tự nhủ một cái nhìn rồi lại quay đầu. Thậm chí một phút đã không trôi qua trước khi anh thấy đôi mắt mình trở lại trên gương mặt của Sherlock. Mắt cậu nhắm nghiền và đôi môi được đặt hững hờ. Những lọn tóc lơ lửng rơi khỏi khuôn mặt, và một vài lý do John thấy rằng anh không thể nhìn sang hướng khác

Đôi mắt Sherlock đột nhiên mở ra và cậu nhìn thẳng vào John. Không ai trong họ nói một lời nào, hay di chuyển các cơ. Họ chỉ ngồi đó, trong một cuộc thi bất ngờ nhìn chằm chằm nhau. Lòng bàn tay John bắt đầu toát mồ hôi, nên anh cọ xát chúng trên đùi. Tuy vậy, anh vẫn không nhìn sang chỗ khác, Sherlock nghiêng nhẹ đầu, cậu hơi nheo mắt vẫn duy trì ánh mắt giao tiếp với John

John mím môi và chân mày nheo lại với nhau, tạo thành nếp nhăn giữa trán. Khi anh làm điều đó, Sherlock nhìn đi chỗ khác ra ngoài cửa sổ

" Anh giận tôi hả John? " cậu hỏi sau vài phút yên lặng. John, người cho đến lúc này vẫn để mắt đến khuôn mặt của Sherlock, nhìn xuống máy tính của anh và nhún vai

" Tôi... tôi không biết "

Đầu của Sherlock xoay đảo xung quanh và cậu nhìn chằm chằm vào John với cái nhìn của sự bối rối trên khuôn mặt

" Anh...anh sao chứ? ". John thở dài và nghĩ về lời bình luận cậu đã nói vào đêm trước. Cậu vẫn chưa xin lỗi, nhưng biết rằng với Sherlock điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Có lẽ đó là lý do tại sao anh tức giận ; bởi vì Sherlock thậm chí còn không quan tâm đến việc cậu rõ ràng làm tổn thương cảm xúc của anh. Anh cảm thấy sự nhăn nhó trên gương mặt

" Thực ra, phải. Tôi giận cậu ". Các phần bên trong của chân mày Sherlock quay lên, và góc miệng cậu thì ngược lại

" Tại sao? " giọng cậu thì thào. Cậu dường như chìm vào suy nghĩ một lúc, rồi thở dài và cúi đầu xuống như thể cậu chợt nhớ ra. " Oh, trang blog hôm qua "

" Phải, về trang blog " John nói trong giọng điệu chế nhạo. Sherlock lườm anh nhưng anh không quan tâm. " Nghiêm túc dù sao thì Sherlock, nó không chỉ là trang blog. Nó...nó chỉ...đôi khi nó giống như cậu không chú ý về những lời nói của mình có thể tác động đến mọi người như thế nào. Hay cậu không quan tâm đến bất cứ ai hay bất kỳ điều gì ngoài bản thân. Điều đó trở nên khó khăn để có thể ở cùng cậu"

" Anh đang nói gì vậy? " Sherlock hỏi, nghiêng nhẹ người về phía trước, nét mặt cậu trở nên buồn hơn với mỗi giây trôi qua mà John không trả lời

" Tôi không... không có gì " anh cuối cùng xoay sở. Từ chối nhìn qua Sherlock, sợ rằng vẻ nản lòng trên khuôn mặt sẽ làm đau lòng cậu. Anh đứng dậy " chỉ là, sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu cậu... nghĩ đến cảm giác của người khác một lần trong đời. Và người nào đó ý tôi ở đây, là tôi ". Sherlock khịt mũi và vẫy tay vào không trung

" Oh, cảm xúc. Chúng tốt cho điều gì? " John nhẹ há hốc mồm. Anh hoàn toàn bị xúc phạm bởi Sherlock nói điều gì đó như thế sau những gì anh đã nói với cậu. Nó như thể cậu thật sự không quan tâm. Có lẽ đó là vì cậu thật sự như vậy. John căm ghét việc đã quên rằng Sherlock là Sherlock, và với cậu cảm giác và cảm xúc là không hề tồn tại, hay nếu có thì cũng chỉ là một điểm yếu. Điều đó làm cho anh khá khó khăn để ở bên cạnh cậu. Sherlock đã đúng khi nói với Mike Stamford rằng cậu là một kẻ khó khăn để kiếm bạn chung phòng

" John, anh đang nghĩ gì vậy? " Sherlock hỏi

" Oh, như thể cậu cần tôi nói ra. Cậu không thể suy luận suy nghĩ của tôi hay gì đó sao? " John hỏi, vẫy tay xung quanh trong không khí như người điên. Sherlock nhíu mày lên và chân mày nheo lại với nhau

" Bây giờ John, đừng ngớ ngẩn "

" Tôi không phải kẻ ngớ ngẩn ở đây ". Sherlock quay toàn bộ cơ thể đối mặt anh, người đang đứng bên chiếc ghế bành, bàn tay vô tình siết chặt thành nắm đấm. Sherlock tuy nhiên chú ý nó, và cái nhìn bối rối lóe lên trong đôi mắt nhiều màu của cậu

" Anh đang nói về gì vậy John? " John nhắm chặt mắt và hít một hơi thật sâu

" Cậu biết không. Không đáng đâu. Điều đó không giống như cậu sẽ lắng nghe bất cứ điều gì tôi nói "

" Đừng nói thế - "

" Không! Cậu không bao giờ làm thế, Sherlock ". Và với điều đó, anh quay lại và đi lên cầu thang đến phòng mình. Anh quay trở lại một cái gì đó thoải mái hơn để chìm vào giấc ngủ, lắc đầu khi nhận ra anh đã mặc quần áo và dành cả ngày trong căn hộ. Phải, hầu hết trong ngày. Mặt trời vẫn chiếu sáng bên ngoài, điều đó có nghĩa là vẫn còn khá sớm, nhưng nó cũng đã bắt đầu lặn dần. Khi anh tắt đèn và cảm thấy thoải mái hơn trên giường, anh nghe thấy tiếng violin xuất phát từ tầng dưới. Anh thở dài và đảo mắt. Thế nên việc chơi violin bắt đầu sớm vào đêm đó. John cố lờ đi bài hát, nhưng như thường lệ anh không thể điều chỉnh được âm nhạc. Anh nằm trên giường trong nhiều giờ, ngắm mặt trời lặn qua ô cửa sổ và lắng nghe Sherlock chơi. Bản nhạc này không giống như những bài hát khác; nó đầy sự chán nản và đau khổ, nhưng âm thanh thì xinh đẹp. John gần như không quan tâm đến nó. Hầu hết

_____________________

Mình lại trồi lên đây ^^
Chương này mình thấy khá buồn nhưng cũng cố gắng hoàn thành nó rồi. Sherlock ngốc quá mà, mình có thể hiểu tâm trạng bác sĩ :))
Nhưng hãy cùng chờ tới chương 10 cho một hũ đường to bự nhé <3

Mình cũng đã sửa lại chương 7 rồi, vô cùng cám ơn đến bạn CGin 19 và chị HeAintHeavy đã góp ý cho mình. Lời nhận xét của mọi người sẽ giúp mình cải thiện bản dịch tốt hơn. Cám ơn rất nhiều <3

Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top