Chương 7

Lái xe đi qua hiện trường vụ án một quãng ngắn. Sherlock đã rất chính xác khi nói Lestrade rằng sẽ gặp anh trong vòng 15 phút. Khi chiếc taxi dừng lại, cả hai người đều bước ra và John bắt đầu xem xét xung quanh vùng. Họ đang ở trong một phần của thị trấn mà anh chưa bao giờ đến trước đây. Tất cả những gì mà anh có thể nhìn thấy là những công trình bằng gạch cũ kỹ và một kho hàng bỏ hoang. Có vài chiếc xe cảnh sát và những chiếc xe khẩn cấp khác đỗ bên ngoài một trong những tòa nhà, và một đám đông nhỏ đang tụ tập. Sherlock trả tiền cho người lái xe, rồi đứng cạnh John

" Anh sẵn sàng chưa? " cậu hỏi, nhìn thẳng về phía trước. John chỉ gật đầu. Anh khá chắc rằng Sherlock đã tự nói với chính mình bằng giọng điệu mềm mỏng. Đây là vụ án đầu tiên cậu nhận từ sau khi một vụ mà cậu không thể giải ra. John biết rằng cậu đã phải căng thẳng. Họ bắt đầu đi bộ, và khi đến được băng cảnh sát màu vàng, Sherlock giơ nó lên cho John như khi cậu vẫn thường làm. Không một ai cố ngăn lại hay hỏi họ, điều này thật kì lạ. John đoán chừng Lestrade đã thông báo tất cả mọi người ở đây rằng họ đang tới

John đứng gần lối vào và chờ trong khi Sherlock nói chuyện với một trong những sĩ quan bên ngoài. Mắt anh dò xét qua đám đông, và hạ trên người phụ nữ trẻ với mái đầu trong tay. Đôi vai cô gái run rẩy và được một cánh tay của ai đó bao xung quanh. Anh nhìn ra khỏi người phụ nữ đang khóc để thấy Sherlock đang đi đến. Cậu chào hỏi với một nụ cười, rồi ra hiệu hướng về cánh cửa mở với bàn tay

" Chúng ta vào chứ? "

Môi John kéo dài thành một nụ cười nhỏ và anh gật đầu. Sherlock đi vào trước tiên và John theo gần phía sau

" Cảnh sát nói họ ở trên lầu " Sherlock nói qua vai. John chỉ giữ bước chân, cố gắng theo kịp với nhịp độ bước chân Sherlock khi lên cầu thang. Họ đi đến tầng 2 và đi theo giọng nói quen thuộc của Lestrade bên trong, nơi mà John đoán đó là phòng ngủ. Chỉ có một nắm người trong phòng, nhưng vì căn phòng quá nhỏ nên dường như là một đám đông khủng khiếp. John và Sherlock chen vào cánh cửa và đi qua chiếc giường, nơi Lestrade đang đứng, nhìn xuống xác chết nằm bên dưới tấm ga trải giường trắng. Có một dấu vết đỏ ở trung tâm chiếc giường, và từ mùi thơm kim loại trong không khí, John biết đó là máu của nạn nhân

Những chiếc camera đang lóe sáng và tất cả mọi người dường như đang nói chuyện cùng một lúc. Đó là một cảnh tượng khá bận rộn. John biết điều đó cuối cùng cũng sẽ có được những dây thần kinh của Sherlock, đặc biệt khi cậu bắt đầu phân tích mọi thứ và suy luận. John lùi lại và nhìn xem Sherlock đi đến chỗ Lestrade và bắt đầu thảo luận. Anh không thể nghe họ đang nói gì vì những cuộc hội thoại khác vẫn đang diễn ra. John chỉ có thể nhặt các mảnh của tất cả cuộc nói chuyện. Anh biết rằng nạn nhân là một người đàn ông chỉ vừa mới kết hôn, và anh được cho rằng sẽ dọn nhà vào ngày tiếp theo đến nhà anh và vợ vừa mới mua. Anh hiểu rằng người phụ nữ đang khóc mà anh đã nhìn thấy bên ngoài là người vợ. Chà, giờ là người quả phụ

John tìm thấy một góc của căn phòng trống người và đi tới đó. Anh dựa lưng vào tường và khoanh tay quan sát trong khi Sherlock mang vào đôi găng tay và từ từ kéo tấm chăn ra. Tất cả mọi người trong phòng bắt đầu xúm lại xung quanh để xem, nên Lestrade nói tất cả bọn họ ra ngoài. John không chắc liệu anh nên ở lại hay rời đi, nhưng vẫn ở tại chỗ cũ trong khi tất cả những người khác dần rời khỏi. Ngay khi chỉ còn Sherlock, Lestrade và John một mình trong phòng. Sherlock đã lôi ra chiếc kính lúp và kiểm tra từng bộ phận của cơ thể và chiếc giường đang nằm bên trong. John vẫn không biết tại sao Sherlock luôn mang theo thứ đó. Anh tự hỏi liệu nó có giúp ích gì không, hay cậu chỉ làm điều đó để trông thật ngầu

Đôi mắt John dán chặt vào dáng gập người của Sherlock trong khi cậu di chuyển quanh giường. Lestrade liếc nhìn về phía John và chân mày nhướn lên

" Oh, hello John " anh nói. " Tôi đã không chú ý anh đi vào ". Cùng lúc đó John bắt đầu đi đến gần hơn giữa hai người họ và mỉm cười với thanh tra viên thám tử. Họ bắt tay và John gật đầu

" Ồ vâng, tôi đã ra ngoài cùng với Sherlock nên tôi nghĩ là mình sẽ ghé qua "

" Điều đó thật tốt " anh cười thầm và lắc đầu. " Anh biết không, có lần khi Sherlock xuất hiện một mình, tôi đã có chút lo lắng "

" Ý anh là sao? " John hỏi, nghiêng nhẹ đầu sang phải như chú cún con bối rối. Lestrade nhún vai. " Tôi nghĩ từ cái cách cậu ta hành động như là anh sẽ đi đâu đó ". Anh ngập ngừng một chút. " Hay ít nhất là bỏ công việc trinh thám ". John nhìn vào Sherlock, đang làm ra vẻ như không nghe cuộc trò chuyện đang diễn ra. Cậu hiện tại đang gõ nhẹ vào chiếc điện thoại, hoàn toàn không nhúc nhích ngoại trừ những ngón tay

" Oh, không " anh nói, nhìn lại Lestrade với một nụ cười. " Tôi chưa bao giờ làm thế "

John lại nhìn qua Sherlock, vẫn đang giả vờ không nghe vì lý do nào đó và không ngước lên khỏi chiếc điện thoại. Tuy nhiên, anh nghĩ mình đã thấy dấu hiệu mờ ảo của một nụ cười trên đôi môi hồng nhợt nhạt của cậu

__________________

Khoảng 20 phút sau khi họ đến hiện trường vụ án, Sherlock và John đang ngồi ở phía sau của chiếc taxi trên đường trở về căn hộ. Hóa ra người vợ là hung thủ. Hiển nhiên cô ta đã có cảm giác lo lắng trong nhiều tuần qua (1), nhưng dù sao đi nữa cô cũng quyết định tiến đến lễ cưới. Rồi trên tuần trăng mật của họ, cô dự định bắt đầu cuộc tranh luận khi họ quay lại để anh muốn kết thúc cuộc hôn nhân. Tuy nhiên, sự tranh cãi trở nên khá gay gắt và kết thúc là cô đâm anh ta với một con dao làm bếp. Rồi cô đặt anh trên giường và ném con dao ra khỏi cửa sổ trước khi gọi cho cảnh sát

Sherlock cũng đã tìm được con dao trong con hẻm tối tăm trong vòng 5 phút. Làm thế nào Sherlock xoay sở để tìm ra những điều đó một cách nhanh chóng khiến John bối rối. Khi anh bày tỏ sự say mê với công việc của Sherlock, ngài thám tử đã cho anh một nụ cười kinh ngạc và tiếp tục. John luôn cảm thấy tự ý thức mỗi khi khen ngợi Sherlock, nhưng anh thấy rằng mình luôn làm điều đó. Anh giá như có thể biết rằng liệu việc đó có làm phiền đến Sherlock, nên anh sẽ biết bản thân có nên cố gắng dừng lại hay không

Khi họ vào trong căn hộ, John lấy mì ống của mình để thay vì để nó trên bàn. Anh vẫn cảm thấy một chút đói, nên đi thẳng vào phòng bếp khi họ vào trong

" Tốt đấy John " Sherlock nói, xuất hiện bên cạnh trong khi anh nhìn vào tủ lạnh. " Có lúc nào mà anh không đói không? Anh đang bắt đầu khiến tôi nhớ lại ông anh mình ". John nhìn lên Sherlock đúng lúc thấy cậu đang làm khuôn mặt khi nhắc đến Mycroft. Anh khẽ cười, rồi đóng cánh cửa và bắt đầu tìm kiếm qua tủ bếp

Sherlock biến mất vào phòng ngủ, nhưng quay trở lại sau vài phút không có khăn quàng cổ và áo khoác. Cậu đi vào phòng khách và ngồi xuống trên sofa. John tiếp tục tìm đồ ăn nhẹ trong vài phút nữa trước khi bỏ cuộc và ngồi xuống ghế bành. Anh nhặt lấy chiếc laptop và bật nó lên

Anh cảm thấy ánh nhìn trên người, nên ngước nhìn lên Sherlock và nhướn mày

" Anh đang làm gì thế? "

" Làm điều giống như tôi đang làm. Tôi bật máy tính lên ". Sherlock gửi John một cái nhìn bực tức, khó chịu  (2) và anh ngay lập tức xin lỗi. " Tôi làm việc trên blog của mình ".Sherlock đảo mắt và đứng dậy

" Không phải thứ đó " cậu nói, lấy ra tờ báo gần chiếc bàn, ngồi phịch xuống trên đi văng và mở tờ giấy. Bằng cách nào Sherlock có thể mở nó lớn và mạnh mẽ mà không xé rách tờ báo. John sẽ không bao giờ biết

Họ ngồi trong yên lặng một lúc, âm thanh duy nhất là tiếng gõ nhẹ của John và lật trang giấy của Sherlock. Thỉnh thoảng một chiếc xe sẽ đi qua và John có thể nghe thấy qua cửa sổ, nhưng bằng cách khác nó tốt hơn nhiều so với sự yên lặng

John nghe âm thanh khẽ than vãn đến từ phía đi văng của Sherlock đang nghỉ ngơi. Anh phớt lờ nó và tiếp tục viết. Tiếng rên rỉ vẫn kéo dài và trở nên to hơn khi thời gian trôi. John thấy mình nghiến răng khi sự kích thích lớn dần

Sherlock buông ra một tràng thở dài, và John đập tay lên bàn cafe

" Sherlock cậu có phiền không? " anh hét lên. " Tôi đang cố làm việc đây! ". Sherlock bật dậy và trừng mắt John

" Cho cái gì? Trang blog ngu ngốc của anh? Đừng ngớ ngẩn, điều đó không quan trọng một chút nào cả "

Sherlock đứng dậy và xông vào phòng, bỏ John lại một mình. Anh ngồi yên lặng, suy nghĩ về điều Sherlock đã nói. Anh biết blog của mình không phải là tất cả những điều thú vị hay thích thú gì. Anh biết nó cũng không phải một blog nổi tiếng trên thế giới... chưa từng. Nhưng anh thật sự bắt đầu thích viết nó. Anh đã nghĩ người trị liệu đã phát điên khi cô ấy nói anh bắt đầu với nó, nhưng giờ đây anh thấy rằng điều đó đang giúp đỡ. Có một thời gian để tự mình suy ngẫm về những gì đã xảy ra trong cuộc đời thực sự bắt đầu cho anh một loạt niềm vui nào đó. Mặc dù, anh thấy rằng anh chủ yếu viết về Sherlock và những cuộc phiêu lưu cùng nhau của họ. Thực tế là chính Sherlock đã nói với anh rằng blog của anh không phải là loại tổn thương quan trọng. Nếu người mà blog thực sự dành riêng cho không quan tâm đến nó, tại sao anh lại phải như vậy?

John lặng lẽ đóng laptop và để nó trên bàn trước khi dành cả đêm ở phòng mình

___________________

Mình rất thích chương này nhưng do dịch còn yếu nên có vài đoạn mình vẫn chưa hiểu rõ nghĩa gốc lắm. Mình sẽ ghi lại nguyên đoạn không hiểu nghĩa ở dưới đây nha. Mọi người có thể góp ý và sửa lỗi giúp mình nhé

(1) Apparently she 'd had cold feet for weaks

(2) Sherlock sent John a glare that could curdle milk

Mọi người đọc truyện vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top