Chương 6
Những ngày sau " sự cố " trong phòng bếp, mọi thứ dường như trở nên khá ngượng ngùng giữa Sherlock và John. Mọi thứ trở nên khó xử với John. Sherlock dường như hoàn toàn không bị bối rối bởi điều đó và vẫn sinh hoạt như thể không có chuyện gì xảy ra. Mỗi buổi sáng khi John bước xuống bậc thang, Sherlock vẫn ngồi trên sofa đọc báo và uống trà. Cậu không bao giờ ngước lên khỏi mặt báo, nhưng thỉnh thoảng khẽ gật đầu để John nhận biết. Tuy nhiên, dù Sherlock đang cố gắng hành xử như bình thường, thực tế họ đã không nói chuyện với nhau trong nhiều ngày, ngoại trừ lần John đi mua sắm ở cửa hàng tiện lợi và Sherlock hỏi anh mua giùm vài thanh chocolate
Lần tiếp theo, John nghe giọng Sherlock là khoảng một tuần sau cảnh nhỏ trong phòng bếp. John đang ngồi trong phòng khách. Đã suy nghĩ sẽ viết gì đó trên blog của mình, nhưng kể từ khi anh và Sherlock không nói chuyện với nhau trong một tuần qua, và Sherlock cũng không nhận thêm vụ án nào khác, anh đã không có gì thú vị để viết. Anh quyết định xem một số kênh truyền hình ban ngày để giữ cho tâm trí bận rộn trong vài giờ, hay sau khi có thể tìm ra thứ gì khác để làm
Trong khi John đang lướt qua các kênh, anh nghe tiếng cửa mở đâu đó trong căn hộ. Vài giây sau, Sherlock xuất hiện bên cạnh anh, mặc chiếc áo oxford xanh và quần dài đen. John nhấn nút tắt tiếng trên điều khiển và ngước nhìn Sherlock đang nghịch nghịch ống tay áo và tránh nhìn vào mắt anh
" Anh có muốn cùng tôi ăn trưa không? " Sherlock hỏi, vẫn không nhìn về hướng của John. Anh ngạc nhiên trước lời đề nghị, nhưng vui mừng vì nó đã diễn ra. Anh đã bắt đầu quên việc ra ngoài cùng với Sherlock. Anh mỉm cười và gật đầu trước khi nhận ra Sherlock vẫn tránh nhìn mình. Anh hắng giọng và đứng dậy
" Tất nhiên, chắc chắn rồi ". Sherlock nhìn anh qua khóe mắt, và khóe miệng cậu bật lên. Cậu kéo môi dưới giữa hai hàm răng và gật đầu
" Được rồi, tốt. Anh có tâm trạng cho món Ý chứ ? "
" Chắc chắn "
John đi lên lầu để lấy đôi giày và khi anh trở lại tầng dưới, Sherlock đang mặc áo khoác và buộc chiếc khăn quàng quanh cổ. Có vẻ như cậu không bao giờ rời khỏi căn hộ mà không có hai món đó. John bắt lấy áo khoác từ chiếc bàn gần đó mặc vào, rồi theo Sherlock xuống cầu thang ra ngoài. Sherlock gọi một chiếc taxi và chẳng mấy chóc hai người đang trên đường tới một điểm đến không xác định. John không biết mình đang đi đâu. Sherlock chỉ đơn giản đưa cho người tài xế địa chỉ, rồi ngồi lại chỗ và nhìn ra bên ngoài cửa sổ
Trong lúc chạy trong yên lặng, John liếc nhìn Sherlock thường xuyên, chỉ để chắc chắn cậu vẫn còn ở đây. Anh cảm thấy cần phải tự véo mình để chắc rằng mình không mơ và Sherlock thật sự, thật sự đang ngồi bên cạnh anh, không giấu mình trong phòng ngủ của cậu như khi họ vừa trở về từ Fiji
Một lần khi John nhìn qua Sherlock, anh thấy rằng Sherlock cũng đang nhìn mình. Cả hai người đều quay đầu nhìn ra hướng cửa sổ của mỗi bên. Họ không nói chuyện, không cử động. Đột ngột John bắt đầu cảm thấy khó chịu, và gần như hối hận khi bước vào taxi cùng với Sherlock. Anh nên nói gì đây? Anh ước gì mình đã suy nghĩ về điều đó trước
" Vậy, ưm, chúng ta đang đi đâu đây? " Anh hỏi, cố gắng làm dịu bầu không khí căng thẳng khó xử
" Nhà hàng ". John đảo mắt
" Tôi biết ", anh bực dọc. " Ý tôi là nhà hàng nào? "
" Chỉ tôi biết thôi còn anh thì phải tự tìm hiểu ". John quay lại nhìn Sherlock, đang nhếch miệng cười với anh. John thấy mình mỉm cười bất chấp sự lo lắng không biết bản thân đang đi đâu. Anh và Sherlock chia sẻ tiếng cười, và Sherlock bắt đầu nói về một số truyền thuyết Ý cổ xưa mà cậu đã nghe được từ nhiều năm trước. Trước khi họ nhận ra, chiếc taxi đã dừng lại và đã đến lúc bước ra ngoài
Bước chân của họ đồng bộ khi đi đến lối vào. Đầu bếp chào đón Sherlock với một nụ cười ấm áp và cái bắt tay. Ông dẫn hai vị khách đến chiếc bàn phía sau nhà hàng và sau khi trò chuyện với Sherlock một lúc, ông rời khỏi để họ được riêng tư. John lấy lên quyển menu và hơn cả sự ngạc nhiên của anh, Sherlock cũng vậy. John nheo mắt nhìn cậu qua đỉnh giấy dán khi họ quét qua thực đơn
Sherlock chắc hẳn đã cảm nhận được ánh mắt anh, đột ngột ngước lên và bắt gặp cái nhìn của John. Cậu hạ quyển menu xuống trong yên lặng và nhướn mày, như thể muốn hỏi rằng " sao thế? ". John chỉ lắc đầu và lại nhìn xuống. Sau vài phút anh ngước nhìn lần nữa, thấy rằng Sherlock vẫn đang chăm chú vào mình. Vẻ như cậu không hề cử động gì cả kể từ lần cuối John để mắt đến cậu. Lần này John là người nhướn mày, nhưng Sherlock không hề phản ứng lại. Cậu giữ ánh mắt cố định lên John, và John cảm thấy mình không thể nào rời mắt khỏi khuôn mặt của Sherlock. Đột nhiên, những khung cảnh từ phòng bếp và khách sạn tràn ngập tâm trí John và vì lý do nào đó, môi anh trở nên vô cùng khô khốc. Anh liếc nhìn xung quanh căn phòng, tự hỏi người phục vụ của họ đang ở đâu
John nhìn lại Sherlock, vẫn đang nhìn chằm chằm vào anh từ nãy đến giờ. Mặt John trở nên nóng và anh lại quay mặt đi. Anh nhìn thấy một người phụ nữ trẻ tóc hoe, mặc chiếc áo thun cổ trắng và váy đen tiến đến chỗ họ với một nụ cười trên gương mặt và tập giấy viết trên tay. Cô giới thiệu mình là bồi bàn và nhận đơn đặt đồ uống cho họ. Sau khi cả hai gọi thức uống, cô quay đầu và rời đi nhưng không phải sau khi đã nhìn trộm Sherlock nhiều hơn một lần. John trừng mắt nhìn trong khi cô ấy bước đi
" Anh ổn chứ? " John nghe Sherlock hỏi từ phía bên kia bàn. Anh gật đầu, vẫn liếc nhìn người hầu bàn khi cô ấy thăm một chiếc bàn khác. Xé mắt ra khỏi cô và nhìn xuống. Anh nghe một tiếng cười khúc khích, và ngước lên thấy Sherlock đang nhìn anh với nụ cười thích thú
" Anh đang bực bội vì cô ấy không chú ý đến anh thay vì tôi à? " Sherlock hỏi, giữ câu nói trên không. John chỉ trừng mắt cậu trước khi nhìn vào menu lần nữa. Anh sẵn sàng quyết định thứ mình muốn, nhưng anh cần một sự phân tâm từ Sherlock
Người phục vụ quay lại với đồ uống. John chú ý cô nghiêng người về phía trước xa hơn mức cần thiết khi đặt đồ uống của Sherlock trước mặt cậu. John nhìn cô ấy không biết xấu hổ tán tỉnh Sherlock trong khi nhận món, và cười với chính mình khi Sherlock hoàn toàn không quan tâm đến nỗ lực tán tỉnh của cô. Tuy nhiên, cô ấy dường như không bận tâm và tiếp tục thu hút sự chú ý của Sherlock, cử động lông mi và nghịch tóc khi viết xuống yêu cầu của Sherlock. Cậu phải lặp lại yêu cầu của mình ba lần trước khi cô viết nó xuống. Khi quay qua John để nhận món của anh, anh lại lườm cô lần nữa. Cô nhướng hai hàng lông mày trước khi nhìn qua lại giữa John và Sherlock
" Oh " cô nói " tôi xin lỗi ". John cau mày, không hiểu tại sao cô ấy lại xin lỗi
" Có chuyện gì? "
" Tôi không biết anh là... " cô kéo dài khi nhìn sang Sherlock, người đang chăm chú vào John
" Sao? Không, chúng tôi không... "
" Không, không nó ổn mà. Tôi xin lỗi ". Cô nhanh chóng nhận yêu cầu của John, rồi vội vã rời đi. John thở dài và chống cằm trên tay, bắt đầu để khuỷu tay lên bàn trong khi nhìn Sherlock. Ngài thám tử vẫn đang nhìn chằm chằm qua đầu anh, không di chuyển cơ thể. John quay xung quanh để xem cậu đang nhìn cái gì, nhưng không có gì ngoài một bức tường. Khi anh quay lại Sherlock, cậu không nhìn vào bức tường nữa, nhưng nhìn vào mắt anh. Vẻ mặt cậu là sự trống rỗng, nhưng đôi mắt thì lại là câu chuyện khác. Chúng gần như mỗi màu được tìm thấy trong tròng mắt tiêu biểu cho những cảm xúc khác nhau
" Cậu đang nhìn gì vậy? " John hỏi cậu trước khi nhấp một ngụm nước. Anh đã quên môi mình khô khốc như thế nào sau chuyện vừa rồi. Anh đã uống hết nửa ly trong một ngụm. Sherlock nhún vai và nhìn sang chỗ khác
" Không có gì "
" Oh, nên cậu chỉ đang nhìn chằm chằm vào khoảng không? "
Sherlock gật đầu, người phục vụ quay lại với thức ăn của họ và đặt chúng trên bàn, không nói một lời nào với cả hai. Cô gửi họ một nụ cười nhỏ, rồi gật đầu và bỏ sang chỗ khác. John lấy một cái nĩa, bắt đầu ăn món mì ý đặt trước mặt. Sherlock cắn một miếng từ món salad và đặt nĩa xuống. Cậu cầm lấy cốc nước và uống hết, rồi gập tay trong vạt áo nhìn John khi anh ăn
" Cậu đang suy nghĩ gì à? " John hỏi, cố gắng không đưa ra sự thật rằng việc thèm ăn của Sherlock vẫn dường như không được cải thiện. Sherlock lại gật đầu, John nhìn xuống thức ăn của mình và xiên mì qua. " Về điều gì thế? "
" Không có gì " Sherlock nhanh chóng trả lời. Mắt John ngay lập tức lóe lên với Sherlock, đang nhìn chăm chú xuống vạt áo. Khi Sherlock ngước lên lần nữa và nhìn thấy cái cách mà John đang nhìn cậu, mắt cậu đảo xung quanh căn phòng trước khi hạ xuống món salad. Cậu nắm lấy cái nĩa và đẩy một vài rau diếp vào mồm. John thở dài, rồi quay lại việc ăn uống
Anh kết thúc bữa ăn nửa chừng khi điện thoại Sherlock bắt đầu đổ chuông. Không kiểm tra xem đó là ai, Sherlock nhận cuộc gọi
" Bạn đã đi tới Sherlock Holmes ". Có một tạm dừng ngắn khi người trên đường dây khác nói chuyện. " Có thể chờ không? " một cuộc tạm dừng khác. Mắt Sherlock liếc nhanh về phía John. " Tôi... ra ngoài với John. Chúng tôi ở nhà hàng "
Khi Sherlock chú ý thấy John đang nhìn, cậu thở dài và đảo mắt. Sau vài phút đùa cợt, Sherlock dường như từ bỏ việc tranh luận với người nào đấy trên đường dây. Đây là tin mới : Sherlock không bao giờ nhượng bộ cho bất kỳ ai. Cậu là người ngoan cố nhất mà John biết, nhưng cậu ta ở đó, nói chuyện với người nào đấy trên điện thoại rằng cậu sẽ gặp họ tại nơi nào đó trong 15 phút
" Ai đấy? " John hỏi ngay khi Sherlock kéo điện thoại ra khỏi tai
" Lestrade. Họ cần giúp đỡ với một vụ giết người ". John đặt chiếc nĩa xuống và bắt đầu lau miệng với khăn ăn. Sau đó anh nhìn Sherlock và chờ cho cậu tiếp tục. Sherlock lại nhìn xuống vạt áo khi nói chuyện
" Anh sẽ... đi với tôi chứ? " cậu hỏi khẽ. John đặt khăn ăn trên bàn và đút tay vào túi áo khoác, tìm kiếm ví tiền
" Dĩ nhiên. Cậu có muốn tôi thanh toán không? "
" Sao? " Sherlock hỏi, ngước nhìn
" Chà, chúng ta không thể chỉ rời khỏi đây mà không trả tiền cho thức ăn ". Một nụ cười chậm rãi từ từ len lỏi qua khuôn mặt Sherlock, thay thế vẻ mặt hơi ngạc nhiên cậu mang khi nhìn chằm chằm vào John
" Tôi cho là chúng ta không thể " cậu đứng dậy. " Cám ơn vì đã thanh toán. Tôi sẽ đi gọi xe cho chúng ta ". Và với điều đó, cậu bước đi. John ngồi tại bàn một lúc chờ cho người hầu bàn quay trở lại, nhưng cuối cùng quyết định rằng việc chờ đợi sẽ mất quá nhiều thời gian, và chỉ ném vài tờ tiền trên bàn trước khi đứng dậy. Khi đi qua nhà hàng đến lối ra, anh bắt gặp cô phục vụ
" Tiền ở trên bàn. Cô cứ giữ lấy tiền thừa nhé! "
" Oh...okay! Cám ơn! " cô gọi với lại, vẫy tay ra hiệu. " Xin lỗi lần nữa về bạn trai anh "
" Vâng, tạm biệt! "
John quay lại và chạy ra khỏi cửa. Anh nhìn thấy Sherlock đứng bên cạnh chiếc taxi, giữ cửa mở với nụ cười trên gương mặt. John mỉm cười lại và leo vào trong
" Được rồi " Sherlock nói khi cậu vào và đóng cửa. " Đi thôi "
_____________
Thật lòng là tới đây mình muốn bỏ cuộc rồi. Chương này khá dài mà mình thì lười quá đi. Nhưng vì độ chu choe cute của bác sĩ nên lại trồi lên đây (*¯︶¯*)
Chương này câu cú mình khá lủng củng vì vẫn trên tinh thần tự thỏa mãn là chính. Nhưng vẫn mong mấy bạn góp ý để có động lực
Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top