Chương 4
" Chuyến đi như thế nào hả các chàng trai? Các cậu có tận hưởng nó không? Có gặp người nào khác thú vị không? Sherlock có giải quyết bất kỳ bí ẩn nào không? "
John và Sherlock thậm chí hoàn toàn không vào được cánh cửa của căn hộ trước khi bà Hudson bắt đầu bắn tới tấp vào họ với những câu hỏi. Sherlock đưa John túi hành lý, rồi dẫn bà Hudson vào phòng bếp nên họ có thể ngồi xuống và trò chuyện. John quyết định phớt lờ sự thật rằng Sherlock về cơ bản trao anh nhiệm vụ mang tất cả đồ đạc của họ vào trong, nhưng anh không có tâm trạng nào khác để nói chuyện đó vào lúc này. Anh vẫn cảm thấy một chút kì quái vào cái đêm trước đó. Nó có một chút lạ lùng, anh hoàn toàn không thể hiểu được rằng cảm giác đó là như thế nào hay tại sao lại cảm thấy như vậy. Điều đó rất dị thường và anh không biết điều gì khiến nó trở nên như vậy
Tuy nhiên, Sherlock dường như hoàn toàn ổn. Cái nôn của cậu giờ đã là một kỉ niệm bị lãng quên, cũng như điều mà cậu đã nói với John trong căn phòng khách sạn. John tuy nhiên chắc chắn rằng những lời đó sẽ ám ảnh anh trong một thời gian dài. Anh lại cố gắng giữ tâm trí mình với những suy nghĩ khác, trong khi kéo các túi vali vào phòng khách và quay lại tầng dưới lấy thêm ba cái túi khác. Anh chật vật một chút để đem chúng lên cầu thang, nhưng anh không muốn có thêm một chuyến đi khác
Anh cuối cùng mang chúng lên lầu và đặt chiếc túi anh mang trên sàn. Nắm lấy hai cái vali của Sherlock đầu tiên và đem chúng vào phòng ngủ của cậu. Anh đặt vali trên sàn, không muốn làm giường của Sherlock bừa bộn hơn nữa. Chiếc gối thì đối diện góc của tấm nệm và ga trải giường thì nằm rải rác như thể đã có một trận đấu giữa chúng vậy. Sherlock hiển nhiên đã lăn lộn trên giường và đi ngủ một chút trước khi họ đến Fiji. John nhận ra điều này khá là lạ, vì khi anh và Sherlock ngủ trong khách sạn, cậu đã không di chuyển một inch
John quay lại phòng khách và lấy chiếc vali của mình, không chú ý đến cuộc đối thoại giữa Sherlock và bà Hudson trong khi đang làm. Anh nghĩ đã nghe thấy tên của mình, nhưng anh quan tâm với những suy nghĩ kiềm nén trong mình hơn là tìm hiểu xem hai người kia đang nói về chuyện gì. Anh ở lại trong phòng khá lâu, cố gắng tìm ra nơi để đặt quần áo và vài món quà lưu niệm cậu đã mua trong chuyến đi
John đang thử tìm nơi để đặt cây cọ gốm mới khi anh nghe Sherlock gọi tên. Anh đặt cái cây trên chiếc bàn bên cạnh và đi xuống tầng dưới. Bà Hudson đã rời đi và Sherlock đang đứng cạnh cửa gõ vào điện thoại
" Sao thế? " anh hỏi, hy vọng có được sự chú ý của cậu
" Lestrade gọi. Tôi đi ra ngoài một lát "
" Thật ư Sherlock? " John hỏi, bực dọc. " Chúng ta chỉ vừa mới quay lại từ kì nghỉ và cậu sẵn sàng ra ngoài làm việc với một vụ án ư? ". Sherlock chỉ gật đầu, giống như những gì cậu làm đều hoàn toàn ổn. " Cậu không nghĩ là nên nghỉ ngơi một chút à? "
" Nghỉ ngơi? John đừng ngớ ngẩn như vậy. Chúng ta chỉ quay trở lại từ kì nghỉ và anh đang nói về ' nghỉ ngơi ' ". Cậu đảo mắt và thở dài, vì lý do nào đó John cảm thấy hài hước. Sherlock nhìn John một cách cẩn thận trong khi mang khăn quàng cổ và nhét điện thoại vào túi của áo khoác
" Tôi đoán là anh không muốn đi cùng ". John suy nghĩ một lúc và nghiêm túc xem xét việc sẽ theo cùng cậu, nhưng cuối cùng quyết định lại điều đó. Anh có thể thư giãn một chút, và một khoảng nghỉ giữa Sherlock có thể chỉ là thứ anh cần để thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu mình. Anh lắc đầu và vẻ mặt Sherlock dường như có chút buồn khi anh làm vậy. Cậu gật đầu cộc lốc, rồi quay đi và rời khỏi cánh cửa
John đứng một mình trước cánh cửa vài phút sau khi Sherlock rời đi, không biết phải làm gì. Anh vẫn có chút thất vọng Sherlock bỏ đi ngay khi họ vừa về nhà. Dù sao, anh cũng không ngạc nhiên. Mặc dù thực tế rằng Sherlock đã nói với anh trong suốt chuyến đi bằng taxi đến căn hộ là cậu thích khoảng thời gian của họ tại Fiji, John biết cậu có lẽ ngứa ngáy để quay trở lại làm việc. Anh cười với chính mình, nhắc nhở bản thân rằng Sherlock là... cậu là... Sherlock và cậu không giống với nhiều người mà John biết, thực sự thích thú với công việc của mình. Anh không biết tại sao lại nghĩ rằng thoát khỏi việc giải quyết tội phạm sẽ giúp cho Sherlock. Nếu bất cứ thứ gì khiến cậu trở nên tệ hơn. Cậu bắt đầu có những thay đổi tâm trạng cực độ và bỏ qua nhiều bữa ăn mà John không thể nhớ lần cuối, anh nhìn thấy Sherlock đang ăn thứ gì đó. Anh thực sự bắt đầu lo lắng
Trong khi chờ Sherlock quay trở lại, John cập nhật blog của mình. Anh viết về chuyến đi của họ tại Fiji, bỏ qua phần về việc chia sẻ giường. Mọi người nói đủ về những chuyện như vậy. Anh viết về vẻ đẹp của hoàng hôn và cảnh quan của hòn đảo. Anh đã thêm vào một chút khi Sherlock say rượu tại tiki bar vào ngày cuối cùng của họ, lượt bỏ một vài thứ xảy ra trong phòng khách sạn
Khi anh đọc qua mục nhập trước khi gửi đi, John nhận ra chỉ là anh đã thích chuyến đi của họ nhiều như thế nào. Thừa nhận rằng điều thú vị nhất họ đã làm là bơi trong đại dương một lần, nhưng điều đó thật tuyệt khi chỉ đi với người bạn thân nhất. Khi họ nằm trên bãi biển nói về không bởi bất kỳ điều gì, Sherlock dường như rất... con người. Điều đó thật tốt để biết rằng cậu thật sự là một người bình thường ẩn giấu dưới tất cả sự điên rồ đó là Sherlock Holmes
John rời khỏi laptop đi làm cho mình một tách trà và khi anh quay lại phòng khách, Sherlock đang ngồi trên đi văng đọc báo, John rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu gần như đánh rơi cả chiếc tách
" Ưm, xin chào " Sherlock đơn giản chỉ gật đầu nhanh một cái, không ngước lên khỏi mặt báo. Cậu trông rất khó chịu. " Cậu ổn chứ? "
" Tôi ổn "
John có thể nói từ tông giọng của cậu rằng tuyên bố ấy khác xa so với sự thật. Anh thở dài và ngồi xuống chiếc ghế bành. Nhấp một ngụm trà, liếc nhìn Sherlock qua chiếc cốc
" Cậu không ổn " anh nói, đặt chiếc cốc lên cái bàn cạnh đó. Khoanh tay vào lòng và nhìn chằm chằm Sherlock. Vị thám tử ngước lên khỏi tờ báo và khi cậu nhìn thấy cái cách mà John nhìn cậu, một ánh mắt lóe lên sự lo lắng trên những nét đặc trưng của anh trong giây lát, trước khi thay thế bằng ánh mắt vô cảm
" Tôi ổn " cậu lặp lại, giọng cậu hơi vỡ. Ngay khi nói, Sherlock thở dài và đảo mắt, biết rằng giọng nói đã phản bội mình. John vẫn để mắt đến người bạn
" Sherlock, nói tôi biết đã có chuyện gì ". Cậu không nói gì. " Chuyện gì xảy ra khi cậu ra ngoài? ". Vẫn không trả lời. " Sherlock, nó sẽ không tốt khi cậu giữ trong lòng "
" Sao anh biết?! " Sherlock hét lên, làm anh giật mình. Cái nhìn giận dữ trên gương mặt Sherlock khá đáng sợ. Không ai trong số họ tạo ra âm thanh cho đến khi Sherlock thở chậm lại và khuôn mặt giãn ra. Cậu nhắm mắt và kéo dọc sống mũi. John lấy chiếc cốc từ bàn, nhấp một ngụm. Nó đã trở nên lạnh đi. Anh đứng dậy lấy chiếc cốc mang vào bếp và đổ nó đi
" Tôi xin lỗi " một giọng nói lặng lẽ đến từ bên kia của căn phòng, John ngừng chết trong tâm tưởng và quay lại đối mặt với Sherlock. Khuôn mặt cậu giấu sau tờ báo đang được giữ quá cao trong không khí. John quay lại và đi vào nhà bếp. Khi anh quay ra phòng khách, Sherlock đang đứng tại cửa sổ gần chiếc sofa, dường như nhìn chằm chằm vào hư không. John ngồi xuống ghế và nắm lấy chiếc máy tính xách tay của mình
" Tôi không thể hiểu được " Sherlock nói sau vài phút yên lặng. John liếc nhìn lên từ màn hình máy tính, nhưng Sherlock vẫn chăm chú bên ngoài cửa sổ
" Hiểu gì cơ? "
" Đã có một vụ cướp. Không có dấu vân tay hay nhân chứng, nhưng một trong những tên cướp đã đánh rơi túi khoai tây chiên trong khi chúng chạy thoát. Hắn không thể đeo găng tay khi mua nó bởi vì không có bất kỳ dấu vân tay nào trên túi. Lestrade gọi cho tôi, hy vọng tôi có thể giúp họ và tôi... tôi không thể ". Giọng của Sherlock chỉ là lời thầm thì vừa đủ vào lúc cậu kết thúc câu nói. John có thể nói điều đó làm anh đau đến mức nào khi nói những gì anh có. Anh cảm thấy một cơn đau nhẹ trong lồng ngực cho bạn mình
" Chà, không có gì đáng buồn cả " John đứng dậy. Anh đặt máy tính trên ghế và tiến vài bước về phía Sherlock. " Không phải mọi vấn đề đều có thể được giải quyết chỉ trong một lần thử "
" Nó có lẽ đúng với anh đấy " Sherlock lầm bầm
" Và cậu cũng vậy, ít nhất là hôm nay " John đáp trả. Anh ngay lập tức hối hận khi nhìn thấy ánh mắt trên gương mặt Sherlock. " Xin lỗi ". Sherlock chau mày và quay đầu khỏi cửa sổ. Bắt đầu đi đi lại lại
" Tôi chỉ là không hiểu " Sherlock nói, đưa tay qua tóc. " Đó chỉ là một vụ án đơn giản, tôi nên giải quyết nó trong vài phút, nhưng...tôi chỉ không thể...tập trung. Tôi chưa bao giờ gặp vấn đề này trước đây "
" Đừng lo lắng về nó " John đi tới và đặt tay lên vai Sherlock, chỉ để Sherlock nhún vai. " Nào, đi ăn tối đi. Ăn uống sẽ giúp tâm trí cậu thoát khỏi chuyện này "
" Tôi không đói " Sherlock nói, bước ra khỏi phòng
" Nhưng cậu đã không ăn gì trong vài ngày rồi! " John hét lên sau cậu. Khi anh nhận ra không có tiếng trả lời, anh cầm lấy laptop và đi vào phòng. Và ở đó suốt cả đêm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top