Chương 19

Chuyến đi đến bệnh viện mất nhiểu thời gian và khó khăn. Sherlock đã từ chối đi xe cứu thương riêng, cậu vẫn ngồi bên cạnh John trong khi anh đang nằm trên cáng, một tay nhấn thứ gì đó vào trán để ngăn vết thương chảy máu, tay khác lại nhẹ nhàng vuốt tóc John. John chắc rằng tất cả mọi người trong xe đều nghĩ rằng họ là một cặp, và anh không thể trách họ. Sau cùng thì họ đã ôm nhau trong xe khi cứu thương đến, và anh cho rằng với cử chỉ thân mật như thế thì không ai nghĩ đơn thuần 'chỉ là bạn' cả. Bản thân John cũng có chút bối rối khi Sherlock lại làm thế, nhưng cảm giác rất thoải mái nên anh không nề hà gì

Thực ra khi John nhận ra mình đang nằm trên một chiếc bàn để chụp x-quang cho chân, anh đã mong rằng Sherlock sẽ đứng bên cạnh, dùng bàn tay vuốt qua mái tóc mình, thay vì ở một khu khác trong bệnh viện để khâu lại vết thương trên trán

John nhìn thấy Sherlock sau đó là khi anh đang nằm trên giường bệnh, chờ bác sĩ đến và đưa kết quả x-quang. Anh nghe một tiếng gõ cửa nhẹ, quay đầu qua và thấy Sherlock đang tựa lên khung cửa. Những vết máu đã được lau đi và tóc cậu thì đang che phủ phần lớn các vết khâu, nhưng John vẫn có thể nhìn thấy vết thâm tím trên má. Mặc cho cơn đau tại lồng ngực khi nhìn thấy khuôn mặt Sherlock như thế, anh mỉm cười với cậu

" Tôi vào được không ? " Sherlock hỏi. Nụ cười của John lớn dần và anh đảo mắt

"Sao lại không". Sherlock gật đầu, rồi bước vào đứng bên John. Khi cậu đủ gần, John giơ tay lên về phía cậu. Sherlock trông bối rối, nhưng cúi xuống đủ cho John nhẹ nhàng lướt những ngón tay lên dấu thâm tím trên gương mặt. Anh nghe thấy ai đó phía sau Sherlock hắng giọng và buông tay xuống, trong khi Sherlock quay người lại. Tuy John không thể thấy từ phía sau, nhưng anh dám cá rằng Sherlock đang trừng mắt nhìn bác sĩ và y tá đứng trong phòng, nhìn xuống thứ gì đó trên tấm bảng trong tay

" Ừm, có vẻ như anh có một cái xương gãy " anh ta nói, không nhìn lên. " Không cần phải lo lắng, nhưng vì anh cũng đã đứng tuổi nên sẽ phải mất nhiều thời gian hơn để hồi phục so với vị thành niên. Chúng tôi sẽ làm một cái khuôn, và anh sẽ phải mang nó ít nhất một tháng ". John thở dài, gật đầu và cảm nhận Sherlock đặt tay của cậu lên vai anh, hơi siết nhẹ. Bác sĩ lôi ra một cây bút, chuẩn bị viết

" Tôi có thể kê vài loại thuốc giảm đau, nếu anh muốn " anh ta nói, và John cảm kích vì điều đó. Bác sĩ gật đầu và bắt đầu viết nghuệch ngoạc xuống. " Okay, giờ anh muốn dùng nạng hay gậy ? Tôi sẽ đề nghị nạng nhưng mà tuỳ anh lựa chọn"

" Ừm, tôi đã có sẵn gậy ở nhà rồi " John nói, ngước nhìn Sherlock. "Có lẽ tôi nên dùng nạng "

" Tốt. Họ đã mang quần áo anh đến chưa ? ". John lắc đầu, và bác sĩ quay qua y tá bên cạnh anh ta. " Đi tìm quần áo của anh ấy "

Sau đó, họ quay đi và rời khỏi, bỏ lại Sherlock và John trong căn phòng. John thở dài và nhắm mắt lại. Cảm nhận một bàn tay dễ chịu chạm vào trán, anh mở mắt và thấy Sherlock đang nhìn chằm chằm mình, vẻ mặt cậu đầy lo âu và cảm giác tội lỗi. Nhưng chỉ kéo dài một chút trước khi khuôn mặt Sherlock xóa bỏ hoàn toàn bất kỳ cảm xúc nào và cậu để tay lại bên cạnh mình. Cậu hít sâu một hơi như thể để cất lời, nhưng John đặt một ngón tay lên môi anh và bảo cậu im lặng

" Nếu cậu lại định xin lỗi, thì hãy cứ giữ yên lặng đi ". Sherlock thở dài và đảo mắt, nhưng ngậm miệng lại và đứng lặng lẽ cạnh giường John. Sau một lúc, cậu lại giơ tay lên trán John và bắt đầu nhẹ nhàng lướt những ngón tay qua chân tóc anh

Sau vài phút, y tá từ trước xuất hiện tại cửa ra vào đang giữ chiếc túi đựng quần áo, giày và ví tiền của John. Cô giơ lên chiếc túi, và Sherlock vẫy cô qua với bàn tay còn lại. Cô đặt quần áo lên giường John và mỉm cười

" Anh còn cần gì nữa trước khi rời đi không ? "

" Thật ra thì, tôi có một câu hỏi ? " Sherlock nói, nhìn chăm chú xuống cô. Cậu siết hai bàn tay vào nhau để trước mặt và nghiêng đầu qua một bên. " Cửa hàng ở đâu vậy ? "

" Nó ở trên tầng chính, bên phải bàn tiếp tân ". Sherlock mỉm cười dè dặt, rồi quay qua John nở một nụ cười rộng 

" Tôi sẽ quay lại ngay ". John gật đầu

" Được rồi ". Sherlock bắt đầu bỏ đi và y tá mỉm cười với John

" Bạn trai của anh dường như rất ngọt ngào ". John cười khúc khích và lắc đầu khi với lấy áo sơ mi

" Chắc cô không tin nếu tôi nói không phải đâu nhỉ ? ". Y tá chỉ mỉm cười và lắc đầu, John nhận thấy bản thân cũng đang cười theo cô. Anh thấy một bóng người đang di chuyển đến, quay qua và thấy Sherlock đang tiến gần đến cánh cửa ra vào. John mong là cậu không nghe thấy lời nhận xét của y tá và phản ứng của mình, nhưng nụ cười nhếch mép trên gương mặt cậu nói cho John biết rằng cậu đã nghe thấy

" Tôi không biết liệu anh có muốn mua gì đó không trong lúc tôi ở dưới. Snack, card, bóng bay? ". Toàn bộ khuôn mặt John nóng lên và tránh nhìn vào mắt Sherlock khi lắc đầu. Anh ngẩng lên kịp lúc và thấy Sherlock đang mỉm cười với anh, rồi rời đi. Y tá bắt đầu cười khúc khích và nếu John không quá ngượng ngùng, anh đã tham gia cùng cô

---------------------------------------

Cám ơn Mycroft, Sherlock có thể tránh khỏi bất kỳ hậu quả nghiêm trọng nào đã gây ra khi đâm vào chiếc xe cho thuê, và công ty cho thuê xe cuối cùng chỉ yêu cầu một chiếc xe khác để thay cho chiếc đã hỏng. Dĩ nhiên, Mycroft đã lo đến điều đó, và John thực sự không thể lý giải. Đối với một người đã tuyên bố cực kỳ không hòa hợp với Sherlock, Mycroft dường như luôn sẵn lòng giúp đỡ cậu. Anh cho rằng mối quan hệ ruột thịt của họ mạnh mẽ hơn so với những suy nghĩ lúc đầu

John đã quen với việc sử dụng nạng, nhưng anh vẫn ghét nó. Bởi vì, anh không thể rời khỏi căn hộ trong vài ngày khi họ trở về từ bệnh viện. Anh hầu hết ở trong phòng khách, Sherlock đã để John dùng giường của mình nên anh sẽ không cần phải lên cầu thang. Cậu nấu điểm tâm cho John mỗi sáng và may mắn thay, cậu dường như đã cải thiện việc nấu nướng một chút kể từ sau tai nạn bánh crêpe. Trong ngày, John sẽ xem tivi hoặc lướt mạng internet trong lúc Sherlock đọc báo hoặc chơi đàn violin. Buổi tối, họ cùng nhau dùng trà và nói về những thứ đã đọc, hay xem trên báo đài. Sau đó, John nói với Sherlock rằng anh buồn ngủ, và Sherlock sẽ đi rửa sạch những tách trà trong lúc John chuẩn bị lên giường. Họ chúc nhau ngon giấc và John bước đến phòng của Sherlock. Mặc dù, anh mong Sherlock sẽ cùng đi vào và nằm xuống bên cạnh mình, John nhận ra rằng cũng rất hay khi có thể nghe Sherlock đàn violin trong phòng khách cho đến khi anh chìm vào giấc ngủ

Sherlock đã không nhận vụ án nào kể từ sau khi họ quay về nhà. Rõ ràng, cậu rất ngứa ngáy để được trở lại làm việc nhưng cậu thậm chí còn không nhìn vào bất kỳ tin nhắn nào mình nhận được. John gợi ý rằng nếu cậu e ngại ra ngoài vì lý do gì, cậu có thể phá án tại nhà và Sherlock đã nhìn anh như một kẻ ngốc. John đã không đề cập trường hợp này lần nào nữa

Những cơn ác mộng của Sherlock có vẻ như vẫn còn tồn tại, nếu thính giác của John không mất đi và những âm thanh thực sự là những tiếng la hét đến từ phòng khách mỗi đêm. Anh đã hỏi Sherlock liệu cậu có muốn ngủ lại trên giường mình không và họ lại có thể quay lại nhịp sống thường ngày, nhưng Sherlock đã từ chối. Cậu nói với anh những cơn ác mộng ' không hẳn là xấu 'và cậu có thể xử lý được, nhưng John biết không phải như vậy. Anh muốn hỏi Sherlock, nhưng anh rất sợ điều đó khiến cậu bối rối, anh quyết định chờ đợi cho đến khi Sherlock sẵn sàng chia sẻ với mình

Dù cho nhiều ngày đã trôi qua, Sherlock ngày càng trở nên cáu kỉnh, rất có thể là do thiếu ngủ. John thức dậy và khập khiễng bước vào phòng khách, nhìn thấy một Sherlock đang khó chịu trên đi-văng. Mặc dù không thường xuyên John nhìn thấy Sherlock như thế này, bởi vì hầu như ngay khi nhận ra John đang ở trong phòng, thái độ của cậu sẽ thay đổi hoàn toàn. Cậu luôn ở trong tâm trạng tốt khi ở quanh John, mỉm cười vui vẻ và dịu dàng trong những câu nói đùa. Nhưng mỗi lần sau đó, John sẽ bắt gặp dấu hiệu của một thứ khác đi trong đôi mắt cậu rằng nó không hạnh phúc hoặc vui vẻ thực sự, hay thấy rằng quai hàm cậu siết chặt và miệng hầu như cau lại. Tuy thế, những điều đó chỉ kéo dài trong vài giây ngắn ngủi trước khi Sherlock mỉm cười với John và pha trà cho anh hoặc chơi board game

Một buổi chiều, trong lúc John và Sherlock đang ở giữa trận Guess Who thì có tiếng gõ cửa. Sherlock đã đi kiểm tra và khi cánh cửa mở ra, cả hai đều ngạc nhiên thấy Lestrade đang đứng tại thềm. Một nụ cười trên gương mặt anh ta, nhưng nó không chạm đến đôi mắt cậu. Sherlock bước sang bên và để anh ta vào, mời anh một chỗ trên ghế sofa

" Thôi, được rồi " anh nói, " tôi không ở đây lâu đâu "

" Vậy, thôi được " Sherlock nói, ngồi lại xuống chiếc bàn đối diện John. Lestrade nhìn họ một cách kỳ lạ, rồi mỉm cười

" Cậu đang chơi Guess Who đấy à ? "

" Gần như đang thắng thế ". Sherlock nói, nhếch mép cười với John. Cậu quay lại đối mặt Lestrade với một vẻ nghiêm túc. " Sao anh đến đây ? ". Sherlock hỏi, dấu hiệu của sự khó chịu trong giọng nói. Leastrade giơ tay lên và một nụ cười gian xảo xuất hiện trên gương mặt khi anh ta đút vào một trong những túi áo khoác. Rút ra một phong bì và trao nó cho Sherlock

" Cái này ". Sherlock lấy nó từ tay anh và bắt đầu xem xét phong bì. " Không, mở nó ra "

Sherlock nhìn anh ta một cách kỳ lạ và làm theo. Cậu mở ra một mảnh giấy gấp và bắt đầu đọc nó. Sau vài giây, cậu thể hiện một khuôn mặt rất khó chịu và lắc đầu

" Không, cảm ơn "

" Oh, thôi nào " Lestrade nói, tiến vài bước gần hơn đến chiếc bàn và khoanh tay. John cố nghiêng người về phía trước đủ để có được một cái nhìn thoáng qua về những gì tờ giấy viết. Khi Sherlock nhận thấy anh đang cố gắng để nhấc khỏi chỗ ngồi mà không làm đau đến chân của mình, cậu lật tờ giấy lại để John có thể đọc được

" Là một thư mời ". Sherlock nói, chau mày với tờ giấy khi cậu xoay nó lại

" Phải, sẽ có một buổi 'tụ họp' tại căn hộ mới của tôi thứ bảy này, và tôi sẽ rất vui nếu hai cậu có thể đến ". Sherlock thầm cười và cuộn mẩu giấy trong nắm tay. Cậu đặt thư mời nhàu nhĩ lên bàn cạnh bộ trò chơi và nhẹ cười với Lestrade

" Cám ơn, nhưng không ", John cầm lấy tờ giấy, vuốt thẳng nó trở lại. Sherlock ngồi đóng băng tại chỗ trong lúc John quay qua Lestrade và mỉm cười với anh ta 

" Chúng tôi sẽ đến ", anh nói. Sherlock ngay lập tức trừng mắt 

" Cái gì? Anh không nghiêm túc chứ ... "

" Tôi rất nghiêm túc ". Sherlock giữ ánh nhìn trong vài giây, rồi thở dài gật đầu

" Okay " cậu nói. " Okay, thôi được "

John ngạc nhiên khi anh làm được điều đó một cách dễ dàng, và từ cái nhìn trên gương mặt của anh, Lestrade cũng vậy. Chân mày anh ta nhướn lên và gật đầu chậm rãi, dang tay ra và lùi về hướng cánh cửa

" Tuyệt ! " anh nói, mỉm cười. " Địa chỉ và tất cả những thứ khác ở trong thư mời. Không thể chờ được để thấy các cậu ở đó. Oh, và sẽ có vài sự kiện chính nên mặc đẹp vào ". Anh đóng lại cánh cửa phía sau, để lại Sherlock và John một mình lần nữa

" Có một cửa hàng nhỏ không quá xa đây bán những bộ suit với giá hợp lý " Sherlock nói, cầm lên chiếc đàn violin trên bàn. John nhíu mày và nhìn chằm chằm cậu

" Cậu nói vậy là sao ! "

" Anh không nghe Lestrade nói à ? Anh ta nói đó là một sự kiện, điều đó có nghĩa là anh không thể đi với một trong những chiếc áo len nhỏ bé ngớ ngẩn mà anh luôn mặc "

" Chúng không ngớ ngẩn nhé ! " John nói, trừng mắt với Sherlock. Vị  thám tử chỉ đơn thuần cười khẩy khi cậu bắt đầu chơi đàn nhẹ nhàng, John thở dài nặng nhọc. Anh ngồi lặng lẽ một lúc, rồi cầm lấy cây ba-toong khập khiễng đứng dậy. Bước vào phòng của Sherlock, nơi đang giữ vài bộ quần áo và đặt trên đôi giày. Anh cầm lấy áo khoác và ví tiền từ đầu giường, rồi quay trở lại phòng khách. Sherlock vẫn đang ngồi tại bàn, violin trong tay, đôi mắt nhìn vào hư không

" Cậu có cần gì không ? ", Sherlock lắc đầu và rồi John rời khỏi căn hộ. Anh chỉ vừa mới bước chân ra ngoài trước khi cảm thấy điện thoại rung trong túi. Khi vào trong taxi, anh lôi ra thiết bị và nhìn thấy một tin nhắn từ Sherlock

Thật ra thì có, mang sữa về nhé.

SH


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top