Chương 18
Vài loại nhạc cổ điển mà John chưa bao giờ nghe trước đây được bật nhẹ nhàng trong xe khi anh và Sherlock đang chạy xuống con đường quốc lộ. Sherlock đã dành một tiếng đồng hồ ngân nga theo điệu nhạc và John thì cố hết sức để lờ đi cảm giác kích động mà anh có trong dạ dày khi nghe Sherlock hát. Anh thường xuyên liếc nhìn qua vị thám tử và thấy đôi mắt cậu cố định lên con đường phía trước, một nụ cười thư giãn trên gương mặt khi cậu lái xe
" Cậu vẫn còn lo lắng à? " John hỏi, cho phép đôi mắt mình nán lại trên khuôn mặt Sherlock lâu hơn có thể. Sherlock nhăn nhó một lúc trước khi cười lên và lắc đầu
" Không " cậu nói, hơi lắp
" Cậu nói dối " John đáp, quay đầu nhìn ra cửa sổ. Ra khỏi khóe mắt, anh thấy Sherlock quay đầu về phía anh. Anh nhìn vào Sherlock và trộm cười khi trông thấy ánh nhìn bối rối trong đôi mắt xanh của vị thám tử
" Sao anh biết? " Sherlock hỏi, quay lại quan sát con đường. John chỉ nhún vai và tiếp tục mỉm cười với Sherlock
" Bởi vì tôi hiểu cậu mà ". John giơ qua và đặt bàn tay lên cánh tay của Sherlock, anh cam đoan rằng đã thoáng thấy dấu hiệu mờ nhạt của màu sắc trên đôi má cậu. John đoán đó chỉ là " ảo tưởng trong lòng " đang chơi trò lừa đảo độc ác lên anh và cố gạt nó đi. Anh thở dài, rồi buông tay xuống. Vài ngày tới sẽ trở nên khó khăn đây.
" Này Sherlock " anh nói sau vài khoảng lặng trôi qua giữa họ, " cậu chắc không bỏ thứ gì...có cồn trong thùng giữ lạnh phía sau đấy chứ". Anh chỉ vào thùng chứa đá màu xanh ở ghế sau, và Sherlock lắc đầu
" Dĩ nhiên không. Tôi không có uống. Anh biết mà ". John cười khúc khích và gật đầu, nhớ đến lần đã nhìn thấy một Sherlock say rượu. Anh cảm thấy đôi tai nóng lên, nhưng may mắn là Sherlock vẫn đang nhìn thẳng về phía trước và không thấy John đang đỏ mặt
" Phải, ừm...có lẽ cậu nên thử ", anh đề nghị. Sherlock lắc đầu mạnh mẽ
" Tuyệt đối không. Tôi ghét uống. Nó thật kinh khủng, bởi vì tôi thực sự có thể hoàn toàn bị nhức óc và vẫn nhớ mọi điều phi lý mà bản thân đã làm trong khi chịu sự ảnh hưởng của nó ". John ngồi yên lặng tại chỗ suy nghĩ về điều Sherlock nói. Nếu Sherlock đang nói thật, rằng cậu nhớ tất cả mọi thứ mình làm khi say rượu, chắc hẳn cậu sẽ nhớ đến việc mình đã nói và làm trong căn phòng khách sạn của họ tại Fiji. Thế nhưng vào buổi sáng hôm sau, cậu lại hành xử như thể mình không nhớ gì cả. Vậy hoặc là Sherlock đang nói dối, hoặc là cậu đã nói dối rồi. John không chắc điều nào khiến anh khó chịu hơn cả
" Thế... cậu nói là mình có thể nhớ rõ mọi chi tiết về tất cả mọi thứ diễn ra mỗi khi say rượu à " John nói, vuốt cằm và nhìn chằm chằm vào Sherlock. Vị thám tử gật đầu và mở miệng, rất có thể sẽ đưa ra một vài nhận xét kiêu ngạo về trí nhớ ấn tượng của mình như thế nào, nhưng đột nhiên khuôn mặt cậu đông cứng lại và cậu vẫn yên lặng. Đôi mắt cậu bắt gặp John một lúc và trong khoảnh khắc đó, John cảm thấy trái tim mình như thể ngừng đập. Sherlock liếm môi, rồi lại nhìn vào con đường
" Tôi nghĩ chúng ta nên nghỉ chân " cậu khẽ nói, " chân tôi đang bắt đầu bị chuột rút ". John không nói gì, nhưng tâm trí anh đang chạy hết tốc lực. Liệu Sherlock có nhớ cái đêm tại Fiji không? Cái nhìn trên khuôn mặt cậu đã đủ rõ ràng để chứng minh giả thuyết rằng cậu có nhớ, nhưng John lại không khá chắc chắn. Sherlock đã dường như thật sự không nhớ về bất cứ điều gì, nhưng có lẽ cậu là một diễn viên tài năng, thậm chí ngay cả khi say...trừ khi đó cũng là một màn kịch. John chìm trong biển suy nghĩ khi Sherlock lái qua bên kia đường và bước khỏi xe. John vẫn ở bên trong, lôi ra chiếc điện thoại. Anh nhấn số của Ollie, mong chờ một cuộc trò chuyện với anh ta sẽ giúp mình phân tâm khỏi những suy nghĩ và câu hỏi nghẹt thở trong đầu. Anh ta trả lời sau ba hồi chuông
" John! Sao rồi anh bạn? "
" Tôi đang rất ổn Ollie, còn anh? "
" Cực kỳ tốt ". John lắng nghe thật kỹ giọng của Ollie, xem xem liệu lời nói của anh ta có lắp chút nào không, nhưng anh ta dường như khá minh mẫn. Thật là một sự cứu rỗi, John không chắc liệu mình có thể xử lý một Ollie say xỉn vào lúc này không. " Lý do cho cuộc gọi là gì thế ? " anh ta hỏi và John nhún vai
" Cũng không có gì. Chỉ nghĩ rằng chúng ta có thể hỏi thăm nhau một chút. Anh đã nói giữ liên lạc mà, phải không! " John nhớ lại cuộc đối thoại của mình với Ollie, khi anh và Sherlock đang ở trong bệnh viện gặp Lucy. Sau cuộc trò chuyện đó, và sang ngày hôm sau Ollie lại dường như không hề nhớ gì. John rất biết ơn vì điều đó
Họ nói chuyện cùng nhau một lúc, John hầu như không chú ý Sherlock đã quay trở lại và khởi động xe. Khi quay lại trên con đường, anh nói tạm biệt với Ollie và tắt máy, rồi nhìn qua Sherlock và hoảng hốt khi thấy cậu lôi điện thoại ra và đang nhắn tin trong khi lái xe
" Sherlock! " anh nói, " cất điện thoại đi! "
"Bình tĩnh nào John, tôi có thể xử lý mà". Tuy nhiên trong khi Sherlock nói, John để ý chiếc xe lảo đảo nhẹ sang trái. Anh thở dài và đảo mắt
" Phải, nhưng chỉ bởi vì cậu có thể làm điều gì đó không có nghĩa là cậu nên làm "
" Nhưng Lestrade cần tôi giúp - "
" Có thể để sau được mà " John nói, vươn qua và cố lấy điện thoại ra khỏi tay Sherlock. Sherlock giật mình, vô tình thúc mạnh vô lăng và dẫn đến chiếc xe lệch khỏi con đường một chút. Cậu đánh rơi điện thoại trong lòng và nắm lấy vô lăng, nhưng trong sự nỗ lực để lái chiếc xe quay trở lại, cậu đã quá tải và để chiếc xe băng xuyên suốt con đường nhựa. Mọi thứ bắt đầu chuyển động chậm rãi và John kêu lên một tiếng thất thanh khi chiếc xe rẽ sang phía bên kia đường, đâm sầm vào một vài cành cây cách xa bụi rậm chưa đầy một mét
John nghe một tiếng nổ inh ỏi và âm thanh của tiếng kính vỡ, theo sau đó là tiếng của Sherlock bị nghẹt đi. John cảm nhận một cơn đau dữ dội phát ra từ chân phải của mình và anh hít sâu một hơi, cố gắng phớt lờ nó đi. Anh nhắm mắt cố tập trung thở chậm rãi và đều đặn, nhưng liền bị phá vỡ khi cảm nhận một bàn tay rơi nặng nề trên đôi vai mình.
" John, anh không sao chứ? " sự quan tâm trong giọng nói của Sherlock thật ấm áp. John gật đầu, nhưng vẫn nhắm mắt. Chân của anh đang thực sự rất đau, nhưng anh không muốn để Sherlock biết. Từ giọng nói và sự run rẩy của bàn tay đang đặt lên vai John, cậu dường như đang vô cùng hoảng sợ. Anh chậm rãi mở một mắt và nhìn xuống chân. Chân anh đã bị va đập khi cửa chiếc xe bị cây cối đâm vào. Có vài vết đỏ sẫm trên chiếc quần jean, anh ngay lập tức cố tìm kiếm con dao bỏ túi để có thể cắt chân chiếc quần dài ra và xem liệu vết thương có thực sự nghiêm trọng hay không. Không mất nhiều thời gian cho anh để hoàn tất việc cắt bỏ, rồi anh thở dài nhẹ nhõm khi nhìn thấy vết máu chỉ là từ những mảnh thủy tinh cắt phải chân. Anh nhìn lên và cố cười với Sherlock nhằm trấn an cậu, nhưng khi vừa trông thấy máu chảy xuống bên trái khuôn mặt của Sherlock và vết bầm tím đang bắt đầu hình thành trên gò má cậu, toàn bộ khuôn mặt anh đông cứng
" Sherlock! Cậu không sao chứ ? " anh hỏi, giọng nói lo lắng đầy sợ hãi. Sherlock chế giễu và nhíu mày
" Sao? Tôi? Tôi ổn. Tôi đập đầu vào cửa sổ thế thôi, nhưng nó không quan trọng. Anh thì có "
Tay Sherlock hơi đưa ra về hướng của John, nhẹ run rẩy, lơ lửng trong không khí như thể muốn chạm vào khuôn mặt John hay mái tóc anh, nhưng cậu lại do dự. Mặc dù vẫn biết là không nên, John vẫn giơ lên và nhẹ nhàng đặt tay lên một bên vết thương khuôn mặt của Sherlock, và dùng ngón cái để lau đi vài vết máu đang bắt đầu nhỏ xuống
" Quay đầu cậu qua một chút " John nói, cố gắng quan sát vết thương của cậu
" John, tôi ổn mà "
" Không, cậu không ổn Sherlock. Đầu cậu đang chảy máu. Giờ để tôi xem ". Khi Sherlock lại từ chối, John cố dời mái tóc ra khỏi đầu cậu để xem Sherlock bị vết cắt như thế nào, nhưng không thể làm mà không điều chỉnh cách anh ngồi trên ghế một chút. Tuy nhiên khi di chuyển, một cơn đau khác trên người lại bộc phát chủ yếu từ chân phải và anh liền nhăn mặt lại. Sherlock nhìn xuống và há hốc mồm. Có khả năng rằng cậu chưa thấy các vết máu cho đến lúc này
" Anh bị thương rồi " cậu nói, giọng thì thầm. John bắt đầu vuốt ve mái tóc Sherlock và nhìn vào cửa sổ bên của tài xế, cố không cau mày khi nhìn thấy những vết nứt nơi mà Sherlock chắc chắn đã đập đầu vào
" Cậu cũng vậy ", anh nói bằng giọng khá nhẹ nhàng và tinh tế. Khuôn mặt Sherlock giờ chỉ cách anh vài cm, và trong một lúc John gần như quên hết tất cả về cơn đau của mình khi anh nhìn vào đôi mắt nhợt nhạt của Sherlock
" Chúng ta phải gọi xe cứu thương " Sherlock nói. Cậu rút ra chiếc điện thoại và gọi sự trợ giúp, John nhận thấy bản thân đang nghịch tóc Sherlock trong khi lắng nghe cậu nói chuyện với tổng đài viên cấp cứu. Hiện tại cơn đau ở chân đã trở nên đau một cách âm ỉ, và dần trở nên có thể chịu đựng được. Anh chỉ mong rằng đầu của Sherlock cũng như vậy
Sherlock ngắt điện thoại và đôi mắt cậu bắt gặp John lần nữa. Chúng tràn ngập đủ sự lo lắng và tội lỗi gần như khiến John đau lòng, nhưng anh cố không để cho bất kỳ sự phiền muộn hay cơn đau nào xuất hiện trên gương mặt, vì Sherlock
" Tôi xin lỗi " Sherlock nói, nhẹ lắc đầu. Sự cử động hẳn rất đau, bởi vì John nhìn thấy vẻ cau mày nhất thời trên đôi môi khi cậu làm thế. Sherlock thở dài nặng nhọc và buông thõng vai. " Tất cả đều là lỗi của tôi "
" Không, không phải " John đáp, tiếp tục luồn tay qua mái tóc của Sherlock, cẩn thận để không vô tình chạm vào vết cắt và làm đau cậu thêm nữa. Anh biết mình có lẽ không nên chạm vào Sherlock như thế này, với một tay đặt trên má cậu và một tay khác trên mái tóc, nhưng anh nhận thấy sự tiếp xúc trở nên khá thoải mái và Sherlock không hề than phiền gì. Anh xoắn một lọn tóc xung quanh ngón tay và cố mỉm cười dịu dàng với Sherlock
" Mất bao lâu để họ đến được đây ? " anh hỏi. Sherlock thở dài, rồi ngập ngừng đặt một tay lên bàn tay John đang nằm trên mặt cậu và nhắm mắt. John cảm nhận trái tim anh đập loạn nhịp khi Sherlock làm thế, nhưng anh cố không thể hiện ra sự đụng chạm nhẹ nhàng của Sherlock đang ảnh hưởng đến mình như thế nào
" Vì chúng ta đã ở rất xa thị trấn, sẽ phải mất một lúc ". John gật đầu và nhìn xuống chân. Những dấu vết vẫn còn nhỏ, có nghĩa sự mất máu không quá nghiêm trọng, điều đó khiến anh vui mừng. Anh để đầu ngả xuống và tựa trán vào ngực Sherlock, không quan tâm mình trông như thế nào. Sherlock nghiêng người về trước và vòng tay ôm lấy John, cố gắng không di chuyển anh quá nhiều, rõ ràng là sợ làm tổn thương chân anh hơn nữa. Họ không nói chuyện, và cùng chờ như thế cho đến khi xe cứu thương đến
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top