Chương 15

Khi John và Sherlock quay trở lại căn hộ, họ dành giờ nghỉ trưa xem tivi và chơi Cluedo. John thật sự thắng một vòng và Sherlock đã buồn bực khoảng 15 phút trước khi đòi hỏi thêm một trận đấu khác. Sau đó anh tiếp tục thắng hai trận liên tiếp trước khi quyết định dừng lại. Rồi John đi pha một chút trà và cả hai cùng nhau thưởng thức trong khi xem các chương trình trinh thám cho đến chiều muộn. John đặc biệt say mê một tập phim liên quan đến kẻ trộm xe tải cho đến khi anh nghe thấy âm thanh đến từ đi văng

" John " đến từ giọng nói bị bóp nghẹt của Sherlock. John vẫn giữ đôi mắt dõi lên màn hình tivi, chỉ gật đầu theo hướng của Sherlock để cho cậu biết rằng anh chú ý đến

" Sao thế Sherlock? " anh hỏi khi Sherlock không nói thêm gì. Vẫn không có tiếng trả lời, nên John quay ra tại chỗ ngồi và thấy cậu đã ngủ thiếp đi. Vị thám tử cuộn tròn trên đi văng, phần mặt hướng ra ngoài, cả hai bàn tay tựa bên dưới đầu. Hàng lông mi phủ lên gò má và đôi môi hơi hé mở. Vẻ mặt có thể được miêu tả là bình yên

Cậu trông không giống như ngày thường... thật thuần khiết. Như một thiên thần bé con đang say giấc trên đi văng, đang chờ Santa đến xuất hiện vào đêm Giáng sinh. Trong lúc John quan sát, bờ ngực cậu chuyển động chậm rãi khi thở. John quét qua khuôn mặt, nhận lấy tất cả những chi tiết mà anh nhìn thấy. Đôi mắt anh vẫn cố định trên đôi môi hình cung, hồng hào của cậu lâu hơn bất cứ điều gì khác

Đột nhiên chân mày của Sherlock nhướn lên và khóe môi cậu giật xuống

" John...". Giọng cậu chỉ vừa đủ vang hơn một lời thì thầm, nhưng John vẫn nghe thấy cậu gọi tên mình. Sherlock hít sâu một hơi và vẻ cau mày trở nên rõ ràng hơn. Cậu bắt đầu trằn trọc và John nghe được một tiếng rên sâu thoát ra từ cậu. John ngay lập tức đứng lên từ chỗ ngồi và quỳ xuống trước đi văng. Tay anh do dự lơ lửng trên đầu của Sherlock một chút trước khi vuốt nhẹ lên mái tóc xoăn 

" Sherlock " anh nói dịu dàng " dậy đi "

Sherlock lại bắt đầu cựa quậy, nhưng John nắm lấy vai cậu và giữ Sherlock đối mặt với anh

" Sherlock, cậu ổn chứ? "

Đôi mắt Sherlock đột ngột mở ra và nhìn thẳng vào John. Tất cả những gì anh nhìn thấy trong đôi mắt đa sắc ấy là nỗi sợ và sự bối rối, hai thứ mà anh hầu như chưa bao giờ nhìn thấy ở Sherlock. John quan sát khi cả hai cảm xúc ấy dần biến mất và cậu cuối cùng đã bình tĩnh. Cậu thở dài và ngả đầu

" Oh John, cám ơn Chúa "

" Có chuyện gì thế Sherlock? "

Vị thám tử ngồi dậy và đưa tay lên mặt. Cậu lắc đầu và hít một hơi sâu, chậm rãi thở rồi nhìn xuống John, anh vẫn đang quỳ trên sàn. Họ nhìn nhau một lúc lâu, John dần cảm nhận một cục u đang lớn dần trong cổ họng. Sherlock vẫn hoàn toàn yên lặng và John vẫn quỳ gối trước đi văng

" Cậu ổn không Sherlock? " anh hỏi với một giọng điệu nhẹ nhàng. Sherlock chỉ ngáp dài và gật đầu, vẫn không nói một lời. John nghĩ cậu vẫn đang trong quá trình thức dậy. Cả hai ngồi đó trong một lúc, không di chuyển hay nói bất cứ gì khi Sherlock dường như đang tập trung suy nghĩ

" Mấy giờ rồi? " cậu hỏi sau một khắc. John nhìn quanh tìm đồng hồ, ngó thấy điện thoại của Sherlock đang ở trên sàn gần đó và cầm lên

" Khoảng hơn 8 giờ ". Sherlock thở dài, cắn môi. Cậu gật đầu rồi quay lưng dựa vào sau ghế sofa, để đầu ngả về phía sau và nhắm mắt. John cố khiến bản thân thoải mái hơn trên sàn và ngồi dậy dán mắt vào Sherlock

" Cậu ổn không? " anh lại hỏi. Sherlock vẫn im lặng, nhưng buông ra một tràng thở dài phóng đại hơn. " Sherlock? "

" Tôi ổn John ". John nhăn mặt bởi giọng điệu của cậu, cậu có vẻ khó chịu. " Tôi đã có một cơn ác mộng, chấm hết "

" Về điều gì? ". Sherlock mở mắt, nhìn lên trần

" Tốt hơn là tôi không nên nói về nó ". John nhìn xuống và gật đầu, dù cho anh biết Sherlock không thể nhìn thấy

" Thôi được " anh nói, bắt đầu đứng dậy. " Tôi nghĩ mình nên... về phòng "

" Anh có thể ở lại ngoài này lâu hơn chút nữa không? "

John đứng lặng, rồi lại ngồi xuống sàn

" Được thôi, nếu cậu muốn ". Sherlock nhìn xuống anh và mỉm cười

" Cám ơn ". Cậu trượt qua một chút, đặt tay lên chiếc gối bên cạnh. " Anh có thể ngồi đây nếu  muốn ". John do dự đứng lên. Tâm trí anh bị cuốn về Fiji, khi họ cùng nhau nằm chung một giường và cảm giác Sherlock nằm bên cạnh anh trong khi cả hai đều cố chìm vào giấc ngủ. Anh nhớ đến hơi ấm đã cảm nhận được từ cơ thể Sherlock mặc dù họ không chạm vào nhau. John nghĩ về việc thức dậy vào mỗi buổi sáng với mái tóc của Sherlock trên vai, và trái tim anh lại bắt đầu loạn nhịp. Nhớ đến khi Sherlock say rượu nắm lấy thắt lưng quần jean của anh, và cảnh trong phòng bếp mà anh vẫn đang mịt mờ. Anh nghĩ về cuộc theo dõi của họ, khi mà anh ngủ quên trên vai Sherlock, cảm giác thoải mái như thế nào khi cậu tựa đầu lên. Trái tim anh hẫng một nhịp khi đứng dậy và ngồi xuống bên cạnh Sherlock

Họ ngồi cách nhau chưa đến vài inch, và John nhận thức rõ điều đó. Anh giơ tay đặt ngang cằm, rồi buông xuống đầu gối. Sherlock hơi giật mình bên cạnh, rồi John nhận ra thứ anh vừa nắm lấy không phải là đầu gối của mình. Tay anh từ từ trượt khỏi đầu gối Sherlock, dịch qua chỗ mình

" Xin lỗi "

" Không sao "

Họ ngồi yên lặng trong một lúc. Mọi thứ diễn ra sau đó, John chỉ liếc nhìn vào Sherlock để chắc chắn là cậu ổn. Cậu dường như khá bối rối bởi bất kỳ giấc mơ nào đã gặp phải. Thật sự việc cậu từ chối nói về nó khiến John lo lắng nhiều hơn

Sau một khoảng lặng thinh, Sherlock thở dài và che mặt đi với bàn tay, nghiêng người về trước để dựa khuỷu tay trên đầu gối. John nhìn qua cậu, anh ước gì biết cách để khiến người bạn của mình dễ chịu hơn. Anh giơ lên rồi sau một lúc do dự, đặt tay lên lưng Sherlock. John bắt đầu vô thức di chuyển bàn tay lên xuống lưng cậu, thậm chí không nhận ra rằng đang làm điều đó cho đến khi Sherlock nghiêng người qua hướng của John và tựa đầu lên vai anh. Không nói một lời, John dời bàn tay dựa lên vai Sherlock. Cậu chỉ thở dài lần nữa rồi đứng dậy, John dõi theo khi cậu cứ đi đi lại lại. Sau một lúc, Sherlock dừng lại và cậu mở miệng như thể muốn nói điều gì, nhưng rồi chỉ lắc đầu và lại tiếp tục bước đi

" Sherlock " John gọi cậu. Sherlock dừng lại và quay qua John, nhưng lại nhìn xuống. " Cậu ổn chứ? ". Sherlock chỉ gật đầu. " Cứ nói tôi biết nếu cậu không ổn? ". Sherlock giơ tay lên cằm và vuốt qua lại, John nhận thấy khó mà dời mắt khỏi những ngón tay thanh mảnh khi chúng chạy quanh chiếc cằm với làn da mịn màng, tái nhợt của Sherlock

" Có lẽ không " Sherlock cuối cùng nói ra trước khi bước khỏi phòng khách, cậu dừng lại tại cửa ra vào để quay lại và nhìn vào John- chợt nở một nụ cười. John biết nụ cười kia trông vô cùng giả tạo và gượng ép nhưng anh vẫn không nhịn được mà cười đáp lại trước khi Sherlock cất tiếng

" Nhưng cám ơn sự quan tâm của anh ". John thở dài và gục đầu

" Được rồi " anh nói, đứng dậy " tôi đi ngủ đây ". Sherlock đơn giản gật đầu để trả lời, rồi hai người chia tay nhau. Sherlock biến mất khỏi phòng bếp và John đoán là cậu đang tìm đường đến phòng mình. Trời tối, nên John thận trọng hơn khi bước lên cầu thang, anh không muốn bị ngã. Anh trải giường rồi chui vào bên dưới tấm chăn, ổn định nằm xuống. Đôi mắt anh chỉ bắt đầu nhắm lại khi nghe thấy âm thanh của violin đến từ lầu dưới

-----------------------------------------------------

Ba ngày sau chuyến thăm của Sherlock và John đến St. Bart, Lucy dừng lại bên cạnh căn hộ để nói với Sherlock rằng Matthew đã rời khỏi cuộc sống này. John rót cho cô một tách trà trong khi cô và Sherlock ngồi tại bàn trong phòng khách, nói về những khoảnh khắc cuối cùng của cô với anh ta trước khi cô rời đi và gia đình anh ta xuất hiện. Cô nói rằng họ được mời đến dự lễ tang. Và dù cho Sherlock đã cười và nói với Lucy rằng cậu sẽ cố gắng thu xếp, John biết thừa cậu không thực sự có ý đó. Xét cho cùng, Sherlock không bao giờ là người đầu tư tình cảm vào trong mọi trường hợp hay muốn liên quan đến bất kỳ người nào. Ngoài việc tâm trạng đôi khi thay đổi thất thường, lặng lẽ cười hay ngẫu nhiên thể hiện sự tức giận và khinh bỉ ra, John sẽ thừa nhận rằng Sherlock không có cảm xúc

Tuy nhiên, lại là một diễn viên chuyên nghiệp và có thể cho Lucy một nụ cười rất thuyết phục khi cô rời đi, trước khi ngả xuống ghế sofa. Cậu che mặt với bàn tay và rên rỉ. John đứng bên cửa mà Lucy vừa khuất bóng. Anh đóng lại chậm rãi trong khi vẫn nhìn Sherlock 

" C-cậu ổn không Sherlock? " anh hỏi khi thấy cậu không nhúc nhích trong vài giây

" Ổn "

John bước qua ghế sofa và dời chân Sherlock ra khỏi ghế để anh có thể ngồi xuống. Sherlock đảo người lại và đặt chân vào lòng John. Họ giữ nguyên như thế trong vài phút, khi John cố gắng nghĩ ra điều gì đó để nói nhằm an ủi Sherlock rõ ràng đang buồn bã

" Sherlock, nếu cậu buồn vì Matthew- "

" Tôi không buồn vì Matthew ". Sherlock nâng đầu lên nhìn vào John, và anh chỉ mỉm cười với cậu. Anh thấy không có gì hay khi phải giận dữ với Sherlock, nên anh nên dùng đến những cách như thế này, ngay bây giờ. Anh đặt tay lên một chân của Sherlock, bắt đầu xoa bóp mặt dưới với ngón tay cái. Nghe thấy tiếng thở thoát khỏi môi Sherlock và khi liếc qua, anh thấy rằng mắt cậu đã nhắm lại và những ngón tay đang được chồng vào nhau, tựa bên dưới cằm. Cả hai đều không nói gì- một sự thanh tĩnh yên ả. John tiếp tục matxa chân cho Sherlock, và cậu để yên cho anh làm 

Sau một lúc, dạ dày John bắt đầu cồn cào và anh nhận ra mình khá đói. Anh vỗ nhẹ chân Sherlock trước khi đứng dậy và cầm lấy áo khoác từ phía sau ghế bành 

" Tôi nghĩ cần phải đi mua một số thứ "anh nói, ngồi xuống mang giày. " Cậu có muốn tôi lấy gì đó cho không? "

" Không, cám ơn " đến từ câu trả lời của Sherlock. " Không đói "

John cảm thấy dạ dày đang vô cùng đói và dù cho muốn nói chuyện với Sherlock và cố thuyết phục cậu ăn chút gì đó, anh nghĩ tốt nhất là nên để cậu một mình ngay lúc này. Anh đơn giản gật đầu, sau đó kiểm tra chìa khóa, điện thoại và ví của mình rồi bước ra khỏi căn hộ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top