Chương 14
John và Sherlock không mất nhiều thời gian để bắt giữ nghi phạm và một khi cảnh sát đến, hắn ta gần như thú tội ngay lập tức. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng vụ án đã được khép lại, cho đến khi tên quản lý hiệu sách cho cảnh sát biết rằng đã có kẻ khác tham gia vào: một nhân viên tại cửa hàng đá quý. Cảnh sát đã có thể tự mình xử lý, nên Sherlock và John được thả đi sau khi Sherlock trả lời một vài câu hỏi cho hồ sơ cảnh sát
Điều đầu tiên John làm khi bước vào căn hộ là đi ngâm mình. Khi ra khỏi nhà tắm vào phòng khách, Sherlock đang ngồi tại bàn nhìn vào thứ gì đó trên điện thoại. Anh ngồi xuống đối diện cậu và cầm lên tờ báo trước mặt. Anh thở dài và duỗi chân dưới gầm bàn, cố gắng thư giãn, vô tình lại chạm vào chân Sherlock
" Xin lỗi " anh khẽ nói. Phản ứng duy nhất của cậu là trừng mắt nhìn John một lúc trước khi quay sự chú ý vào lại màn hình. Tuy nhiên sau vài phút trôi qua, John cảm thấy có thứ gì đó đang ấn vào bên bàn chân mình. Anh nhìn xuống bàn và thấy Sherlock đang đặt chân cậu ngay bên cạnh. John cúi đầu xuống, nhưng ngước mắt lên nhìn vào khuôn mặt Sherlock. Anh thúc chân cậu và thấy dấu hiệu của một nụ cười xuất hiện trên gương mặt Sherlock trước khi cậu đặt chân mình lên chân John. John đặt bàn chân không bị chặn lại trên đỉnh chân Sherlock, rồi ngay sau đó cả hai người cùng nhau cười khúc khích như những kẻ ngốc và một trò chơi của bàn chân diễn ra
Không ai biết họ mất bao lâu để tiếp tục đá vào nhau bên dưới bàn nếu Sherlock không nhận được cuộc gọi từ St. Bart, yêu cầu sự hiện diện của cậu tại phòng Matthew Greene. Cậu đã hỏi John cùng đi và dĩ nhiên anh đồng ý. Chỉ sau vài phút, cả hai đã ngồi tại ghế sau của một chiếc taxi trên đường đi đến bệnh viện. John cố giữ đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng nhận thấy bản thân cứ nhìn vào Sherlock trong suốt quãng thời gian xe chạy
Khi họ cuối cùng đến được St. Bart và ra khỏi xe, John nhớ ra điều gì đó và anh có ý định hỏi Sherlock
" Ừm, Sherlock? " anh nói khi họ đang băng qua những dãy hành lang. " Khi chúng ta ngồi trong xe hơi trước khi tên cướp xuất hiện... cậu đã nói gì đó "
" Tôi sao? " Sherlock hỏi, nhìn xuống và cởi ra đôi găng tay đang mang. " Tôi không nhớ "
" Thôi, được rồi " John nói, đảo mắt. " Bây giờ, cậu muốn nói đến việc gì? ", Sherlock cắn môi dưới nhìn xuống sàn, rồi nhìn lên trần nhà và bất cứ đâu khác ngoại trừ John
" Oh không có gì, chỉ là... " Sherlock không nói tiếp, thay vào đó cậu kéo dài và nhìn thẳng về phía trước, đôi mắt không chớp và chân mày thì nhướn lên
" Sherlock có chuyện gì thế? ". Khi Sherlock không trả lời, John quay đầu lại để xem Sherlock đang chăm chú vào điều gì và đó là lúc anh trông thấy Lucy. Cô gái đang đứng bên ngoài căn phòng của Matthew tại cuối dãy hành lang, tay cô che lấy khuôn mặt và đôi vai nhẹ run. Tốc độ bước đi của Sherlock tăng dần cho đến khi chuyển thành chạy chậm. John dường như phải đuổi theo để bắt kịp cậu. Khi họ tiến gần đến nơi Lucy đứng, cô dời bàn tay khỏi khuôn mặt và ngước lên. John nhìn thấy những giọt nước mắt chảy dài xuống gò má và ánh nhìn của nỗi buồn cùng tuyệt vọng trong đôi mắt, anh biết cuộc nói chuyện tiếp theo sẽ diễn ra không mấy tốt lành
" Anh... anh ấy đi rồi " cô nói, giọng lạc đi. John há hốc, nhưng khuôn mặt của Sherlock vẫn vô cảm. Lucy lau đi những giọt nước mắt và nhún vai. " Không hẳn, nhưng cũng có thể ". John không hiểu cô gái đang muốn nói gì và sự bối rối của anh thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt. Lucy hít một hơi sâu và thở dài
" Khi anh ấy lần đầu được đưa đến đây... khi họ kiểm tra, các bác sĩ nói với tôi rằng có một cơ hội dành cho anh. Rằng anh có thể sống " cô lau nước mắt nhiều hơn khi tiếp tục nói. " Nhưng giờ đây họ nói rằng tình trạng của anh đã đi quá xa. 100% phụ thuộc vào sự chống đỡ lại cuộc sống của anh ấy ngay lúc này ". Cô tiếp tục trong nỗ lực loại bỏ bất cứ giọt nước mắt nào trên khuôn mặt mình nhưng mỗi lần lau đi, những giọt nước mắt mới lại tiếp tục thay thế cho những giọt đã rơi xuống. Cô gục đầu và đôi vai buông thõng, John đột nhiên trở nên rất khó xử. Anh không giỏi trong việc an ủi người khác hay vỗ về những nỗi đau, nên anh biết mình khá là vô dụng khi ở đây
Cảm giác được trong túi đang rung lên và lôi ra chiếc điện thoại, thấy rằng bạn anh Oliver đang gọi đến. Anh thở phào nhẹ nhõm trước khi xin phép và nhận cuộc gọi
" Chào Ollie " anh nói, cố gắng giả vờ vui vẻ, nhưng không quá cao giọng khi nghĩ đến Sherlock và Lucy đang đứng không quá xa đây và có thể nghe thấy
" John! Sao rồi anh bạn? " giọng anh ta có chút lắp khiến John bối rối. Ai lại say rượu vào buổi sáng trong ngày chứ. Nhưng khi nghĩ lại về những ngày còn là một sinh viên đại học, John nhớ đã có nhiều cuộc gọi trong ngày anh nhận được từ kẻ say rượu Ollie
" Tôi ổn, còn anh? "
" Tôi hiện đang rất tốt ". Có một khoảng dừng ngắn trước khi anh ta tiếp tục. " Dù đây là lần đầu chúng ta nói chuyện kể từ khi tôi thấy cậu tại công viên. Có chuyện gì vậy John? Sao cậu không gọi điện? ". John thở dài và nhún vai, có chút thích thú bởi vì anh biết Ollie không thể nhìn thấy
" Không biết nữa, tôi chỉ vừa mới... bận, có lẽ vậy "
" Phải, tôi cá cậu và Sherlock là những người khá bận rộn phải không? ". John nheo mắt và nhướn mày, đôi mắt anh liếc qua hướng của Sherlock và Lucy. Họ vẫn đang đứng tại dãy hành lang, Lucy dường như đang nói với Sherlock về điều gì đó. Sherlock nhìn qua John và cố mở miệng, nhưng John không thể đọc môi cậu. Anh hỏi " gì thế " nhưng Sherlock chỉ vẫy tay và lại quay đi, tập trung sự chú ý trên Lucy
" Tôi cho là vậy. Chúng tôi thực ra vừa kết thúc một vụ án- "
" Phải, phải, phải, hiện tại tôi không quan tâm chuyện của các thám tử. Tin hay không thì tôi có lý do thực sự để gọi cho cậu "
" Oh. Thật ư? "
" Phải, tôi có chút giận cậu đấy John Watson "
" Tôi đã làm gì? " John hỏi, thở dài và đảo mắt
" Sao cậu không nói với tôi rằng cậu đang quan hệ với bạn cùng phòng của mình? "
" Cái gì? " John hỏi, hơi to tiếng hơn anh dự định. Anh phớt lờ ánh nhìn chằm chằm nhận được từ những người lạ đi qua và hạ thấp giọng. " Anh đang nói về cái gì vậy? "
" Tôi ở cùng với Mike Stamford, cậu nhớ cậu ấy mà phải không? Dù sao thì cậu ta nói với tôi rằng cậu và quý ngài Sherlock Holmes đang yêu nhau " Ollie nói, kéo dài lời cuối cùng trong câu. John nhìn về phía Sherlock và Lucy, nhưng họ đã biến mất. Anh đoán là họ chỉ đi vào trong phòng của Matthew. Khi John không trả lời, Ollie hẳn cảm thấy có nghĩa vụ tiếp tục cuộc trò chuyện. " Phải, cậu ta chỉ nói có một vấn đề. Này Mike ". Giọng anh ta trở nên không rõ ràng, nhưng John vẫn có thể nghe anh ta gọi Mike để hỏi lý do tại sao Sherlock và John không thừa nhận với mọi người rằng họ yêu nhau
" Tôi nói là họ vẫn chưa nhận ra! " một giọng nói quen thuộc hét lên. Ollie cười, nhưng John chỉ dùng bàn tay còn lại để xoa bóp huyệt thái dương
" Ollie, giờ anh say đến mức nào rồi? "
" Có vấn đề gì? ". John không đáp, nên Ollie tiếp tục nói. " Cậu biết chú của tôi đã từng nói gì với tôi không? Ông luôn nói rằng những lời nói khi say là những cảm nghĩ minh mẫn nhất. Nên theo ông, cả thế giới sẽ yên bình hơn một chút nếu các nhà lãnh đạo đất nước ra ngoài và đi uống cùng nhau. Cậu có nghĩ thế không? "
" Dĩ nhiên ". John đưa bàn tay che mặt và buông ra một tràng thở dài. " Nghe này Ollie, thật... tuyệt khi nói chuyện với anh nhưng tôi phải đi rồi. Tôi sẽ gọi lại sau khi anh tỉnh táo hơn "
" Thôi được John. Bảo trọng! Và nói với Sherlock tôi gửi lời chào! "
" Tôi sẽ "
John nhấn ' kết thúc cuộc gọi ' một cách nhanh chóng. Anh bỏ điện thoại lại vào túi và dựa vào bức tường gần đó. Anh cần một lúc để bản thân hồi tưởng lại trước khi bước vào phòng với Sherlock. Những lời nói của Ollie cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh
' Những lời nói khi say là những cảm nghĩ minh mẫn nhất '
John nhớ lại cái đêm tại Fiji, khi Sherlock say rượu và cơ bản nó đã đánh vào tâm trí anh. Nếu những gì chú của Ollie nói là thật, liệu nó có áp dụng với Sherlock không? Sẽ không có gì lạ cho việc Sherlock là một trường hợp ngoại lệ, nhưng càng suy nghĩ về điều đó, John càng trở nên bối rối. Sherlock đã cư xử kỳ lạ dạo gần đây và theo một cách tích cực, cậu gần như tán tỉnh anh khi họ đang ở giữa cuộc điều tra. Sherlock không hề say vào lần đó... hay cậu ta có? John không biết liệu cậu có lấy thêm thứ gì khác từ cửa hàng và đã lén nhấm nháp khi John không để ý đến không. Anh đã lưu ý kiểm tra xem liệu họ có bán thức uống có cồn tại cửa hàng hay không. Anh nghi ngờ điều đó, việc này chỉ làm cho sự bối rối của anh lớn dần thêm. Tâm trí của John là một đống hỗn độn những suy nghĩ và câu hỏi khi quay lại phòng của Matthew Greene
Sherlock và Lucy đang đứng bên cạnh giường Matthew với phần lưng của cả hai đối diện cánh cửa. John khá chắc họ đã không nhận ra khi anh bước vào và mặc cho sự phán đoán, tốt hơn anh vẫn chỉ nên đứng tại cửa trong khi họ đang tiếp tục cuộc trò chuyện
" Tôi lãng phí ba năm của đời mình chỉ bởi vì sợ hãi " Lucy nói, lắc đầu. " Nhưng tôi từ chối việc sống trong sợ hãi thêm lần nào nữa. Và cậu cũng nên thế "
" Tôi vẫn không biết cô đang muốn nói về điều gì " Sherlock trả lời, giọng điệu trốn tránh
" Nhìn đi Sherlock, điều đó có lẽ đã quá trễ đối với tôi, nhưng không quá muộn dành cho cậu. Nói với anh ấy, nói anh ấy rằng cậu- "
" Cô đang trở nên nực cười đấy Lucy! Tôi không biết cô đang nói về điều gì nữa "
" Hai ta đều biết đó không phải là sự thật ". Cô giơ lên và đặt bàn tay lên cánh tay Sherlock, rồi quay qua mỉm cười với cậu. Trông có vẻ như rất thích thú
" Cậu không phải là người duy nhất biết quan sát ở đây ". Sherlock nhanh chóng quay lại đối mặt với cô gái, gương mặt cậu giận dữ và khuôn miệng trở nên nhăn nhó. John có thể cảm nhận tình trạng nghiêm trọng kéo đến, nên anh hắng giọng trong nỗ lực chuyển hướng sự chú ý của Sherlock. Nó hiệu quả và trong một lúc, Sherlock chỉ chăm chú nhìn John với sự ngạc nhiên khắc trên gương mặt. Một thoáng trôi qua và tất cả các cú sốc đã dịu đi, cậu lạnh lùng nhìn John
" Chào John " cậu nói. Thanh âm căng thẳng cũng như khuôn mặt và cơ thể. " Anh đứng đó bao lâu rồi? "
" Không lâu " John tiến vài bước về phía trước. " Nhân tiện, xin lỗi về việc đó ". Anh làm điệu bộ với ngón tay cái sau lưng. " Cuộc gọi ấy "
" Oh, ổn mà " Sherlock nói, khịt mũi. John nheo mắt với cậu, cố gắng nghĩ xem tại sao cậu lại đang hành xử kỳ lạ. Anh tự hỏi cậu và Lucy đang nói về điều gì
" Dù sao thì, bạn tôi Ollie gửi lời chào. Cậu không biết anh ấy ". Sherlock gật đầu, rồi quay qua Lucy mỉm cười mà John biết rằng nó trông thật giả tạo
" Chà " cậu nói, " thật vui khi nói chuyện với cô và tôi vô cùng lấy làm tiếc cho sự mất mát, nhưng John và tôi có việc cần phải đi "
" Thôi được " Lucy nói, quan sát Sherlock một cách tỉ mỉ. Rõ ràng cô có thể thấy rằng nụ cười ấy không hề chân thật. " Cám ơn vì đã đến ". Sherlock chỉ gật đầu, quay lại và bước ra khỏi phòng. John đi chậm theo sau cậu khi họ bước xuống đại sảnh
" Vậy, Sherlock " anh nói khi họ đã ra ngoài, " sao cô ấy lại gọi cậu đến đây? ". Sherlock nhún vai
" Không chắc lắm. Tất cả những gì cô ấy làm là nói về Matthew "
" Đó là tất cả những gì cô ấy nói à? " John hỏi, nghiêng người về phía trước Sherlock một chút. Cậu nhìn xuống John với ánh nhìn bối rối trên khuôn mặt
" Phải ". John mỉm cười với Sherlock. " Gì thế? "
" Không có gì ". Sherlock gọi một chiếc taxi rồi cả hai người họ leo vào trong. Sherlock đưa cho tài xế hướng đến một vài nhà hàng mà John đã từng ghé qua một- hai lần, rồi mọi thứ bỗng trở nên yên lặng trong phút chốc
" Anh đói không? " Sherlock đột ngột nói. " Hy vọng anh đói vì chúng ta sẽ đến nhà hàng ngay bây giờ. Xin lỗi, ý tôi là nên hỏi anh trước khi chúng ta bước vào xe "
" ... Ổn mà " John chậm rãi nói, nhìn vào Sherlock, cậu đang nhìn ra ngoài cửa sổ và bồn chồn. Đôi mắt lia xung quanh và bàn tay liên tục di chuyển lên xuống đùi. Chân cậu gõ nhịp và không ngừng xê dịch chỗ ngồi. " Sherlock, cậu ổn không? "
" Sao? Tôi? " cậu cười lo lắng và gật đầu. " Tôi ổn. Hoàn hảo. Hoàn toàn tuyệt vời. Không thể tốt hơn. Anh ổn chứ? "
" Tôi ổn Sherlock "
" Vậy thì tốt. Thật tuyệt ". John đã dõi theo Sherlock một lúc rồi, nhưng mỗi lần nhìn qua, Sherlock đều đang chăm chú phía bên ngoài cửa sổ nên John sẽ lại nhìn xuống lòng mình cho đến khi lại nhìn vào Sherlock
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top