Chương 10

Mùi khói đã đánh thức John khỏi giấc ngủ vào sáng hôm sau. Lúc đầu không dễ nhận ra, chỉ là một mùi hương mà John phát hiện được, và trong một lúc anh vẫn nằm trên giường chỉ để cố thức dậy. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng chuông báo cháy, anh mới bắt đầu hành động, thực sự nhảy ra khỏi giường và chạy ngay xuống cầu thang tầng dưới, không có gì ngoài một chiếc áo phông và quần đùi. Anh chạy vào bếp và thấy Sherlock đang đứng trước bếp lò, cố gắng xua đi đám mây khói dày đặc

" Sherlock, cậu đang làm gì thế ?! " anh hét lên. Gần như ngay lập tức Sherlock dừng lại việc đang làm và nhìn John bằng cặp mắt to gấp mười lần họ thường thấy. Điều đó chỉ kéo dài trong một giây trước khi cậu lặng lẽ với tay và tắt bếp

" Tôi đang làm bữa sáng ", cậu nói sau khi hắng giọng. " Trông như thế nào? "

" Trông như cậu đang cố gắng đốt cháy cả London ". Sherlock quay mặt đi, và John chú ý đến nếp nhăn hình thành giữa hai hàng lông mày

" Oh John, đừng ngớ ngẩn ". Cậu vẫy tay sang bên và vô tình va vào thành chảo. Hơi thở dồn dập và tay của Sherlock liền tách ra khỏi bếp. John thở dài và đặt một tay lên má trong khi nhìn Sherlock săn sóc bàn tay bị bỏng nhẹ của mình. Cậu giữ nó dưới vòi nước một lúc, rồi thử nắm lấy cán chảo. John vươn ra và giữ lấy cổ tay, ngăn cậu lại

" Sherlock, trước tiên cậu phải có một cái giá đỡ nồi ". Anh cảm thấy như mình đang chăm sóc một đứa trẻ. Sherlock gật đầu và bắt đầu nhìn xung quanh bếp. John nhìn thấy giá treo nồi đang nằm trên quầy ngay bên cạnh Sherlock và chộp lấy nó. Anh đeo vào và lấy chảo ra khỏi mắt bếp. Anh dùng một tay nắm lấy khăn lau bát đĩa và trải nó ra quầy, rồi đặt chảo lên trên. Sau đó anh quay sang Sherlock, cậu đang kiểm tra vết thương trên tay

" Để lại dưới vòi nước đi ". John nói với cậu, ra hiệu về phía bồn rửa

" Không sao " Sherlock khẽ nói, vẫn nhìn xuống bàn tay

" Nghe tôi này Sherlock. Tôi là bác sĩ ". Sherlock thầm cười và lắc đầu

" Cám ơn vì đã quan tâm, nhưng tôi không sao ". John thở dài, rồi vươn ra nắm lấy tay Sherlock, kéo cậu hướng về bồn rửa. Khi làm vậy, anh cảm thấy như thể có một tia điện bắn xuyên khắp cơ thể, nhưng anh cố gắng không để cho sự khó chịu đột ngột của mình bộc lộ và bật nước lạnh lên, dán tay Sherlock vào bên dưới. Anh nhìn xem vết bỏng ở đâu, và khi tìm thấy nó, anh xoay tay Sherlock lại để nó trực tiếp nằm ngay dưới dòng nước

Sherlock vẫn im lặng trong suốt thời gian đó, luôn nhìn xuống. John liếc nhìn cái chảo trên quầy, rồi quay lại nhìn vị thám tử

" Sherlock " anh nói, hy vọng sẽ thu hút được sự chú ý của cậu. Khi cậu vẫn không ngẩng lên, anh tiến một bước lại gần, cố gắng không di chuyển bàn tay đang giữ Sherlock dưới nước. " Sherlock, chính xác thì tại sao cậu lại cố làm ra... ". Anh lơ đễnh, thử nhìn vào chảo để xem Sherlock đang cố tạo ra thứ gì, " ...bất kể cái gì ở đó vậy ". Sherlock nhún vai, chùng xuống trong khi John đang nói. " Sherlock? "

" Tôi đã làm nó cho anh " cuối cùng cậu nói, hành động như thể đó là nguyên nhân khiến cậu đau đớn về thể xác để thừa nhận một điều như vậy. Chân mày John khẽ nhướn lên và anh cảm thấy quai hàm của mình như sụp xuống

" Tôi? ". Sherlock gật đầu, vẫn nhìn xuống. " Tại sao lại là tôi? "

" Hôm qua anh có vẻ khá khó chịu với tôi... và cả ngày hôm trước... và... thì ", cậu thở dài và càng cúi đầu. " Anh đã khó chịu với tôi trong một thời gian. Tôi dự định... cố thay đổi điều đó ". Vào lúc đó, Sherlock ngước nhìn John, và John đột nhiên nhận ra rằng anh và Sherlock vẫn đang nắm tay nhau. Anh nhìn về phía bồn rửa và thấy Sherlock đã thực sự cuộn những ngón tay của mình quanh bàn tay John, và các ngón tay của anh cũng quấn quanh bàn tay Sherlock. Qua khóe mắt, anh thấy Sherlock cũng đang quay đầu về phía bồn rửa. John kéo tay Sherlock ra khỏi mặt nước và nhìn qua một lượt trước khi buông tay

" Cậu sẽ ổn thôi. Tôi có một bộ sơ cứu với một ít kem và thứ gì đó để băng tay cậu lại. Tôi sẽ... đi lấy nó ". John vội vã ra khỏi bếp và đi lên phòng. Anh cầm lấy hộp sơ cứu và liền quay lại tầng dưới, trông thấy Sherlock đang đứng chính xác vào cùng một chỗ anh đã đứng, giữ tay cậu và nhìn chằm chằm vào nó

" Sherlock, trông ổn mà ", anh nói khi bước vào phòng. Anh nở một nụ cười ấm áp với Sherlock và giơ lên hộp sơ cứu. " Cậu sẽ không sao đâu. Giờ tới đây, giúp cậu chữa nó nào ". Sherlock đi đến và ngồi xuống một trong những chiếc ghế, trong khi John rút ra những vật dụng cần thiết. " Rồi cậu có thể dẫn tôi ra ngoài ăn sáng với món gì đó mà không bị cháy ". Đôi mắt Sherlock bắt gặp ánh mắt anh khi anh nói ra điều ấy, và một nụ cười nhỏ xuất hiện trên đôi môi cậu. Đó là lần đầu tiên John thấy cậu cười trong một khoảng thời gian. Anh không nhận ra rằng mình đã nhớ nó đến mức nào

Chỉ mất vài phút để John hoàn tất việc băng bó tay cho Sherlock, ngay sau đó anh đã về phòng, mặc quần áo sau khi tắm xong. Khi anh đi xuống cầu thang, mặc trên mình một chiếc áo len màu be và quần jean, anh đi đến chiếc ghế bành của mình để đợi Sherlock. Cậu bước ra khỏi phòng khoảng mười phút sau khi John ngồi xuống, mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh đậm cùng quần jean đen

" Quần jean? " John hỏi, " vậy luôn? "

" Sao chứ? " Sherlock hỏi, chỉnh lại cổ áo sơ mi. Cậu nhìn xuống John, rồi chìa tay về phía anh. " Anh cũng đang mặc mà "

" Phải, nhưng... cậu không nghĩ rằng nó hơi... giản dị đối với cậu à? ". Sherlock chỉ nhún vai và khoanh tay

" Thì đâu có vẻ như tôi đang hẹn hò ăn tối hay gì đó ". Đôi mắt họ chạm nhau, và Sherlock đã giam giữ John với ánh mắt mê hoặc của mình trong giây lát trước khi anh nhìn sang chỗ khác. John hắng giọng và lau đi lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi trên chiếc quần jean

" Uh, phải rồi " anh nói, đứng lên. " Xin lỗi "

" Không cần anh xin lỗi John " Sherlock nói, cầm lấy áo khoác và khăn choàng cổ từ sofa. Cậu khoác chúng lên người và nở một nụ cười rạng rỡ với John. " Tôi mới là người nên xin lỗi ở đây ". John cười thầm, rồi theo Sherlock bước ra cửa, xuống cầu thang và ra khỏi căn hộ. Sherlock gọi cho họ một chiếc taxi và leo vào trong

" Đi đâu đây? " Sherlock hỏi John khi cậu đóng cửa

" Làm tôi ngạc nhiên đi " John nói với cậu, không thể kìm được nụ cười đột ngột xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Sherlock suy nghĩ một lúc, rồi nói cho người tài xế địa chỉ. Đó là một nơi nào đó tại trung tâm London, và đó là tất cả những gì John biết

" Vậy chúng ta đang đi đâu? " anh hỏi

" Anh nói là anh muốn sự bất ngờ mà " là câu trả lời của Sherlock. John nhìn thấy nụ cười nhếch mép trên khuôn mặt cậu, và đảo mắt. Anh nhìn ra cửa sổ vào dòng xe cộ đang lưu thông và những người trên vỉa hè, rồi quay lại nhìn Sherlock. Hơn cả ngạc nhiên của anh, Sherlock cũng đang nhìn anh. Tuy nhiên, khi ánh mắt của John chạm mắt Sherlock, cậu liền nhìn hướng xuống. John quay đầu và lại nhìn ra bên ngoài

" Cậu có thể cho tôi gợi ý chứ? "

" Nó ở London ". John quay lại nhìn trừng trừng vào Sherlock, cậu đã cho anh một điệu cười lớn nhất, giả tạo nhất mà cậu có thể có được, và cả hai cùng nhau chia sẻ tiếng cười

Ngay sau đó chiếc taxi dừng lại, và họ bước ra ngoài. John nhìn xung quanh để tìm bất kỳ dấu hiệu nào của một nhà hàng, nhưng thứ duy nhất anh thấy có bán đồ ăn là một tiệm kem. Anh quay sang Sherlock, cậu chỉ vừa mới trả tiền taxi và bước ra khỏi xe

" Um, Sherlock? Chúng ta ăn kem cho bữa sáng ư? "

" Cái gì? " Sherlock bắt đầu nhìn xung quanh, và thở dài thườn thượt. " Chỗ này sai rồi. Tôi không kêu ông ấy đưa chúng ta tới đây "

" Sao cậu không nói gì lúc chúng ta đang trên đường tới đây? Cậu không để ý khi ông ấy bắt đầu rẽ nhầm đường ư? ". Sherlock đan hai tay lại sau lưng và nhìn xuống mặt đường

"... Tôi không chú ý đến đường phố bên ngoài "

" Oh, không à? Cậu đã chú ý đến điều gì? Thực sự không có gì để xem bên trong một chiếc taxi cả ". Sherlock cắn môi dưới và nhìn lên, qua đầu John. Rồi bắt đầu nhìn xung quanh họ. Cậu thình lình nghiêng đầu sang trái

" Nó không xa đây lắm. Đi nào... ". John nhẹ cúi đầu và đưa tay ra trước mặt, Sherlock nhìn chằm chằm vào như thể cậu chưa từng thấy điều đó bao giờ. John hắng giọng và ánh nhìn của Sherlock dán vào mắt anh. Đôi môi John nhẹ cong khi anh nở một nụ cười với Sherlock

" Ngay sau cậu "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top