Oneshot
John vội vã kéo cậu thám tử cố vấn đang mải suy nghĩ kia dưới mái hiên của một quán cà phê chưa mở. Họ cần tránh khỏi cơn mưa vừa chợt tới. Đáng lẽ ra nên nghe theo lời của Lestrade, lên taxi và đi về luôn mới đúng. Nhưng cậu chàng hôm nay lại nhất quyết không chịu vẫy gọi xe - mặc dù giữa London chỉ cần là Sherlock Holmes thì chắc chắn sẽ có tài xế chực chờ đón cậu ta đấy. Và cũng chẳng ai ngờ được giữa một ngày như vậy lại có một khoảng ẩm ướt xuất hiện. Mưa rả rích trên mái hiên, khẽ tạt vào khung cửa sổ cùng những cây xương rồng bị bỏ ngoài. Vẫn còn hương cà phê phảng phất cùng mùi bánh mới ra lò. Có vẻ như người chủ đang chuẩn bị để đón tiếp đợt khách buổi chiều.
Dù đã trú mưa kịp thời nhưng hai người vẫn không tránh khỏi việc quần áo đã bị dính nước. Mớ đồ dày giờ lại thêm nặng do nước thật chẳng dễ chịu một chút nào. Điều này khiến bác sĩ Watson cực kì không hài lòng. Anh lầm bầm, vài từ chửi thề vụn vặt trượt ra khỏi môi. Vải len mà bị ướt, dù chỉ một chút, cũng đã bám sát vào người. Anh thực sự có ham muốn mãnh liệt trong việc cởi bỏ được chiếc áo ra , nhưng đang ở ngoài đường, không thể làm thế. Và vị bác sĩ lại bực càng thêm bực. Đành đảo mắt quanh để lơ đi cảm giác khó chịu.
"Sherlock. Đồ của cậu cũng ướt hết rồi kìa."
Giọng của John thoáng kéo Sherlock ra khỏi đống hỗn loạn dai dẳng trong đầu. Cậu liếc nhìn xuống. Tay áo của cậu vừa rồi được John nắm đi nên chỉ có chút vệt nước. Nhưng phần vạt áo lại chẳng may mắn thế. Do chạy vội nên những vũng nước đã kịp in dấu lên áo khoác của cậu, nhìn kĩ sẽ thấy những viền nâu nâu đang khô bám trên áo. A, mới thấy lùn như John cũng tốt. Đồ cũng ngắn và chẳng phải lo vạt áo bị bẩn...
Sherlock bất giác trộm ngó bác sĩ của cậu. Cậu không biết, vì lí do gì, mà gần đây anh luôn xuất hiện trong tâm trí cậu. Mỗi ngày. Mỗi giờ. Thời gian dành cho tội phạm giảm hẳn. Không trông chờ nhiều vào những vụ án. Cậu bắt đầu nghĩ nhiều về John, về con người anh, những thứ hai người từng trải qua. Lúc khác, cậu sẽ đi theo anh. Chẳng để làm gì cả, chỉ vì cậu muốn thế. Nếu hôm nay không vì Greg giục quá nhiều ( đồ đáng ghét cùng một giuộc với Mike ) thì cậu vẫn sẽ lặp lại ngày của mình như vậy.
Cậu trai nhà Holmes biết bản thân rất không ổn. Nhưng đừng hòng cậu nói chuyện này với Mycroft. Trừ khi muốn bị anh ta cười thối mũi.
Sherlock mải mê suy nghĩ, cứ thế chẳng thèm trả lời. John cũng chẳng lên tiếng. Anh đã quá quen với điều này rồi. Khi có vụ án thì chẳng ai làm cậu ta chú ý được đâu. Anh hạ mắt xuống tay của Sherlock. Lúc đó, khi anh kéo tay cậu, các ngón tay khớp xương chợt run, rất khẽ. Và lạnh. John nổi lên ý nghĩ như thế, và bất ngờ vươn tay nắm lấy tay cậu.
"Người cậu lạnh lắm luôn đấy Sherlock. Nếu cậu không giữ ấm hơn, bên Cung điện Buckingham sẽ liên lạc ngay với tôi mất"
Vị thám tử cố vấn giật mình. Có bất ngờ, nhưng cậu không muốn rút tay về. Hơi ấm từ tay John truyền sang,dù chỉ một chút khiến cậu quyến luyến. Cậu nghĩ, cậu thích cảm giác mới mẻ này. Đây là lần đầu tiên, Sherlock không ghét bỏ khi tiếp xúc với người khác. Như có một mối liên kết vô hình đã hình thành, từ bây giờ, với cả hai người. Đặc biệt là với cậu.
"John, tôi nghĩ anh cũng cần phải lo cho bản thân đấy. Để người ướt quả thật rất dễ cảm lạnh." - Nói rồi, cậu xoay tay, đan chặt tay mình vào tay anh. Nắm chặt lấy. Sherlock lờ đi cái nhìn ngạc nhiên từ bác sĩ của cậu, kéo anh đi.
"Một tách cafe và bánh. Mưa như vậy cũng chẳng về được. Anh thấy thế nào, John?
Cùng lúc đó, tiếng chuông lanh lảnh vang lên. Quán cà phê đã sẵn sàng mở cửa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top