Chương 4.1: Cơn sóng của ký ức.
Bên này John đang chết máy vì thông tin quá tải, thì bên kia Mycroft cũng chẳng khá khẩm gì hơn.
[Teddy] đã biến mất, thứ được nằm ở nơi có sự bảo mật cao nhất nước Anh đã biến mất. Không có dấu vết đột nhập, toàn bộ camera có dấu hiệu bị hack qua kể cả camera bí mật, [Teddy] đã bị một kẻ thần bí lấy đi bằng một cách nhẹ nhàng và âm thầm nhất.
Mycroft nghĩ mép tóc của anh có thể lùi ra sau vài ly vì vụ này, Anthea sẽ yêu cầu tăng lương sau vụ này, sẽ có sự đổi mới cao hơn và lũ cá vàng luôn luôn ngu ngốc một cách đáng yêu sẽ nhao nhao nếu biết về vụ này và anh phải là người làm chúng an tâm, đắng cay làm sao. Nhưng mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát, việc Mycroft cần làm nhất bây giờ là anh phải tìm ra * Teddy* và kẻ kia trước khi quá muộn. Và điều đáng nói nhất là, trong tình hình rối rắm này thằng em trai của anh lại muốn hack hệ thống Bộ!!!!!!. Mệt mỏi quá, anh thật sự thương không nổi sinh vật được gọi là em trai này!!!!!! Lẽ ra tối nay anh sẽ được hưởng thụ đêm lãng mạn bên giường với Greg, chứ không phải mài gót giày với đám cá vàng này a!!!!!!!!!!.
____________________________________
Ở một nơi xa, một chàng trai đang ôm lấy [Teddy] một cách nhẹ nhàng, đôi mắt chan chứa đầy tình yêu. Hắn đang hạnh phúc, phải nói là ngập tràn trong hạnh phúc vì hắn đã lấy về được bảo bối của hắn rồi. Nhẹ nhàng hôn lên đôi má của [Teddy] như hôn lên một thứ mong manh dễ vỡ, hắn thì thầm bằng chất giọng mềm nhẹ nhưng nhuốm đầy sự khao khát, kỳ vọng được thỏa mãn.
" Mummy, mummy yêu dấu của con, mummy đáng yêu của con............ Cuối cùng con đã lấy lại được người rồi"
_____________________________________________
Sherlock nằm dài trên ghế sofa, mắt mờ mịt nhìn trần nhà, một tay gác lên trán, một tay cầm súng buông lơi, màn hình laptop đang nhấp nháy thông báo của Mycroft, nội dung của nó chẳng hay ho gì cho cam, không đọc nhưng hắn vẫn đoán ra được tên anh trai cuồng đồ ngọt kia nói gì.
Bắn thêm vài phát đạn lên trần nhà, hắn muốn làm gì đấy để vứt bỏ mớ cảm xúc vô dụng dư thừa này. So bored. Bored. BORED!!!!!!!!
Nicotin nằm đâu rồi nhỉ? À, phải rồi, nằm đâu đó không phải trong căn hộ hắn nhờ ơn Fatcroft. John Watson là ai? Bà Hudson lại đi đánh bài rồi, phải biết mỗi lần bà ấy về đều hí hửng làm bánh rồi chia hắn một đống. John Watson. Hắn không muốn mỗi lần bà ấy đem lên mà thấy hắn không ăn thì chau mày mắng hắn. John Watson là ai mà khiến tâm trạng hắn mệt mỏi và nặng nề, hắn ghét cảm xúc ấy. Molly vừa nhắn có một bộ xác mới được chuyển đến bệnh viện, có lẽ hắn có thể qua thử. Mà cây súng này của ai? Tất nhiên là của John rồi, anh ấy cứu mạng mình mấy lần nhờ nó.
Khựng lại một giây với những suy nghĩ tán loạn, súng của John? John Watson? Sherlock nhìn sang chiếc laptop, đó không phải laptop của hắn, đó là laptop của............. John? Hắn đã lấy nó từ tầng trên, ai từng ở tầng trên? Một quân y dựa vào cách sắp xếp đồ đạc và sách trên giá, hắn từng mò lên một lần và thuận tay lấy laptop nằm trên bàn lẫn cây súng nằm trong tủ. Hắn không có thói quen xài đồ của người khác, thế nhưng hắn lại có thể sử dụng hai thứ này rất thoải mái.
Chiếc áo len kì quặc nằm trong tận cùng tủ quần áo của hắn? Thứ Sherlock thề hắn không hề mua ( hắn không rảnh rỗi đi làm chuyện vớ vẩn lặt vặt) hay được ai tặng, mùi của nó rất quen thuộc. Bóng dáng mờ ảo ấm áp luôn thấp thoáng quanh hắn luôn biến mất khi hắn liếc mắt sang như chưa từng tồn tại kia nữa. Mọi chi tiết nhỏ đó thật kỳ quái, thật nhỏ nhoi nhưng lại mang hơi thở thân thuộc tới nỗi hắn đã bỏ qua nó...............
* Lộp bộp* tiếng cây súng rơi xuống sàn nhưng chẳng ai để tâm. Ôm chặt lấy đầu, một cơn đau ập đến đầu Sherlock như một dấu hiệu báo trước một cơn sóng dữ sắp ập vào và sẽ không dừng lại nếu chưa lấp đầy phần trống rỗng khô cằn kia. Cắn chặt môi cố kìm nén đau đớn, não hắn đang nhảy tưng bừng như một con virus nào đấy đã xâm nhập vào đó và đang hight cần mà ra sức quẩy mạnh. Trái tim hắn đang quặn lại đau đớn theo từng nhịp nhảy đó. Sherlock nghĩ, hắn điên rồi, tâm trí hắn điên rồi, cơn sóng đã bị dồn nén quá lâu đã phá vỡ con đê yếu ớt dần theo từng giây kia và giờ nó đã thoát ra, nó sẽ nhấn chìm hắn một cách điên cuồng nhất vào lúc này. Sherlok rên rỉ lên một cách tuyệt vọng: " Jawn... help... help.... me...."
____________________________________________
Yo~~~~~~~ vì chưa nghĩ ra tên của bảo mẫu của Bilius nên chương này John chỉ xuất hiện chút xíu à ha ha ha......
Hơi khó để tả nơi Mycroft đang xưng boss nên mọi người thông cảm, mình sẽ không nói tới nó. Dù rằng nên có để cho nó tạo cảm giác ngầu lòi cho ảnh OTZ.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top