One shot

"Cảm ơn mọi người đã đến." Taeyong kết thúc bài phát biểu của mình, kết thúc bằng cái cúi đầu cảm ơn cùng các thành viên còn lại của NCT 127. Họ vừa kết thúc buổi fansign và vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt các NCTzens. Cảm giác thật tuyệt khi cuối cùng được gặp họ sau cơn đại dịch.

Khi Taeyong và Doyoung dẫn đầu nhóm trở về hậu trường, mải mê nói chuyện về việc tối nay nấu gì, Johnny bật chiếc công tắc, khiến Doyoung vấp chân và một chút nữa là ngã rồi.

"Whoa, em có sao không?" Taeyong hỏi, lo lắng cho người bạn thân nhất của mình. Bản năng nhóm trưởng ngay lập tức được bật.

"Yeah, em chỉ trượt chân và suýt ngã thôi. Đừng lo, em ổn." Doyoung đảm bảo với nhóm trưởng của mình, phớt lờ sự tồn tại của hai máy chiếc máy rung hình viên đạn nằm trong lỗ nhỏ của anh, chúng rung nhẹ trong suốt buổi fansign và vừa được bật mạnh lên không ai khác chính là anh người yêu của Doyoung.

"Em có chắc không? Em không cần phải đi cùng tụi anh đâu." Taeyong nói lần nữa, mở khóa phòng thay đồ của họ.

"Em-" Doyoung định nói, nhưng bị cắt ngang bởi Jaehyun, người đang mỉm cười ngọt ngào.

"Em nghĩ sẽ tốt hơn nếu em và Johnny đưa anh ấy về nhà. Anh biết Doyoungie có thể bướng bỉnh đến mức nào mà." Jaehyun trả lời, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của Doyoung.

"Anh cũng nghĩ vậy, anh sẽ gọi xe đến cho ba người." Taeyong gật đầu và rời đi để gọi điện.

"Em là tệ nhất. Điều tồi tệ nhất. Anh ghét cả hai người." Doyoung càu nhàu và bắt đầu thay đồ.

"Hãy cầu nguyện rằng em sẽ không nói cho Johnny biết rằng bây giờ anh là đứa hỗn xược như thế nào." Jaehyun nhếch mép cười và Doyoung ngay lập tức nghi ngờ cậu. Doyoung nheo mắt và khoanh tay.

"Em đã trêu chọc anh cả ngày và mong đợi anh sẽ cư xử đúng cách? Em nghĩ anh là cái đéo gì vậy?" Doyoung nói với giọng hỗn xược, phá vỡ tầng băng mỏng hằng ngày đi. Anh biết mình sẽ gặp rắc rối nhưng mà, chúa ơi thật là sảng khoái khi thấy được phản ứng của Jaehyun.

"Anh đang vi phạm hai quy tắc trong một câu-" Jaehyun không còn nhếch mép nữa.

"Làm cho nó thành ba đi." Doyoung ngắt lời cậu, đến lượt anh nhếch mép.

"Và đó là bốn." Johnny đột nhiên xuất hiện, khiến nụ cười nhếch mép của Doyoung chuyển sang một thứ gì đó thật kinh khủng.

Và bây giờ Jaehyun lại là người nhếch mép.

"Xe tới rồi này." Taeyong hét lên từ bên ngoài, chỉ cho ba người chiếc xe.

Khi người lái xe đưa họ trở về lại ký túc xá, Doyoung bắt đầu hối hận vì đã trở thành một đứa hỗn xược. Anh thích những hình phạt từ hai người bạn trai của mình nhưng Johnny lại đặc biệt xấu xa hơn trong những ngày vừa qua. Anh ấy luôn từ chối để cho Doyoung bắn mỗi khi cơn cực khoái ập tới và luôn thúc giục Doyoung bắn cho dù chính anh đang không cho người nằm dưới lên đỉnh. Trong khi Doyoung thích được ở giữa cơn đau đớn và khoái cảm, thì Johnny thực sự đã đưa nó lên một tầm cao khác.

"Anh muốn em khỏa thân và nằm sấp xuống. Hai tay để sau lưng." Johnny ra lệnh ngay khi họ vừa bước đến phòng ngủ của Doyoung.

Doyoung luôn cúi đầu trong khi cởi đồ, không dám nhìn vào mắt hai người bạn trai. Cự vật của anh co giật vì kích thích, khó có thể che giấu được sự hung phấn của mình.

Khi anh vừa nằm sấp xuống và đặt tay ra sau lưng, Jaehyun liền trói chúng lại với nhau. Doyoung thở dài thỏa mãn khi sợi dây thừng mềm mại tiếp xúc với da anh. Anh thực sự thích bị trói và đưa đến đỉnh điểm của giới hạn bởi hai người bạn trai của anh.

Johnny tự mình trói gót chân và đùi của em người yêu lại, xoay Doyoung lại về phía anh ấy, khi họ đã hoàn thành.

"Bảo bối, nói cho bọn anh biết. Em đã làm gì nào?" Johnny hỏi, chậm rãi vuốt ve thằng bé của Doyoung để nó đứng thẳng lên.

Doyoung nuốt nước bọt, đẩy sự kích thích của mình sang một bên và cố gắng làm ra vẻ có chút hối lỗi.

"Em có thái độ không tốt, em dùng những từ chửi thề, em đã cãi lại và ngắt lời Jaehyun." Doyoung nhắm mắt lại, nhưng ngay lập tức mở ra lần nữa khi Jaehyun đánh mạnh vào đùi trong của anh.

"Hừm." Johnny ậm ừ, vẫn vuốt ve cự vật cứng như đá của anh. "Và điều gì sẽ xảy ra với những cậu bé hư nào?"

"Cậu bé đấy sẽ bị trừng phạt." Doyoung khẽ trả lời. Với cách Johnny vuốt ve anh, anh biết đó sẽ không cho anh bắn hoặc là kích thích cực độ. Nhưng Doyoung hy vọng sẽ là cách thứ hai vào hôm nay.

"Vì em tỏ ra thái độ không tốt đối với Jaehyun, hãy để cho em ấy quyết định nhé?" Johnny hỏi với một tông giọng vừa dễ thương vừa chế giễu.

Ôi Doyoung cực kì ghét cái lúc Johnny trêu anh như thế (đó là một lời nói dối, anh cực thích chuyện này). Giả vờ rằng anh ấy thấy tội nghiệp cho Doyoung vì đã lâm vào cảnh này. Doyoung như bị kích thích cực độ bởi những câu nói như vậy của Johnny, nhưng anh sẽ không bao giờ nói với anh người yêu biết về điều này thôi. Cái tôi của Johnny đã đủ lớn lắm rồi.

"Vì anh đã vi phạm bốn quy tắc và ngày mai là ngày kỷ niệm bốn năm của chúng ta, em sẽ khiến anh phải cầu xin 8 lần, trước khi em chính thức đụ anh." Jaehyun ngọt ngào nói, vuốt tóc Doyoung.

Tim của Doyoung như muốn rơi xuống dạ dày anh sau khi nghe Jaehyun nói. Làm thế quái nào mà anh có thể chịu được 8 lần lên đỉnh chứ?

"Máy rung sẽ ở bên trong và em phải nói cho bọn anh biết khi nào em sắp bắn." Johnny nghiêm túc nói. "Ngoại trừ 'Sắp bắn' hoặc từ an toàn, không có thứ gì được thoát ra khỏi miệng của em. Cứ mỗi lần lén lút bắn ra, mười cú đánh vào thằng bé của em và cứ có âm thanh nào phát ra thì thêm vào một lần cầu xin nữa. Được chứ?"

Doyoung gật đầu, hoảng sợ khi Johnny chỉnh máy rung ở mức tối đa.

"Bắt đầu nào." Jaehyun cảnh báo, trước khi đưa hai ngón tay vào lỗ nhỏ nhạy cảm của Doyoung. Đầu tiên, cậu nghịch chiếc máy rung hình viên đạn trước khi đẩy trực tiếp nó tới tuyến tuyền liệt của anh.

Doyoung thở ra một hơi dài và rên rỉ khi Johnny bắt đầu đùa giỡn với quy đầu nhạy cảm của anh.

Lần này còn không mất đến năm phút nữa, trước đó Doyoung lầm bầm về việc anh gần sắp bắn rồi, hít một hơi thật sâu khi bàn tay của bạn trai anh rời khỏi thân thể anh.

Hai lần cầu xin đầu không sao. Anh có thể chịu đựng chúng một cách thoải mái, nghĩ rằng mình đã làm rất tốt, cho đến khi Johnny bắt đầu nghịch núm vú và Jaehyun đùa giỡn với rốn của anh. Doyoung không thấy nhột lắm, giống như cực kỳ nhạy cảm đúng hơn, nên Jaehyun gãi xung quanh khu vực bụng anh một lần nữa, Doyoung liền nổi da gà.

Bụng và eo của anh luôn nhạy cảm.

Lần thứ ba chẳng bắn ra được gì. Toàn thân anh rung lên bần bật nhưng không một giọt nào bắn ra ngoài.

"Màu gì?" Johnny hỏi, tạm dừng động tác một chút.

"Màu xanh lá." Doyoung nhẹ nhàng rên rỉ, hy vọng nó sẽ không khiến anh bị trừng phạt thêm.

Johnny và Jaehyun quyết định bỏ qua lần này, họ sẽ không biến chuyện này trở nên khó khăn hơn đâu.

"Còn 5 lần nữa thôi, thỏ con. Anh sẽ chịu được không?" Jaehyun hỏi, quan tâm đến anh.

Doyoung nhìn cậu, cảm thấy tình yêu của mình nở rộ trong lồng ngực.

"Anh có thể." Anh khẳng định, hoàn toàn chắc chắn về chuyện này.

Đó là tất cả những gì cần thiết để cả ba quay trở lại hành sự. Lần thứ tư và năm đã bớt đau đớn hơn nhưng hoàn toàn bị chế ngự bởi cơn khoái cảm, và Doyoung nghiện cái cảm giác cơn khoái cảm được giải phóng ra khỏi bản thân. Anh cảm thấy mình đang chìm sâu hơn vào khoảng không nhưng hoàn toàn không quan tâm đến việc này. Hai người bạn trai sẽ chăm sóc cho anh.

Lần cầu xin thứ sáu là lúc bắt đầu hình phạt. Nó không còn dễ chịu nữa. Núm vú của Doyoung đau rát, bụng anh thì nhạy cảm quá mức, tuyến tiền liệt như một quả bom hẹn giờ tích tắc và cự vật của anh đau đớn vô cùng. Hai bắp đùi co thắt lại bất cứ lúc nào anh cố gắng chống chọi lại cơn cực khoái của mình, và cơ thể thì ướt đẫm mồ hôi. Lần thứ sáu tới với tốc độ toàn lực. Johnny nắm chặt lấy quy đầu của Doyoung để ngăn anh bắn ra và Jaehyun phải kiềm lại hai chân của anh để anh không vô tình kẹp mất cánh tay của Johnny.

Doyoung mân mê và cắn môi dưới để giữ im lặng. Khi chính mình nghe thấy tiếng thở hổn hển nặng nề, Doyoung dần bình tĩnh lại.

Lần thứ bảy đương nhiên không thể chịu nổi rồi. Nước mắt chảy ra từ đôi mắt của chú thỏ con và phần tóc mái dính chặt lên trán.

"Anh còn tỉnh táo không đấy?" Jaehyun hỏi, đẩy những lọn tóc ướt đẫm mồ hôi ra khỏi trán Doyoung và kề sát mặt mình tới Doyoung.

Doyoung nhìn em người yêu của mình, quá kiệt sức để trả lời. Đầu anh không thể hoạt động được nữa trừ việc phát ra vài tiếng rên rỉ khi Johnny tiếp tục vuốt ve cự vật của anh.

"Bỏ qua đi, có tát em ấy đi nữa cũng không làm em ấy tỉnh táo đâu." Johnny bật cười, bắn ánh mắt đầy tình yêu tới em người yêu đang ngất xỉu. Anh không thể đợi được để ôm ấp Doyoung sau cái chuyện trừng phạt này.

Jaehyun chỉ cười khúc khích khi đẩy bốn ngón tay vào lỗ nhỏ của Doyoung. Cậu ấn mạnh cái máy rung vào tuyến tiền liệt của Doyoung, từ từ di chuyển nó xung quanh để Doyoung có thể cảm nhận được chúng đang được bật ở mức mạnh nhất.

Johnny bắt đầu tuốt cự vật Doyoung thật nhanh. Quan sát mọi nét mặt của em người yêu và cười thật tươi.

Doyoung thở hồng hộc. Anh không thể nào chịu được một lúc nhiều cơn khoái cảm đến thế, ngay khi anh cảm giác muốn bắn, một vài giọt bắn ra, Johnny và Jaehyun dừng lại, sau khi tra tấn cơn cực khoái mà anh đã chờ lâu, khiến Doyoung hét lên trong cơn đau đớn ngọt ngào.

Anh thề rằng anh đã ngất đi trong một giây hoặc một phút (hoặc một giờ nhưng ai mà đếm được) vì anh tỉnh lại khi đã được vệ sinh sạch sẽ, mặc bộ quần áo mới và nằm trên chiếc giường được thay sạch hoàn toàn.

"Ồ, ai đó tỉnh rồi kìa." Johnny tinh nghịch nói, hất mũi Doyoung khi đang nằm trên ngực Johnny.

"Anh cảm thấy thế nào?" Jaehyun hỏi, ôm Doyoung từ phía sau.

"Thật tuyệt vời. Em yêu hai người." Anh rúc mũi vào bờ ngực trần (!!!) của Johnny và nắm chặt tay Jaehyun hơn.

"Anh (em) cũng yêu em (anh), bảo bối." Cả hai người đều nói cùng một lúc, đồng thời cũng nói 'anh yêu em', 'em yêu anh' giữa hai người bọn họ.

"Chờ đã, hai người đã đụ em chưa đấy?" Doyoung đột nhiên hỏi, bởi vì anh thực sự không thể nhớ được. Một dấu hỏi lớn hiện trên đầu anh, khi anh nhìn thấy hai người họ đỏ bừng mặt.

"Khi bọn em ngăn anh bắn, cả hai người tụi em đều bắn thẳng ra trong quần rồi." Jaehyun thì thầm, rên rỉ khi Doyoung phá lên cười.

Johnny cũng ngượng ngùng và cố tránh nhìn mặt của Doyoung.

"Trời ơi, hai người thật đáng yêu." Doyoung bật cười, rên rỉ khi bị hai người bạn trai tấn công bằng những nụ hôn.

Và khi các thành viên còn lại về đến nhà, thấy cả ba người cười lớn và nhảy nhót xung quanh, không ai nói một lời nào cả.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top