bốn bể

Trong lán tối đen như mực, Từ Hạo Ngũ đột ngột bị tấn công bởi một luồng ấm mềm cực điểm. Hắn nhanh chóng được hơi ấm bao phủ lấy thân thể, cả người bị bao vây một cách mơ hồ. Phần từ vai lên cổ bị siết đến phát đau, hai chân bị ghì chặt trên giường không thể động đậy, hắn bị khóa cứng, tứ chi bất lực. Hắn hoảng loạn trong cơn tiến thoái lưỡng nam, chợt những cái mơn trớn rơi dọc trên cổ mình.

- Ta nhớ ngươi.

Giờ thì là triệt để chấn kinh rồi, không còn là chấn kinh đơn thuần nữa. Như phản ứng có điều kiện, hắn nhanh chóng gồng người siết chặt lại "vật thể" đang ào vào lồng ngực mình. 

Vài tích tắc giữa cơn giằng co, môi hắn bị chiếm lấy, chà thật mạnh bằng đôi môi mỏng mềm run rẩy. Hai bàn tay lạnh lẽo xương gầy bám ghì lên vai hắn. Từ Anh tướng bất giác rùng mình, đầu dường như muốn nổ tung, ánh mắt mất hoàn toàn tiêu cự trong đêm tối. Hắn hoảng sợ  tột độ, điều đầu tiên nghĩ tới lúc này chỉ có thể là dùng lực chống trả. Lực đạo nơi hắn càng gia tăng, đối phương lại càng ra sức chà sát hai cánh môi đến độ tê dần phát đau. Hắn thừa biết "kẻ đánh lén trong đêm" này là ai, vậy nên hắn chỉ dám phòng thủ nhưng bất thành. 

- Có thích khách! Mau hộ giá.

Trung Bổn Du Thái đã cầm sẵn gươm trên tay từ thuở nào, cả người đang hạ thấp trong trạng thái đứng tấn, miệng không ngừng hô hoán binh lính. 

- Không... không phải thích... thích khách đâuu....

Từ Hạo Ngũ dồn lực vào cánh tay rắn chắc, khó khăn tách đôi môi vừa bị "hành hạ" của mình ra, đưa tay lên xoa nắm khung hàm đau nhức rồi vọng ra ngoài. Cho dù đã phát tín hiệu cảnh báo, nhưng như vậy là quá muộn. Vừa dứt lời là lúc đèn đuốc trong phòng sáng trưng, cả quân doanh nháo nhào từ ngoài cửa xông vào trong, ánh lửa bập bùng từ đuốc sáng rọi mắt hắn chói lòa. 

Lúc này khi cả căn phòng dần sáng rực, hắn nín thở nhìn xuống ngực mình. Quả nhiên là điều hắn đang nghĩ đến. Trịnh Tại Hiền im thin thít nằm trong lòng Từ Hạo Ngũ, đến thở mạnh cũng không dám, y vùi vào vòm ngực rộng lớn, nằm im không động đậy hệt như bạch miêu ngấm mùi trầm đang cuộn tròn trong lòng hắn, dáng vẻ đến tám chín phần vô hại khác hẳn với loạt hành vi như gió như bão trong đêm tối vừa rồi. 

Hắn cảm thấy luống cuống trong giây lát. Nuốt nước bọt khan, vị tướng quân dần chuyển ánh nhìn lên y phục người trong lòng. Bộ y phục trắng tinh được dệt từ lụa thượng hạng, mềm mại, chất lụa lấp lánh ánh bạc độc đáo chỉ dành cho duy nhất bậc đế vương, sờ bên ngoài thì mát lạnh mà mặc vào người vừa ấm vừa dễ chịu, đã vậy còn treo trên người Trịnh Tại Hiền, nom y trắng đến độ phát sáng. Có điều, cổ áo trong quá trình "tấn công" bị tuột xuống lộ mảnh vai trắng thơm như ngọc, vài nút thắt trên áo cũng xộc xệch vì giằng co với hắn. Hắn dường như cũng cảm nhận rõ rệt nhịp thở đang phập phồng bên ngực mình. Có đến mười phần là căng thẳng cực độ, hơi thở ấm nóng nồng đượm phả qua lớp áo hắn nóng ran. 

Mất vài giây để ý thức tình huống, hắn nhanh chóng tung chăn qua đầu người trước ngực, đôi tay dài khỏe gân guốc ôm chặt cuộn bông vào lòng.

- To gan, đây là lán tướng, nói vào là vào luôn sao?

Từ Hạo Ngũ gồng cả người quát lớn, hai tay ôm chặt "cuộn bông" trong lòng, hai mắt chừng lên hằn học nhìn một lượt người cùng hàng trăm đôi mắt đang nhìn mình. Hắn biết mình đang vô lý quát nạt quân sĩ, nhưng hắn đành lực bất tòng tâm. 

- Thần... thần... chúng thần nghe được tiếng hô "có thích khách" nên mới gấp rút đến đây...

Tướng chỉ huy nhớn nhác hạ gươm trong tay xuống, ánh mắt hoang mang quét qua căn lán vẫn ngăn nắp gọn gàng rồi biện minh. 

- A! À... Ồ không được rồi, bọn ta là vừa kể cho nhau nghe những câu chuyện ngày xưa, vừa rồi là một màn diễn chuyện, trót la hét lớn kinh động đến các ngươi rồi. 

Đến lúc này, Trung Bổn Du Thái mới định hình được sự việc, viên phó tướng hoang mang đưa ánh nhìn thảng thốt đến chỗ Từ Anh tướng rồi giật mình nhận ra ánh nhìn như lưỡi mác của hắn đang găm nhằm vào mình, rồi lại nhìn thấy "cuộn bông" đang được hắn ôm trọn trong lòng. Cuối cùng, phó tướng cũng hiểu ra phần nào cơ sự, y lật đật lên tiếng giải vây.

- Phó tướng à, người có biết bây giờ đã là đêm rồi không?

Quân sĩ bên ngoài nghe thấy vậy liền lên tiếng phàn nàn.

- Được được, là lỗi của ta. Vậy, ngày mai ta sẽ đền cho các ngươi một ngày nghỉ. Thôi được rồi, tất cả binh sĩ giải tán. 

Trung Bổn Du Thái xuề xòa cười cợt rồi cùng đám binh sĩ đóng cửa, ra ngoài. Đến khi đám đông kéo đi hết, Từ Hạo Ngũ mới thôi siết cứng, hắn nhìn người trong lòng đang ngước lên nhìn hắn không rời. Ánh nhìn của người nhà tướng đối diện với ánh nhìn của bậc đế vương. Hắn thấy rõ bản thân mình khảm sâu trong đôi mắt long lanh mang cả dải tinh tú hội tụ, mà hắn lại chính là dải tinh tú ấy.

- Hoàng thượng... mọi người đi cả rồi.

Người trong lòng lúc này mới cựa mình thở mạnh, y loay hoay trong chiếc chăn bông dày cộp đến mòng mòng. Hành động đều chậm chạp rì rì, y ngước lên nhìn hắn lần nữa rồi...

Chụt

Ánh mắt chạm nhau, ngay lập tức người trong lòng nhổm lên hôn phớt lên môi hắn.

- H.... hoàng thượng, người làm gì vậy...?

- Ta sao?

- Đây là quân doa....

Lại thêm nụ hôn nữa rơi trên môi hắn, nụ hôn giáng xuống nuốt gọn những lời hắn định nói vào trong. Cả người Trịnh Tại Hiền vùng lên, thoát khỏi tấm chăn đang quấn trên người, hai tay nhanh chóng quấn lấy cần cổ rắn giỏi của người nhà tướng, y nhào vào hắn cùng nụ hôn bất chấp thể diện. 

Loạt hành động đột ngột của y làm hắn run lên căng cứng, trong đầu lúc này là cả một chiến trường tan tác của nỗi niềm. Đầu tiên là ý niệm phản kháng. Hắn ý thức rõ ràng cục diện, cũng luôn ghi lòng tạc dạ lời thề độc của mình với thái hậu đương thời. Nhưng rồi, trong một thoáng chốc, hắn thấy bản thân cũng thật hẹp hòi. Hắn luôn mang theo trong mình nỗi sợ hãi đớn đau về tương lai của người hắn yêu trong lời thề, cũng luôn ý thức được vị trí bản thân mình trong manh áo thời đại. Hắn đã luôn trấn an rằng hắn vẫn luôn đi theo những chuẩn mực của xã hội. Vậy nhưng, dù đã tuân theo những chuẩn mực vô hình, hắn cảm thấy bản thân ngày càng kiệt quệ, hắn đang làm "đúng", nhưng hắn lại chẳng thể nào thanh thản. 

Có những lúc, cảm tưởng hắn đã chết lặng trong khoảng không dồn nén cảm xúc. Hắn chẳng biết làm gì khác ngoài làm thinh.

Tiếp sau đấy, là ý định thỏa hiệp với bản thân mình. Hắn nghĩ có thể chỉ một lần này thôi, hắn muốn sống cho hắn, cho tình cảm đã bị hắn chôn vùi nơi hang cùng ngõ hẻm trái tim. Hắn đã trốn tránh được năm năm trời, cũng có thể chạy nấp thêm được mười năm nữa, nhưng chẳng điều gì đảm bảo hắn dám trốn chạy cả đời. Huống hồ, trong năm năm qua tại nơi biên ải hoang vắng xa xôi này, trong lòng hắn vẫn đau đáu một niềm khắc khoải chẳng nói thành lời. Hắn vẫn luôn dằn nỗi nhớ vào sâu trong lòng, khoác lên mình sự lãnh đạm thường ngày và hạn chế trực tiếp mọi tin tức từ người. 

Hắn biết, hắn sẽ chẳng thể nào cầm lòng nổi. 

Loay hoay một hồi, lý trí cũng dần buông lỏng, cả cơ thể thôi kháng cự trước hành động "quá phận", hắn dần rũ bỏ sự bài xích trong lòng, nhanh chóng thả trôi bản thân thuận theo nụ hôn nồng cháy. Nụ hôn của Trịnh Tại Hiền như liều thuốc giải cứu hắn khỏi cơn tra tấn đớn đau tinh thần. 

Hắn đã nghiệm ra câu trả lời cho chính mình. 

Trịnh Tại Hiền đang sống chết hôn hắn bằng tất cả sức lực của mình chợt thấy những chuyển biến chẳng thể nào ngờ tới. Y thấy bàn tay thô ráp ấm nóng nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể của mình, xoa lên xoa xuống tấm lưng ngọc ngà, làm xô cả mảnh áo lụa mỏng manh trên người. Liền sau đó là hành động đáp lại nụ hôn của y. Hai tay hắn dần chuyển động rõ rệt hơn, một tay đặt lên eo y, tay còn lại nhẹ nhàng đặt ra sau gáy làm điểm tựa. Hắn từ thế bị động trở thành thế chủ động.

Thế chủ động trước đó của Hiền Nhân đế bị Từ Anh tướng áp đảo hoàn toàn, môi Từ Hạo Ngũ áp sát môi Trịnh Tại Hiền, hắn dùng môi mình mơn trớn lên cánh môi xinh đẹp như đóa hoa của y, làm dịu lại cơn đau do bị chà sát lúc trước, khiến đôi môi của Trịnh Tại Hiền đã mềm mại lại càng bóng nước yêu kiều. Môi hắn cuốn lấy môi y, đôi môi mỏng luôn vô thức cong lên khi nói chuyện làm hắn đê mê đến độ thần hồn nát thần tính. Cả người y lúc này ngây ra, vô lực nằm trong vòng tay rắn giỏi của vị tướng quân tài hoa. Hai tay hắn bắt đầu cử động nhẹ, một tay luồn vào sờ soạng nơi vòng eo mảnh khảnh quyến rũ, một tay nắm nhẹ khuân cằm ra hiệu hé miệng. Trịnh Tại Hiền nhanh chóng bắt được tín hiệu, y từ từ hé mở khoanh miệng thơm tho trong mơ màng, ngay lập tức bị lưỡi của hắn càn quấy đảo điên. Lưỡi hắn vờn lấy lưỡi đế vương, vừa có ý trêu đùa, vừa có ý yêu chiều làm y cảm thấy bản thân bị thiệt thòi không ít.

- Đáng ghét! Dám trêu đùa thánh thượng.

Hắn nhìn người trong lòng ngơ ngác sau nụ hôn dài, hai má Trịnh Tại Hiền đỏ hây hây ngại ngùng rúc vào ngực hắn. Đôi môi đỏ ửng hơi sưng nhẹ như một minh chứng cho việc tình tứ vừa rồi của hai người.

- Thần nào dám!

Hắn ôm chặt người trong lòng, ghé sát môi mình lên môi người trong lòng, nói chưa kịp hết ba chữ khỏi miệng đã quấn quýt dán môi mình lên môi thánh thượng. Lần này hắn đi nhịp nhanh hơn, lưỡi nhanh chóng đưa vào lên trong khoang miệng lôi cuốn sang bên mình. Hai tay cũng bắt đầu không yên phận, một tay giữ chặt gáy tạo điểm tựa vững chãi cho cả hai, một tay không vừng vuốt ve nhẹ nhàng lên người của bậc thánh thượng. 

Trịnh Tại Hiền quả là không thể ngờ tình thế hiện tại, trước khi đến đây y cũng tự chuẩn bị cho mình rất nhiều kịch bản đoàn tụ, cũng nghĩ đến cả sự cự tuyệt đầy lạnh lùng của Từ Hạo Ngũ dành cho mình. Ngàn vạn lần là những viễn cảnh giằng co giữa cả hai, mà bản thân y đã luôn tự trấn an rất nhiều mỗi khi nghĩ đến. Tuyệt nhiên, chẳng bao giờ y dám mơ tới cảnh này. Ngay cả loạt hành động bộc phát mất mặt vừa rồi, cũng chỉ là một trong những tích tắc nông nổi của y mà thành. 

Ban đầu, mục đích chính của y khi đến quân doanh này, chỉ đơn giản rằng, y muốn thấy Từ Anh Hạo, muốn thấy dáng hình mà y đã khắc khoải rất lâu. Năm năm trời bị đóng khung trong kinh thành hào nhoáng, y bị guồng quay bận rộn chốn triều chính quấn quanh nhưng chẳng thể nào yên lòng lấy một giây vì nỗi niềm canh cánh không thể giải đáp. Y đã luôn lo sợ Từ Hạo Ngũ sẽ chẳng còn thuộc về một mình y nữa. 

Cứ mỗi lần nghĩ đến điều này, Trịnh Tại Hiền luôn cảm thấy bản thân mình là kẻ cô độc đáng thương bị ruồng bỏ lại nhân gian. 

Y có cả thiên hạ rộng lớn, y có cả quốc gia hưng thịnh, bao nhiêu non xanh gấm biếc trên đất trời Trường An này đều là của y. Ấy thế mà tưởng như là người có tất cả, y lại bơ vơ giữa giữa dòng đời, loay hoay chẳng đầu chẳng cuối kiếm tìm những thứ chẳng thể nào tự định nghĩa. Y đã luôn sống trong những đau đáu suốt năm năm trời, y đã luôn phải chống cự với cơn đau tràn trời tràn bể, để khoác lên mình là cả đại sự của thành Trường An. 

Hiền Nhân đế đã luôn là Hiền Nhân đế!

Trịnh Tại Hiền nằm trong lòng Từ Anh tướng, hai mắt ngước lên đầy sự chua sót, ánh nhìn trong veo xáo động như ngọn cầy bập bùng trước gió. Ánh đèn tuy mỏng manh, nhưng lại sáng rực và kiên cường lạ thường. Mặc cho bị gió dập thành muôn hình vạn trạng, vẫn thủy chung rực cháy mãnh liệt. Lòng y dâng nên nỗi ứa nghẹn. Hai mắt bỗng chốc bị bao phủ bởi tầng sương mỏng mờ nhòe. Thấy vậy, Từ Hạo Ngũ nhoẻn miệng cười, siết chặt y vào trong vòng tay mình. Ôm chặt đến độ, muốn khảm cả Hiền Nhân đế vào thân thể mình. 

Cuối cùng, hắn cũng đã có thể cười nhẹ nhõm.

- Hạ thần.. hạ thần hiểu! 

Từ Hạo Ngũ nhẹ nhàng vuốt ve cầu vai mảnh khảnh của vị hoàng đế trẻ tuổi, rồi lại xoa nhẹ tấm lưng hao gầy vì đại nghiệp nước nhà. Trong đầu hắn không khỏi cảm thấy xót xa. "Gầy quá, gầy guộc thế này, làm sao đủ sức chèo chống đại nghiệp của cả thành Trường An bây giờ?" 

- Trời đã khuya rồi, cũng không thể làm phiền việc nghỉ ngơi của phó tướng, thần đưa ngài về. 

- Thế còn ngươi? 

- Thần... về cùng ngài.  

Nói rồi Từ Hạo Ngũ nhanh chóng cuốn Trịnh Tại Hiền trong chăn ấm, xong xuôi đâu đó rồi bế bổng cục bông lên, đi ra ngoài hướng về phía lán của mình. Trên đường đi, vẫn là Hiền Nhân đế cầm chẳng nổi lòng mình, nhổm dậy hôn phớt lên đường hàm đầy góc cạnh của người y nhớ nhung đến cháy bỏng.

"Ta đã luôn chờ những khoảnh khắc này!" -  Tim cả hai rung lên, những hồi run rẩy thật nghẹt thở, nhưng cũng lại nhẹ nhõm vô ngần. Có lẽ, ý niệm của cả hai người cũng đã gặp được nhau.

Từ Hạo Ngũ di chuyển về lán tướng, cả hai nhanh chóng yên vị trên giường. Cảm giác hệt như trở về thuở thiếu thời. Chỉ có điều, ở mọi khung cảnh thuở cả hai còn là ngũ hoàng - cận vệ, hình ảnh hai thiếu niên luôn gắn chặt bên nhau chẳng rời, tựa như hình với bóng đồng hành cùng nhau qua mọi cảnh đẹp của Trường An. Còn ở khung cảnh thực tại, lăng kính đã thay đổi, lúc này ngũ hoàng - cận vệ cũng thay đổi thành hoàng đế - tướng quân. Một bên là thơ ngây, vô tư. Một bên là ưu sầu chất chứa. 

- Từ Anh Hạo!

Trịnh Tại Hiền lên tiếng phá vỡ không khí im ắng, y chẳng rõ bản thân mình sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện này như thế nào. Nhưng y sợ sự im lặng này vô cùng tận. 

- Có thần! 

- Năm năm vừa rồi, ngươi đã có những gì?

Năm năm vừa rồi, ngươi đã có những gì? Ngươi thấy bản thân mình đã bình yên chưa? Có thấy nhớ ta như ta nhớ ngươi hay không? Vết thương trên vai ngươi, ta nhớ năm đó đâm rất sâu, bây giờ còn để lại sẹo hay không, ngươi có còn... đau khi nghĩ về nó nữa không...

- Thần... Năm đó vẫn luôn là thần có lỗi với người. Tội xét ra là đáng xử trảm vì đại nghịch bất đạo. Nhưng, có những chuyện bản thân thần vẫn chưa thể nào ổn thỏa. Vậy... vậy còn ngài?

Hắn thu hết can đảm nhìn lên đôi mắt long lanh của người đối diện, đôi mắt đẹp ngời ngời kia ánh lên tia ủy khuất trập trùng bất chợt làm hắn dội lên cơn lắng lo. 

- Ta... ta đã luôn làm tốt những gì ta có thể làm trong năm năm qua. 

Với cả Trường An, và cả ngươi. 

- Nhưng chuyện của ngươi là gì? Ngươi có chuyện gì không thể kể cho ta biết hay sao?

Trịnh Tại Hiền ngồi dậy cạnh eo hắn, cả người bắt đầu khẩn trương, lòng y âm ẩm lo lắng.

- Chuyện này... là chuyện của riêng thần. Đợi thần xử lý xong, sẽ quang minh chính đại thưa với ngài, có được không?

- Ta giờ là vua của một nước rồi, cả thành Trường An này là của ta. Ngươi gặp vấn đề gì, ta...

- Không, đây là chuyện của riêng thần. Ngài đừng lo, thần liệu được.

- Nhưng...

- Thôi nào, ngủ đi ngày nay ngài đã đi cả ngày rồi.

Trịnh Tại Hiền nghe xong cuộc đối thoại chẳng ra làm sao nhưng cũng đành ngoan ngoãn ghé xuống nằm. Ngay lập tức y bị kéo vào vòng tay của người nhà tướng, cả người được hương trầm thuở xưa bao phủ làm y dâng lên sự an lòng vô bến bờ, hai mắt y dần díp lại theo nhịp trầm xô vào cánh mũi, trước khi dần dần chìm sâu, y nghe loáng thoáng bên cạnh giọng trầm thấp của hắn rằng:

- Sau này, thánh thượng đừng dùng hương trầm nữa. Trong nhà, một người dùng hương này thôi.

---------------------------------------------

Mối quan hệ giữa Trịnh Tại Hiền và Từ Anh Hạo cải thiện rõ rệt trông thấy. Cũng chẳng ai mớm lời trước nhưng cả hai đều ngầm không nhắc đến những chuyện trong đêm đó nữa. Cũng nhờ đêm vừa rồi, trong lòng thánh đế cũng trút đi được gánh nặng canh cánh bấy lâu, y đã gần như được giải thoát hoàn toàn về mặt tư tưởng đè nặng. Về phần tướng quân cũng thôi không còn mang giáo gươm ra đối đầu với lòng mình, hắn đã dọn dẹp dần phần nào sự bài xích trong cơn cắn dứt của lời thề độc năm xưa, cho dù hắn nghĩ có đến chết hắn vẫn chẳng thể nào thoát ra khỏi những sự kinh khủng của lời thề độc đó, nhưng hắn biết lúc này hắn cần buông xuôi thứ hắn vẫn luôn đau đáu, để cả bản thân hắn và đế vương của hắn sống đúng với những gì chính họ mưu cầu.

Trịnh Tại Hiền chẩn thư, lưu lại doanh trại một tuần lễ, vừa để tăng thêm thời gian ở bên tướng quân Từ của y, vừa để kiểm tra tác phong quân doanh của binh lính. Tấu sớ vẫn truyền từ kinh thành ra doanh trại luân phiên đều đặn. Y cũng dần quen với nếp sống chậm rãi, hoang dã chốn biên ải hoang vắng này. 

Y cảm nhận nhiều điều rất khác nơi đây, một nơi biệt lập hoàn toàn với chốn kinh đô phồn hoa, một nơi chẳng có nhiều quan lại cận thần chiêu trò vào ra, một nơi đủ yên tĩnh để y cảm thấy thư thái nhưng cũng đủ lặng im để y cảm thấy trống trải. Hơn hết, y vô cùng hài lòng với phong thái quân đội được Từ Hạo Ngũ rèn dũa, cũng luôn miệng dạy bảo toàn quân rằng: "Quân đội chính là nòng cốt của đất nước, là xương sống cốt tủy của kinh thành. Vậy nên phải dốc sức nỗ lực." Y luôn yên lòng với những thứ Từ Anh Hạo làm, từ trước đến giờ luôn vậy. 

Cuộc sống ở ngoài biên ải tuy rằng chẳng thể nào sánh được với sự xa hoa phồn vinh trong cung đình nhưng so về không gian lại thoải mái hơn rất nhiều. Trịnh Tại Hiền vốn là người ham vui, y thích những nơi nhạc hoa hội hè, cũng thích những chốn ăn chơi tất nập. Ngày còn là Ngũ hoàng tử vô lo vô nghĩ, thỉnh thoảng y vẫn bày trò lén trốn khỏi Cấm Cung trong đêm, bật tường, leo rào trốn ra ngoài thành đắm mình vào chốn cờ hội nhảy múa, mà kè kè bên cạnh y lúc nào cũng là Từ Anh Hạo vững chãi như tấm khiên che chắn.

Y cứ nghĩ những ngày tháng như vật sẽ chẳng bao giờ kết thúc, y vẫn luôn nghĩ Từ Anh Hạo sẽ chẳng có lí do gì để rời xa mình. Viễn cảnh khi ấy của một thiếu niên rất đơn giản, chỉ rằng sống tự do tự tại, rồi sau này có thể là chính y sẽ cầu thân với Từ Anh Hạo, cả hai rồi sẽ về một nhà sống an vui qua ngày, ba cái ngôi vị ngũ hoàng lãng xẹt, y không muốn bị ràng buộc. Ấy thế mà chỉ thấm thoát vài năm sau thôi, chẳng còn ngôi vị ngũ hoàng nào ràng buộc y nữa, mà lúc này thứ giàng bộc y lại là ngai vị hoàng đế, là Trường An, là thời đại. Khi nhận ra mộng cũ thuở thiếu thời bất thành, thiếu niên Trịnh Nhuận Ngũ đã gần như bị đánh gục mà chẳng cần bất kỳ một đòn roi, gươm giáo nào. 

Y cũng thừa biết những gì Từ Anh Hạo đang canh cánh, y là người rõ hơn ai hết về lời thề độc giữa hắn và mẫu hậu. Thời xưa, y coi đó là ràng buộc để hắn bên y, nhưng sau rồi lớn lên y nghiệm ra đó là xiềng xích buộc y và hắn phải thuộc về hai chiến tuyến. Khi đã biết tỏ tường ngọn ngành không ít lần y và mẫu hậu lời qua tiếng lại với nhau, nhưng chẳng ai chịu hiểu cho nỗi khổ của ai, thành ra rất lâu rồi y và mẫu hậu không qua lại vấn an. Mẫu hậu luôn đau đáu về nỗi niềm hậu cung, còn y lại đặt niềm tin của mình vào điều khác.

Y vẫn nhớ như in những đêm trăng tỏ như đèn lồng treo trên đỉnh nhân gian. Y cùng từ Anh Hạo khi ấy lén trốn khỏi Cấm Thành như bao lần, hòa mình vào dòng người đang tấp nập tung hoa múa lân, hòa mình vào chốn lễ hội tưng bừng náo nức. Hai thiếu niên cải trang thành hai vị công tử một thân lụa lam lụa trắng thượng hạng, tay trong tay ngao du ngắm nhìn từ đầu đến cuối những mỹ cảnh nhân gian, xem bàn dân gần xa thưởng thức cách sống mà trong Cấm Cung chẳng thể nào hiểu được. Cuộc sống tuy bình thường nhưng lại an nhiên và nhẹ nhõm. Một cuộc sống mà Trịnh Nhuận Ngũ thuở Ngũ hoàng nằm mơ cũng ước đến cháy bỏng. 

Trong mỗi cuộc đêm du ấy, lần nào trước khi lưu luyến trở về, cả hai cũng đều ghé vào quán rượu nằm trong góc khuất của con đường mòn. Quán rượu nhỏ bé, yên tĩnh nằm lọt thỏm trong lòng kinh thành Trường An rộng lớn, khác với không khí vui tươi rộn ràng bên ngoài, bước qua ngưỡng cửa lập tức mọi âm thanh đều lùi lại, trả lại cho không gian một khoảng yên tĩnh hòa cùng mùi rượu thơm nồng vương vấn. 

- Trịnh công tử, Từ công tử! Hai người đến rồi sao. Lão biết tầm này hằng tháng các công tử sẽ ghé nên cố ý để lại một vò Túy Hồng Hoa, không biết công tử đây có muốn dùng loại này nữa không?

- Được, để ta một bình. 

Từ Anh Hạo một thân y phục lam đậm, đứng chìm trong màn đêm đưa ánh mắt sắc lẹm quét qua không gian mờ ảo của quán rượu. Lão Trương thấy vậy cũng híp mắt cười cười. Lão biết rằng thân phận của hai công tử này không hề tầm thường, mỗi lần ghé qua đây đều một thân gấm vóc lụa là rất đắt đỏ, đã thế trên người còn lưu trầm hương Thanh Đảo độc nhất vô nhị thế gian. Lão cũng tự phỏng đoán vài lần, nhưng sau này khi sắp tạ thế, lão mới biết hai vị công tử thường lui tới đó chính là Thánh đế và Tướng quân đương thời. 

- Còn Trịnh công tử này, không biết ngài có yêu cầu gì không để lão tiện gợi ý. 

Trịnh Nhuận Ngũ chống quạt lên cằm, ngắm nghía một hồi rồi nói ra điều y vẫn luôn tò mò.

- Ta muốn thử loại rượu bình dân bán chạy nhất tại đây.

-  À! Vậy lão sẽ lấy cho ngài vò Mai Thanh Quế. Loại rượu này rất được lòng người dân trong thành. Tuy giá cả không quá cao, nhưng chất lượng khỏi bàn. Để lão!

- Có rất nhiều loại lựa chọn, tại sao người lại chọn loại bình dân nhất vậy chứ?

Từ Anh Hạo đứng từ đằng sau từ thuở nào, hắn cầm bình Túy Hồng Hoa trên tay, ghé thì thầm vào tai Trịnh Nhuận Ngũ vẻ khó hiểu. Nhưng khi lão Trương chủ quán đưa Mai Thanh Quế cho hai người, hắn cầm mà không hề ý kiến.

- Vì ta muốn biết dân chúng của Trường An dùng loại rượu nào. 

- Ồ.

Từ Anh Hạo ồ lên một tiếng nho nhỏ, trong giọng điệu còn có chút bất ngờ. Ánh mắt nhìn Trịnh Nhuận Ngũ không giấu nổi ý cười chiều chuộng. Trịnh Nhuận Ngũ chưng hửng vui vẻ, ra quầy tính tiền. Hôm đó y rất vui, vậy nên cũng hào phóng trả thêm vài đồng bạc rồi ra ngoài. Trước khi y trở ra, lão Trương vội gọi lại rồi bảo:

- Công tử khoan hãy bước. Cầu công tử bỏ qua cho lão già này tật nhiều chuyện. 

- Lão Trương có chuyện gì?  

- Công tử đây không biết có phải là nữ nhi cải trang thành không? 

- Sao ngươi lại hỏi ta như vậy?

Trịnh Tại Hiền nheo mày khó hiểu, y trầm ngâm lại vài giây. Trước giờ, y vẫn luôn được người trong cung ví là hoàng tử đẹp như hoa, cũng có đôi lúc y thấy mình đẹp thật. Nhưng để đến mức này, chẳng lẽ là từ người y chẳng có khí chất nam nhi hay sao? Xem ra...

- Không không, lão xin ngày lượng thứ. Lão hỏi vậy bởi vì lão thấy vị đi cùng ngài có vẻ như rất yêu thích ngài đấy. Lão đã già, có những thứ chẳng còn tỏ tường như người trẻ, nhưng có những thứ sẽ chẳng thể nào nhầm được. Đó là ánh mắt của kẻ si tình...

Trịnh Nhuận Ngũ nghe đến đấy hai tai chợt ù hẳn đi. Y máy móc gật đầu rồi bước ra ngoài, trên cả đường trở về thành, câu chữ vốn thô kệch của lão chủ quán rượu cứ quấn lấy tâm trí vốn đã chẳng thể nào bình yên của y. 

Từ đó đến giờ, y vẫn nhớ như in cuộc đối thoại đó. Chỉ tiếc rằng, sau này khi cả hai quay lại, quán rượu đã đổi chủ. Lão Trương năm ấy đã về với tổ tiên. 

---------------------------------------------

Đêm đó cũng vừa tròn bảy ngày trăng y xa kinh thành, đứng dưới áng trời mịt mù, Hiền Nhân đế lặng người ngắm nhìn nghìn trùng vạn bể được dải màn bạc của vầng sáng trên cao ôm lấy.

Trăng nơi biên ải rất khác với trăng trong kinh thành. Trăng trong kinh thành là vầng sáng ngọt ngào, luôn được bảo bọc bởi đèn đuốc, cầm ca. Trăng trong kinh thành luôn gần gũi, nhộn nhịp, ngập tràn niềm vui. Còn trăng biên ải lại là vầng sáng bạc duy nhất nơi đồng hoang gió lạnh, trăng nơi này treo cao trên đỉnh đầu, đứng lặng lẽ mà uy nghiêm giữa vòm trời đêm cao vời vợi. Vạn vật dưới trăng như được tắm trong lớp màn bạc, tất cả đều thoắt ẩn thoắt hiện, mờ mờ ảo ảo, làm nền cho sự cô đơn giữa bốn bề tinh tú.

"Nhuận Ngũ nhớ nhà rồi." - đó là lời nhủ thầm đầu tiên của Từ Anh Hạo sau khi thấy cảnh này. Giữa đêm hôm tĩnh mịch, một nam nhân nét mặt thanh tú, dáng người thanh mảnh lặng ngắm đất trời với đôi mắt dậy lên những đợt sóng ngầm.

Từ Anh Hạo không dám tạo ra tiếng động mạnh khi di chuyển, hắn lặng lẽ tiến về phía bóng hình thẳng tắp phía trước, hai mắt dán chặt vào thân ảnh chẳng rời. Hắn đem cả dáng vẻ mảnh khảnh của bậc đế vương trẻ tuổi khảm sâu vào tầng tầng lớp lớp chấp niệm của mình. Hắn lặng ngắm người trước mặt. Y là vầng tinh tú của hắn, đứng dưới trăng với sức chiếu sáng ngời mà vẫn luôn tỏa ra hào quang lấp lánh làm hắn mê mẩn chẳng thể nào rời mắt.

Bỗng một cơn gió thổi mạnh mang theo cái lạnh ẩm đến tê tái ruột gan làm hắn bừng tỉnh khỏi cơn đê mê, trở về với hiện tại. Lại chẳng đành lòng phá đi khung cảnh đẹp tươi trước mặt, nhưng hắn vẫn phải lên tiếng.

- Hoàng thượng, nơi này về đêm ngày càng khắc nghiệt. Người nên chú ý long thể.

Cùng với lời nói của mình, hắn phủ lên vai bậc đế vương lớp áo choàng lông ấm ấp. Trịnh Tại Hiền ghé mùi trầm phảng phất trong tấm áo cuốn quýt lấy y, đột nhiên thấy lòng dâng lên dòng cảm xúc tủi thân đến yếu mềm.

- Trăng biên ải rất đẹp, rất tinh túy và thuần khiết. Khác hẳn với trăng trong kinh thành, luôn được nhộn nhịp vây quanh. Thế nhưng, trăng biên ải là độc tôn độc tài, còn trăng kinh thành đôi khi bị cái vui dưới hạ giới cuốn lấy mà quên đi chính bản thân mình. Vậy, ngươi có biết điểm chung giữa trăng biên ải và trăng kinh thành là gì không?

Trịnh Tại Hiền ngước đôi mắt long lanh sáng rực nhìn lên vầng trăng đang treo cao lưng trời mịt mù. Y buông và lời nhẹ bẫng tựa như mây.

- Thần... theo thần sự giống nhau là thần thái. Trăng trong kinh thành hay trăng ngoài biên ải đều mang vẻ dịu dàng, bao dung, luôn ôm lấy nhân gian bằng một màn bạc tráng lệ đẹp đẽ.

- Cũng có thể, nhưng với ta sự giống nhau của 2 thứ này... chính là sự cô đơn trống trải.

Từ Anh Hạo gần như đoán được đến tám chín phần đích đến của cuộc trò chuyện này. Cũng chợt cảm thấy lòng mình rào rạc lạnh ngắt. Loáng, hắn thấy đôi mắt người đối diện ngập lên ánh nước, đôi mắt long lanh như ngọc, dòng lệ đậu trên khóe mắt lại làm ánh trăng càng thêm sáng ngời.

"Trịnh Tại Hiền, người..."

"Trăng dưới nước là trăng trên trời. Người trước mặt là người trong tim.

Chỉ có điều bây giờ, trăng dưới nước vẫn là người trên trời, nhưng người trước mặt làm ta đau lòng."

- Ta... - Trịnh Tại Hiền hơi nghẹn ngào, y định nói gì đó nhưng cảm thấy thật thiếu khí khái, nơi cổ họng ứ nghẹn lại đến đau đớn. Y cảm thấy mình thật đáng xấu hổ làm sao, chưa bao giờ y sợ hãi đến vậy. Vẫn nhớ, thời còn làm Ngũ hoàng nhỏ bé, nắm trong tay vẻn vẹn vài nghìn binh sĩ đi dẹp loạn mà y chẳng màng, ấy thế mà vào giờ phút này, y gần như rối trí luôn rồi.

- Từ Anh Hạo, 5 năm rồi, 5 năm rồi ngươi trốn tránh trẫm. Rốt cuộc là tại sao?

Cuối cùng, Trịnh Tại Hiền cũng có thể dằn lòng mà nói ra hết những điều y luôn trăn trở bấy lâu nay. Câu nói thốt ra nhẹ bẫng, mất vẻn vẹn 3 giây cuộc đời nhưng y lại mang nặng đến 5 năm trời đằng đẵng, cầm lên đặt xuống mãi chẳng thể nào hóa giải. Trịnh Tại Hiền nói ra câu này cảm tưởng như những sự cố gắng đã đạt đến giới hạn cuối cùng. Bản thân y đang bắt cả hắn và y đối đầu với thực tại với tất cả những gì đang dày vò lấy hai người.

- Thần... thần...

Trịnh Tại Hiền nín thở nhìn người trước mặt, cả người run lên vì sợ, hai hàng nước mắt chẳng thể nào kìm trên khóe mi xinh đẹp lăn dài trên gò má cao gầy khắc khoải. 

- Hoàng... hoàng thượng!

Từ Hạo Ngũ cũng rơi vào thế bất ngờ đường đột, trong phút chốc cả người hắn sững lại, đầu óc cũng trống rỗng. Hắn đứng im như bị điểm huyệt, đến hít thở cũng càng ngày khó khăn. 

- Trả lời ta! 

- Thần... thần thân là tướng quân của một nước. Việc duy nhất của thần từ đầu đến giờ là tuyệt đối trung thành, phò tá người trên mọi cương vị. Thần...

- Từ đầu đến giờ việc duy nhất của ngươi chỉ là phò tá ta thôi sao?

Trịnh Tại Hiền cười châm biếm, y chua chát nhắc lại lời của người trước mặt.

- Thưa hoàng thượng, xin ngài hãy tha lỗi cho sự thiếu sót của thần! Thần có nhiệm vụ giữ yên bờ cõi để người an tâm trị vì, sau này... sau này...

- Sau này làm sao?

- Sau này... người an tâm lập hậu, tuyển phi.

- Ngươi nói cái gì? Lập hậu, tuyển phi? Ngươi nói ai?

Trịnh Tại Hiền lặp lại bốn chữ "lập hậu, tuyển phi" như sắp nghẹt thở. Cả người y chợt run rẩy vì giận, trong lòng tràn lên sự cay đắng.

- ... 

- Từ Anh Hạo, năm năm trời đằng đẵng vừa rồi ta cho ngươi suy nghĩ như vậy chưa đủ hay sao? Năm năm trời rồi ta tỏ ra như thế nào chẳng lẽ ngươi lại không hề biết? Tình cảm của ta ra sao, ngươi phải là người rõ nhất chứ không phải giả ngây giả ngốc nói ra điều như vậy. Rốt cuộc, ngươi biết mọi sự cố gắng của ta là vì điều gì, ngươi có biết không? 

- Là vì ngươi đấy. Ta không chỉ là thích ngươi, mà là rất thích ngươi, rất rất thích. Ta không muốn chúng ta chỉ là vua tôi, không muốn chúng ta chỉ là bằng hữu, mà ta còn muốn chúng ta là người nhà. Ngươi có hiểu không hả? 5 năm trời qua, ta không đến tìm ngươi mà ta muốn xây dựng đất nước hùng mạnh, không phải nhờ liên hôn mà thành. Ta đã luôn cố gắng cho tương lai ta luôn mong chờ. Ngươi không hề hay biết gì sao? Hay ngươi cho rằng, vết rạch trên vai ngươi năm đó là cắt đứt hết rồi? Nếu là vì lẽ đó, ta không cho phép, không đời nào ta cho phép. 

Tông giọng Trịnh Tại Hiền run rẩy cùng nhịp thở lên xuống dần như đang bóp nghẹn lấy thanh quản. Y cảm thấy tủi thân cực điểm, cả người gần như bị rút đến cạn kiệt sức lực, nỗi đau đớn tuôn trào len lỏi lục phủ ngũ tạng. Y thấy tim mình đau thắt đến độ như có đến hàng ngàn hàng vạn mũi tên đâm ngang xẻ dọc, y thấy trước mặt mình một vùng mịt mù nước mắt. Bản thân vừa giận, vừa bất lực. 

Y gào lớn.

- Người đâu, hồi cung!

Ngay sau đó, cả doanh trại sáng đèn, quân thần ngỡ ngàng trước mệnh lệnh đột ngột trong đêm. Nhưng rồi chỉ trong tích tắc, cả đoàn người ngựa vào vị trí gióng kèn đánh trống hồi cung. 

Đoàn người cùng ngọn lửa sáng choang rọi sáng một vùng đêm yên tĩnh rời khỏi doanh trại lập tức trong đêm, bỏ lại Từ Anh tướng đứng chôn chân trên thành. Hắn cứ đứng im vậy tròn một ngày một đêm, dõi theo ánh lửa của đoàn người cùng đôi mắt nhòe hai hàng lệ. 

"Thánh thượng, có những chuyện chỉ mất vài giây để suy nghĩ, có những chuyện mất đến vài giờ, có những chuyện mất độ vài năm, nhưng có những chuyện là cả đời. Thần tự nhận mình ích kỷ và nông cạn."

- Phó tướng, ta cũng hồi cung!






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top