trang thứ nhất

Cậu nhớ rõ ngày ấy như in, cứ như tâm trí đã tự động cho rằng những kí ức ấy sẽ là điều quý giá nhất xuyên suốt trong đời. Và như một hệ quả, khung cảnh ngày ấy in hằn trong tâm khảm của cậu, từng chữ, từng ánh mắt đều phải gìn giữ.






Lúc ấy Yoonoh còn ở tuổi mười hai, chỉ là một đứa trẻ với bao hoài bão, khát khao nhưng vẫn còn yếu mềm và nhút nhát. Không đặc biệt mấy, không cao lớn cũng chẳng hướng ngoại, cậu thường tự thấy bản thân mình dịch chuyển ra ngoài rìa khỏi trung tâm chính là lớp học. Yoonoh chơi với một vài người bạn tốt và vẫn tròn vai cậu học trò gương mẫu mà mọi người đều trông đợi cậu phải trở thành.






Cậu chưa bao giờ dám nghĩ rằng việc tham gia hội hướng đạo sinh trong vùng sẽ trở thành sự thật. Cho nên khi ba mẹ bảo rằng cậu có thể nhập hội nếu cứ giữ điểm số cao như bây giờ, Yoonoh đã vui tới mức muốn bay lên mặt trăng.






Với Yoonoh, đó đã là khởi đầu mới. Bạn bè mới và cả một chuyến phiêu lưu cũng mới, bao gồm việc học thắt nút thật hoàn hảo và cắm trại giữa thiên nhiên. Cậu đã tưởng tượng ra bao nhiêu viễn cảnh nhộn nhịp thật đáng mong chờ, và chắc chắn phần lớn trong số chúng sẽ thật sự vui vẻ và làm cậu háo hức.





Điều đầu tiên trong danh sách việc cần làm của Yoonoh là trò chuyện với mấy đứa con trai trong hội về những thứ cậu thích để tìm ra sở thích chung - mẹ cậu đã nói là nên làm như vậy. Cậu không muốn mọi thứ lần nữa diễn ra như lúc ở trường. Tốn kha khá thời gian cho Yoonoh để cậu thật sự trò chuyện với một ai khác ở đó, nhưng bây giờ, chắc chắn mọi thứ sẽ khác.






Đồng phục vừa khít với cậu. Quần ngắn màu ô liu, đường chỉ mềm màu xanh lá thêu trên sắc xám của áo phông. Cà vạt sọc xám làm nổi bật cổ áo ngay ngắn và một cái mũ yên vị trên mái tóc màu hạt dẻ của Yoonoh trùng màu với chiếc quần đang mặc. Đôi bàn tay mẹ tinh tế vuốt trang phục cậu cho thẳng thớm lại lần nữa. Bà vỗ nhẹ vào ba lô nhỏ của cậu khi ô tô vừa cập bến cổng hội hướng đạo. Ngay lập tức Yoonoh háo hức chạy vào bên trong.





Chắc là định mệnh rồi - dù là tích cực hay tiêu cực thì vẫn là như vậy. Cậu vẫn tự trăn trở điều gì khiến cho người bản thân nhìn thấy đầu tiên lại là anh. Chàng trai cậu đã ngưỡng mộ và kết thân, chàng trai cậu đã luôn yêu thương nhưng bóng dáng ấy cuối cùng lại trôi tuột qua kẽ tay cậu như những hạt cát rồi mờ dần đi.





Trang thứ nhất kể về sự hoan nghênh đầy thân thiện của mọi người ở hội hướng đạo và những tình bạn đang trên đà chớm nở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top