trang thứ mười bảy

Mùa tựu trường lại đến lần nữa. Và như đã tự hứa với bản thân, Yoonoh cuối cùng cũng hạ quyết tâm tiếp cận các bạn cùng lớp mới và thoát cảnh bị lu mờ nơi phông nền. Cậu chỉ cần đối xử với mọi người như khi chơi chung với hội bạn ở trung tâm hướng đạo sinh, đó là tất cả những gì Yoonoh tự nhủ trong lúc ngồi trên chuyến xe tới trường. Mọi chuyện sẽ đơn giản thôi. Nhưng có lẽ, nét vui tính của cậu lại không hề đặc biệt như Youngho đã nói.



Mọi chuyện chẳng còn giống như trước đây. Hồi đó, từng ngày của Yoonoh cứ trôi tuồn tuột chỉ với việc im lặng ngồi trong lớp và nhìn các bạn cùng lớp cười đùa vui vẻ trong sự ngưỡng mộ. Nhưng giờ đây, từng ngày của cậu trôi qua và cứ dần dần, số ánh nhìn kì quặc đến từ bọn con trai trong lớp tăng lên. Và sau đó, đám con gái cũng cứ thế cười nhạo cậu và cả lời nói của một số người cậu gọi là bạn cũng trở nên móc mỉa.



Yoonoh chẳng thể hiểu nổi tại sao mọi việc thật khác với những lúc cậu ở trung tâm hướng đạo. Ở đó, cậu đã làm thân được với kha khá người, ít nhất là cũng nhiều hơn con số mà cậu mong chờ. Vậy thì tại sao cậu lại bị mặc kệ ở trường dù đã cư xử ứng với tính cách thật của mình?

Sự tình cứ thế tồi tệ hơn. Đám con trai sẽ trộm đồng phục của Yoonoh trong phòng thay đồ sau tiết thể dục hoặc đẩy cậu khi Yoonoh chạy ngang qua. Họ cũng ngáng chân khiến cậu ngã, và cũng thường mắng cậu với những từ ngữ mà Yoonoh vốn không hề rõ nghĩa chỉ những khi giáo viên không có ở đó.


Chắc là bọn con trai không ưa gì cậu, nhưng có lẽ Yoonoh vẫn có thể làm bạn với đám con gái. Hóa ra, ý tưởng đó không hề diễn ra tốt đẹp khi bọn con gái chỉ cười vào mặt cậu hay cau mày những khi cậu muốn ăn trưa chung với họ. Họ nói chiếc bàn đó không có chỗ cho mấy người béo.



Mà Yoonoh lại không nghĩ cậu quá mũm mĩm. Đúng là bụng cậu tròn hơn bụng của mấy đứa con trai khác và ngón tay cậu cũng ngắn ngủn và hơi nhiều thịt thật. Nhưng những thứ này chưa từng trở nên rắc rối với cậu khi mà chưa có ai bàn luận về chúng.

Vài tuần trôi qua, Yoonoh theo thói quen trốn tịt ở phía sau lớp học và tránh né những người khác. Dù họ vẫn chưa đối xử với cậu đỡ tệ bạc hơn, Yoonoh đã cố hết sức không quan tâm để chỉ tập trung vào sự thật rằng ở ngoài kia cậu vẫn còn những người bạn thật sự quan tâm tới cậu.


Trang thứ mười bảy là về tháng đầu tiên của Yoonoh ở trường học và sự băn khoăn của cậu rằng liệu cậu bị ghét bởi vì vẻ ngoài hay là vì tính cách thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top