trang thứ mười ba
Đã chính thức ba tháng trôi qua kể từ khi Yoonoh trở thành một hướng đạo sinh. Ai nhìn vào cũng thấy cậu đã làm thân được cũng khá nhiều người bạn tốt. Ngạc nhiên thay, Yoonoh chỉ cần tự tin mở lời và tỏ ra tự nhiên hết sức có thể để làm quen với những người bạn mới gặp. Chỉ còn độ hơn một tháng là đến mùa tựu trường, và cậu đã quyết định sẽ đối xử với mọi người ở trường như ở hội hướng đạo, cứ cởi mở và tự nhiên như thế.
Lần đầu tiên Yoonoh dự tiệc sinh nhật của người khác, cụ thể là một người dạo gần đây khá thân với Donghyuck và Youngho tại trung tâm, là một buổi chiều chủ nhật. Lúc ấy, cậu khá lo lắng.
Cứ như là cậu đã già dặn hơn đôi chút, cũng tầm độ tuổi mấy thanh thiếu niên mà cứ hay đi chơi và tiệc tùng với vô số bạn bè vây quanh trên phim truyền hình mà thôi. Nhưng dẫu có rạo rực vì bỗng chốc được đắm mình trong một phút giây tương đồng với vô vàn khoảnh khắc của những nhân vật xa vời ấy, nơi đây vẫn khiến cậu thấy hơi không thoải mái.
Yoonoh đã tự nhủ rằng chỉ cần bình tĩnh và tìm người quen để chuyện trò, nhưng thứ âm nhạc ồn ào xung quanh khiến cậu dần cảm thấy hơi phiền não. Dường như ai cũng đang tụ lại nhiều chỗ khác nhau, và đều đang tụ tập để chơi với nhau mất rồi. Cậu có thể đi qua đó và làm phiền họ không, liệu có đơn giản như vậy không nếu như Yoonoh vốn không thật sự cảm thấy quen thuộc với bất kì ai trong những đám đông nhỏ ấy? Cậu chẳng bao giờ muốn gây phiền hà cho bất kì ai cả.
Cậu thở dài, ngượng ngùng ngồi xuống bãi cỏ mềm trong vườn và chỉ biết nhìn chăm chăm vào cốc nước ép dâu trên tay.
"Yoonoh?"
Yoonoh ngẩng đầu lên và khi trông thấy người đang đứng trước mặt, đôi mắt cậu ngay lập tức lóe sáng.
"Anh Youngho!"
Cậu nhóc nhanh chóng đứng dậy, động tác vụng về khiến thứ nước ngọt lịm sóng sánh và chỉ chực chờ tràn ra khỏi thành cốc nhựa, nhưng may mà được Youngho đỡ lấy.
"Sao em lại ngồi đây một mình?" Youngho hỏi, tông giọng xen chút lo lắng khi thấy rõ sự bồn chồn và ngại ngùng của Yoonoh. "Nếu muốn, em có thể vào trong chơi game với Donghyuck và anh, có vài người khác nữa đó."
Dẫu thế, lời mời của anh có vẻ không được chú ý lắm. Youngho nhẹ cúi người rồi nghiêng đầu để nhìn thẳng vào đôi mắt đang rũ chặt xuống đất của cậu nhóc.
"Sao vậy? Em không thích chơi game sao?"
Một lúc sau, Yoonoh mới lắc đầu rồi đáp trả: "Em sợ."
Anh lặng người, khẽ suy tư về câu trả lời cụt ngủn của Yoonoh trước khi lên tiếng lần nữa.
"Em sợ bọn họ không thích em sao?"
Và sau đó anh lại nhận được chỉ là một cái gật đầu thay cho câu trả lời.
"Nhưng Yoonoh à, anh thấy em rất vui tính mà! Hứa với em luôn là họ sẽ muốn kết bạn với em ngay khi em chịu mở lời với họ thôi."
Dù đã có được sự động viên từ Youngho, cậu vẫn giữ tư thế cằm rụt vào cổ, vành tai giờ đã đỏ bừng và đôi mắt ươn ướt một khi nghĩ tới sự rụt rè của mình sẽ khiến tiền bối thất vọng.
Khi nhìn thấy những giọt nước mắt có thể rơi bất cứ lúc nào, Youngho ngay lập tức hoảng loạn. Anh khuỵu gối và cẩn thận nắm lấy đôi bàn tay hơi ướt mồ hôi vốn đang nắm chặt vì căng thẳng của cậu.
"Ổn mà, không sao hết. Mình không phải vào trong đó đâu, anh sẽ không ép em mà." Youngho nhẹ giọng an ủi, anh thật dịu dàng. Anh giữ tay cậu và khẽ vuốt ngón cái men theo những vòng tròn nhỏ vô hình trên lòng bàn tay mũm mĩm của cậu.
"Đừng khóc mà Yoonie, dù thấy ngượng nghịu cỡ nào thì cũng có sao đâu chứ."
Câu nói của Youngho chỉ vang vọng vào trong thinh không, tiếng sụt sịt khe khẽ lúc ấy khiến dạ dày anh rộn lên và trái tim anh rồi cũng quặn thắt vì thương cảm.
"Anh có ý này tuyệt vời hơn nè," Youngho lên tiếng sau một vài giây. "Em có muốn đi cùng anh tới một nơi thật đặc biệt không? Anh nghĩ em sẽ thích nó, và cũng sẽ không có ai ở đó để khiến em căng thẳng đâu. Được chứ?"
Yoonoh ngẩng đầu nhìn Youngho một cách đầy e ngại. Ánh mắt của anh chứa đựng muôn sắc thái, ấm áp, thương yêu và lo lắng, tất cả đều dành cho cậu. Chỉ ý nghĩ đó thôi đã khiến Yoonoh thấy một cảm giác như là ngưa ngứa trong dạ dày.
Yoonoh gật đầu, phó mặc cho sự tò mò về nơi Youngho muốn đưa cậu tới, và cũng vì nỗi niềm háo hức khi được thoát khỏi vai diễn cậu nhóc kì quặc luôn phải ngồi một mình trong khi mọi người đang chơi đùa vui vẻ.
Sự hồi đáp của cậu làm bừng lên một nụ cười mỉm trên đôi môi ửng hồng của Youngho. Anh đứng dậy và lại nắm lấy tay cậu lần nữa. Youngho dắt cậu đi dọc bờ tường nhà cho tới sân sau, nơi chẳng có ai chiếm đóng, trừ độc một cái cây to lớn.
Yoonoh ngước nhìn trong sự ngạc nhiên, và từ trong những nhánh cây dày dặn cậu thoáng nhìn thấy được một căn nhà gỗ nhỏ.
"Đẹp mà đúng không? Em muốn trèo lên đó chứ?"
Yoonoh gật đầu liên hồi, mọi lo âu của cậu như theo gió bay đi mất và thay vào đó, niềm phần khích trong cậu từ từ phình lên gấp đôi. Thấy vậy, Youngho chỉ khẽ cười.
"Tuyệt vời", anh nói trong khi kéo cậu lại gần cái cây hơn, ra hiệu cho cậu trèo lên cái thang gắn liền với vỏ cây.
"Em trèo lên trước đi. Nếu em lỡ ngã thì anh sẽ đỡ ngay nên đừng có lo."
Tất nhiên, bởi Yoonoh tin tưởng anh. Niềm tin dành cho vị tiền bối ấy đủ đầy và tuyệt đối, nên cậu cứ làm theo những gì được bảo. Yoonoh leo thoăn thoắt lên những bậc thang gỗ cho tới khi nhấc được tấm ván phía trên và ló đầu vào một khoảng trống hình vuông được cắt trên nền của ngôi nhà cây nhỏ.
Cậu đặt hai bắp tay lên nền gỗ và bật người lên trên nền nhà vững chắc để rồi thở phào đầy nhẹ nhõm. Chỉ tốn một lát thôi, Youngho cũng làm theo y như thế, thành thục hơn cậu cứ như là đã tập luyện từ trước. Yoonoh tự hỏi liệu anh đã dành thời gian ở nơi này thường xuyên ra sao.
Youngho quay đầu nhìn cậu, anh cười hiền.
"Em thích nơi này hơn đúng không?"
Những sợi tóc màu hạt dẻ tung tăng trên vầng trán và đôi má ửng đỏ vung cao khi Yoonoh mỉm cười đầy thích thú. Youngho tựa đầu về phía sau và hô lên một cách phấn khởi, sau đó anh lại ngẩng về phía trước lần nữa để cho một tiếng cười tinh nghịch phát ra.
"Tuyệt thật đó. Em lại đầy ngồi kế cửa sổ nè. Mình có thể ngắm sao từ bên đây đó, em thích sao mà đúng chứ?"
Yoonoh vừa ngân nga vừa bò một khoảng ngắn tới khung cửa sổ mà Youngho đã ngồi sẵn ngay đó.
Và sau đó, họ chỉ đơn giản ngồi cạnh nhau, hai khuỷu tay nhẹ chạm khi một cơn gió thoảng qua làm khô hơi ẩm trên mặt. Nhạc thì vẫn ồn như thế, nhưng giờ Yoonoh chẳng còn thấy phiền hà bởi nó hay bất cứ điều gì khác. Trên ngôi nhà gỗ ấy chỉ có cậu và Youngho, chỉ suy nghĩ ấy thôi đã choáng đầy tất cả mối quan tâm của cậu bây giờ.
Và dầu rằng có yêu những ngọn tinh tú và những chòm sao nhiều tới cách mấy thì trái tim của Yoonoh vẫn không thể ngưng nhịp đập đầy mạnh mẽ đánh vào khung xương sườn. Cứ như những nhịp điệu ấy là một bài nhạc với phần lời hát mà cậu vẫn chưa sẵn sàng để thấu hiểu.
Cậu thấy thoải mái khi ở bên cạnh Youngho, vậy mà con tim lại cư xử một cách tồi tệ hơn cả khi nãy, cái lúc mà Yoonoh đang lo lắng tới việc gia nhập vào một nhóm con trai nào đó và chơi với họ.
"Anh Youngho..."
Anh quay đầu nhìn cậu, một cảm giác bình yên vây lấy anh khi khóe môi Youngho khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong nhợt nhạt.
"Chuyện gì đó?"
"Tự nhiên tim em— tim em thấy lạ lắm...", Yoonoh rụt rè thừa nhận, "không biết có bị gì không nữa."
Ngay lập tức, đôi mắt Youngho trở nên thật lo lắng, tự hỏi rằng liệu chuyện gì nghiêm trọng đã xảy ra.
"Ý em là sao", anh bắt đầu trở nên khẩn trương, chỉ chực chờ mang Yoonoh xuống khỏi nhà cây ngay khi có chuyện xấu xảy ra. "Em có cần gặp bác sĩ không? Em đang điều trị bệnh gì sao?"
Yoonoh chỉ khẽ rên rỉ trong cổ họng, cậu lại thấy buồn vì đã làm Youngho lo lắng lần nữa và có lẽ cậu đang làm phiền anh rất nhiều.
"Không, em đâu cần uống thuốc gì đâu, chỉ có cái là— là tim em tự dưng đập nhanh giống như khi sợ gặp người xung quanh. Nhưng em đâu hề sợ anh, tại sao vậy chứ?"
Một chuỗi câu trả lời khiến Youngho khựng lại, xương hàm anh chùn xuống và cả người thả lỏng khi biết rằng mình chẳng cần gấp rút đi đâu. Anh nhìn gương mặt cậu nhóc. Ánh mắt bối rối, nét mặt ngượng ngùng như từng vệt màu nước loang thành một tổng thể thật mượt mà.
"Đảm bảo với em là không có chuyện gì đâu, Yoonie," cuối cùng thì Youngho cũng phải lên tiếng trấn an cậu nhóc. Một vệt hồng thoáng chạy qua gò má anh khi Youngho quay đi để nhìn sang cảnh ngoài ô cửa sổ nhỏ.
"Thật không anh?"
"Thật, em chỉ đang vui quá thôi."
Yoonoh chỉ ngẫm lại lời giải thích của anh một chút rồi cũng đồng tình. Chắc những gì Youngho, tiền bối của cậu, nói thì đều đúng cả.
"Lúc nào ở bên anh cũng vui hết, anh Youngho ơi."
Youngho lại cười, nhưng lần này lại có chút gì đó của sự kinh ngạc và căng thẳng giấu sau khóe môi anh.
"Thật luôn hả?"
Và thế là xong, Yoonoh đã làm vậy. Bị choáng ngợp bởi sự phấn khích và niềm vui sướng tuyệt đối, cậu quỳ lên gối và rướn người về phía trước để ấn một nụ hôn lên đôi môi mềm mại của vị trưởng hướng đạo sinh ngay trước mặt. Chỉ là một cái chạm môi lướt nhẹ, mà lại mang vô số luồng cảm xúc mạnh mẽ làm cả hai như đắm chìm.
"Thật mà", Yoonoh nói một khi đã lùi lại về sau, dù cho gương mặt cậu vẫn kề gần Youngho, rất gần. "Cám ơn vì đã trở thành bạn của em."
Trang thứ mười ba hầu hết chỉ tô đậm sự chán ghét của cậu với sự tiệc tùng, mà cũng có những đoạn thuật lại sự kì lạ của trái tim cậu và cả lần ngồi cùng Youngho trên nhà cây hôm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top