trang thứ bảy
Tháng đầu tiên chính thức trở thành một hướng đạo sinh đã kết thúc. Những chuỗi ngày dài như thế lướt qua thật nhanh chóng trước mắt Yoonoh mà cậu chẳng bận tâm. Mấy buổi chiều Yoonoh ở trung tâm dần dần nhiều hơn nhưng ba mẹ cậu cũng không phản đối. Họ chỉ thấy vui khi nhìn đứa con luôn ngại ngùng bước ra khỏi nhà, sự phấn khích phơi bày qua nụ cười chẳng hề che giấu. Sau đó là cậu về nhà với trạng thái mỏi mệt nhưng lại có biết bao nhiêu điều hay ho để kể.
Khi biết tin hội hướng đạo sẽ dành nguyên ngày thứ bảy cắm trại trong rừng, Yoonoh đã rất ngạc nhiên, theo nghĩa tốt đẹp. Cứ như là một cuộc khám phá mới đầy hoàn hảo, cả cậu bạn mới Donghyuck cũng háo hức như cậu vậy. Họ nghiêm túc thảo luận về mấy món định mang theo để ăn trong giờ nghỉ và cả đồ ăn vặt trong xuyên suốt chuyến đi nữa.
Bản thân Yoonoh khá say mê với cuộc trò chuyện này, cho tới khi cảm nhận được khuỷu tay ai đó cọ vào thân người và cả tiếng ghế thùm thụp vang lên kế bên.
"Hừm, hai đứa nói chuyện gì vậy?"
Tông điệu đầy vui vẻ, Yoonoh cứng người khi nhận ra đó là giọng của trưởng nhóm Youngho. Yoonoh quay đầu sang nhìn anh, tóc nâu mềm và làn da bánh mật óng ánh dưới lớp mồ hôi mỏng vây quanh viền mắt như những kim cương sáng lóa. Khóe môi anh cong lên thành một nụ cười.
Nhưng chẳng may là Youngho không nhìn về phía cậu. Và cũng thật kì lạ làm sao khi điều đó gợi lên một cảm giác cũng quái lạ không kém đang nhộn nhạo trong lồng ngực. Yoonoh muốn tất cả những nét sinh động trên gương mặt ấy chỉ hướng về phía cậu, và cũng ước gì anh chú ý tới cậu, chỉ mình cậu mà thôi.
"Hyuckie đang nói về mấy món ăn sẽ đem theo trong chuyến đi vào thứ bảy đó anh", cậu nhanh chóng mở lời trước khi cậu nhóc được đề cập tới nói.
Và như Yoonoh muốn, ánh nhìn của Youngho đã dịch chuyển về phía cậu. Lúc ấy lồng ngực cậu được lấp đầy với tự hào, vui thích, cảm giác như khi đạt được một thành tựu nào đó vậy. Tất cả chỉ là vì cậu đã thành công chiếm được sự chú ý của Youngho. Họ chạm mắt cho tới khi tầm mắt cậu hướng xuống đất rồi nhìn lại lên trên.
"Thiệt hả?"
"Ừm!", Donghyuck nói, hai lòng bàn tay chụm vào đầu gối dưới mặt bàn trong khi đung đưa hai chân qua lại, "em nghĩ ra là sẽ ăn cái gì hết luôn rồi."
Youngho cười mỉm, giả vờ tỏ ra ấn tượng và nghiêng đầu sang một bên, ậm ừ tán thành.
"Còn em, Yoonoh? Em nghĩ ra gì chưa?"
Cậu ngơ ngác chớp mắt, nhận ra bản thân mình chưa thèm lên ý tưởng cụ thể cho thực đơn nào cả. Chắc cậu sẽ chỉ ăn những gì mẹ gói trong hộp sáng hôm đó thôi.
"Em— em cũng chưa biết nữa", Yoonoh thỏ thẻ đáp, ước gì cậu nói được gì nghe sao cho chỉn chu như Donghyuck lúc nãy. Youngho nhếch mi trái khi nghe cậu nói, dù nụ cười trên môi vẫn chưa một lần phai mờ.
"Anh biết rồi", anh nói, tay đặt trên bàn nhựa chống cằm. "Vậy hôm đó ba mẹ em chuẩn bị đồ ăn đem theo cho em hả?"
Trên gò má Yoonoh xuất hiện vài vệt màu hồng nhạt, cậu gật đầu vài lần, quá nhút nhát để nhìn thẳng vào mặt anh. Sau đó là một chốc im lặng ngắn ngủi. Youngho bỗng cựa quậy, anh ngồi thẳng lên và đặt tay lên vai Yoonoh làm cậu hơi giật mình một chút. Lòng bàn tay anh âm ấm.
"Hay anh sẽ mang chút đồ ăn vặt cho em, nha? Vậy thì em mới no được, nghe thế nào?"
Trang thứ bảy trong cuốn sổ bắt đầu bằng đòn tấn công từ một đống chuỗi thông tin về chuyến đi ngày hôm ấy. Và tiếp theo sau đó câu chuyện chỉ xoay quanh về một chủ đề mà thôi, vẫn luôn là về Youngho.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top