trang thứ ba

Yoonoh tự hào về bản thân mình lắm, cậu đã thấy rất vui. Yoonoh đã tự thoát khỏi giới hạn của chính bản thân mình để đủ tự tin mà trò chuyện với nhiều cậu con trai trong nhóm nhỏ, bao gồm cả người đầu tiên cậu chạm mắt lúc mới tới.




Thì ra anh ấy hay được gọi là John hoặc Johnny, tên tiếng Hàn là Youngho. Sinh nhật của họ cũng gần sát nhau nữa. Cậu cũng mới biết là anh lớn hơn cậu hai tuổi, gia nhập hội hướng đạo lúc tầm tuổi Yoonoh bây giờ. Vì thế anh được người lớn phân cho làm một trong số những trưởng nhóm.





Yoonoh thấy Youngho ngầu cực kì luôn. Anh nói tiếng Anh giỏi vì được sinh ra ở Chicago, tận bên Mỹ - điều đó làm cậu và một số người mới nữa thấy ấn tượng quá trời. Và trông anh giống kiểu người cái gì cũng giỏi, còn chẳng cần phải cố gắng.





Cứ tới giờ ăn, lúc nào cậu cũng ráng gom hết dũng cảm chôn sâu trong lồng ngực tí tẹo để lại gần Youngho. Và cậu sẽ mở lời để ngồi kế anh với tông giọng hiền lành nhưng bị lạc đôi lần do lo lắng. Anh chẳng bao giờ từ chối cả, lúc nào cũng sẽ cười hết sức thân thiện rồi gật đầu. Bao giờ Youngho cũng sẽ cố thêm Yoonoh vào giữa cuộc đối thoại của những đứa con trai khác nữa.





Một khi cậu đã thấy thoải mái khi ở cạnh Youngho rồi, đôi lúc cậu sẽ nhờ anh chỉ cách làm sao để thắt nút cho thật đẹp. Youngho sẽ đồng ý thôi, sau đó cúi xuống tháo giây dày để ví dụ.





Yoonoh không nhận ra những biểu cảm trên gương mặt cậu, nhưng đôi mắt cậu chắc hẳn đã thể hiện quá rõ niềm say mê dành cho Youngho. Anh lớn tuổi hơn cậu, là tiền bối trong hội hướng đạo, biết rất nhiều thứ trên đời và còn đối xử tốt với cậu nữa. Cậu chỉ chăm chú nhìn từng cử động nhỏ của Youngho với đôi đồng tử lấp lánh và sự chú tâm hết sức đặc biệt.





Trang thứ ba kể về một ngày ở trường học của cậu, nhưng cũng có đầy những lời khen ngợi dành cho vị trưởng nhóm hướng đạo đầy tuyệt vời nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top