hồi ức
Yoonoh đã nghĩ như thế sau khi biết tin đấy, rằng đời ác độc lắm. Hình như khi con người ta càng đem lòng yêu thương một điều gì đó càng nhiều, thì cái cơ hội mà nó tan biến đi mất càng vượt trội. Yoonoh đâu có ngốc. Dù đã cố chối bỏ sự thật, thì có vẻ cậu vẫn hơi ngô nghê. Nhưng Yoonoh cũng biết có một số thứ đã định sẵn là sẽ chẳng bao giờ thay đổi.
Hai tuần là những gì cậu được trao. Liệu có ích kỉ quá không nếu cố tình đòi hỏi thêm, dù có phải cầu nguyện thì cậu cũng xin được thêm chút ít giây phút thôi. Một cơ hội mới luôn thì càng tốt. Hoặc là có ma thuật để vặn kim đồng hồ theo chiều ngược lại, cho tháng năm trôi ngược dòng để được thay đổi mọi thứ. Không, đáng lẽ cậu phải chú ý hơn về người nọ chứ chẳng phải về bản thân mình.
Hai bàn tay nắm nhật kí thật chặt, cảm giác nằng nặng trên những đầu ngón tay gợi về những lựa chọn mà Yoonoh đang đong đếm. Đương nhiên cậu không thể để ai đụng tới nó được. Nói chi là để ai biết đó là một quyển sổ cất giấu hết tim gan của một Yoonoh trẻ tuổi hơn. Hồi trước khi bắt đầu viết, Yoonoh đã cố làm sao cho nó là một quyển sổ với bìa đen có in logo của một đội bóng đá nào đó. Bìa tả tơi, những dòng chữ nguệch ngoạc trên mấy trang giấy đầu, trông phải thật kín đáo và có chút gì đó vô vị. Cậu đã cố từ chối sự thật rằng chỉ cần lật sang trang mấy lần thôi, sẽ có một ai đó dễ dàng đọc được những kí tự nguệch ngoạc như gà bới. Mọi cảm xúc cá nhân nhất, những gì chôn giấu sâu nhất trong tâm khảm rồi sẽ bị phơi bày. Yoonoh lúc đó đã nghĩ rằng cậu làm khá tốt trong việc ngụy trang sổ nhật kí đó chứ.
Nhưng khi nhìn lại tất cả mọi thứ ở tuổi mười bảy, cuối cùng cậu đã hiểu những công sức ấy trả lại kết quả thật tầm thường. Mà nghĩ lại thì cũng khá buồn cười, dù cho tất cả những điều này mang theo vô vàn dấu ấn chẳng thể nào nhầm lẫn hoặc phai mờ.
Đầu ngón tay cậu lần theo dấu bong tróc của logo in sẵn trên bìa, do dự không thôi khi tiếng thì thầm nào vọng từ nơi xa vắng thôi thúc cậu mở quyển sổ ra. Yoonoh thở hắt đầy buông xuôi.
Cậu tiến một bước gần hơn về phía giường ngủ rồi ngồi xuống trên mép giường, liếc nhìn cuốn sổ yên vị trên đùi thêm một hồi nữa cho tới khi cậu nhận ra rằng đọc lại một lượt sẽ chẳng tai hại như tiếng thì thầm ấy đã cảnh báo. Có thể đây sẽ là một cách để Yoonoh trao lời vĩnh biệt.
Cậu bỏ qua mấy trang đầu chỉ có mấy hình vẽ tay linh tinh hay vài từ ngẫu nhiên ghép lại, Yoonoh dừng ở trang thứ năm.
Đó, chính cậu của tuổi mười hai, với hàn tự viết tay ngổn ngang đã mở ra một câu chuyện dài.
Sổ tay của Jung Yoonoh. Nếu bạn không phải là tôi thì đừng có tọc mạch!!! Hãy trả thứ này về nơi bạn nhặt được và cứ giả vờ như chưa từng thấy nó! (làm ơn đấy)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top