1

Jaehyun cùng người em Jungwoo yêu dấu của mình đi tới một triển lãm ảnh. Cậu thật sự chẳng hề có hứng thú gì với những tấm ảnh này, phong cảnh, đồ vật, con vật, con người. Với cậu chúng đơn giản là những tấm ảnh lưu giữ kỉ niệm, cậu không hề hiểu về những ý nghĩ sâu xa trong đó khi họ chẳng cho ta một manh mối nào và chỉ nhốt ta trong một căn phòng và toàn những bức tranh gắn trên tường. Cậu đã cố nói những điều ấy cho Jungwoo nghe và cậu ta chẳng quan tâm, cậu ấy quá ngại để tới nơi đó một mình. Jaehyun cũng đành mềm lòng với người em.

"Chúng ta sẽ chỉ ở đây 30p thôi đấy." Jaehyun nói dứt khoát khi cả hai đang ở cửa chuẩn bị đi vào. Jungwoo gật đầu cho qua vì cậu quá hiểu người anh này.

Đúng thật, tới đây Jaehyun chả hiểu gì.

Tầm đầu chiều, Jungwoo đã chọn thời điểm ít người tới, cậu để ý ở đây nãy giờ có duy nhất một anh con trai cao ráo, gương mặt đẹp và giọng nói trầm ấm dịu dàng. Ngoài ảnh ra thi thoảng cậu lại lén liếc trộm anh ấy. Phòng không quá rộng và nghe cuộc nói chuyện của anh chàng và một cô đang nói chuyện khiến cậu cũng tờ mờ hiểu ra. Anh trai này là học trò của nghệ sĩ đây. Anh ta hoạt ngôn lắm được biết cô kia chắc hẳn là bạn bè của thầy mà anh ta không hề ấp úng gì, tiếp lời cô ấy thật sự khiến anh càng tăng điểm trong mắt cậu.

Jungwoo có vẻ vẫn đang loay hoay ngắm nghía mấy tấm ảnh trông khó hiểu đó. Jaehyun thì càng ngày lại càng muốn ngó nhìn anh chàng kia thêm một chút. Đang say xưa thì cậu giật mình bởi cái chạm mắt của hai người, anh nhìn sang cậu mặt hơi khó hiểu. Rồi bắt đầu đi tới gần hơn.

Jaehyun bị bắt trúng tim đen liếc sang hướng khác, tâm như muốn kéo Jungwoo chạy khỏi đây ngay. "Bạn gì ơi!". Cậu nghe thấy tiếng nói đằng sau lưng cùng cái tay chạm nhẹ người đó bắt đầu cười lấy lòng với cậu. "Phiền cậu chụp cho tôi với cô một tấm nha"

Cả phòng có mỗi bốn người ngoài cậu ra còn thằng nhóc Jungwoo mà sao không nhờ nó cậu ấp úng chưa nói được hết câu "E-emm không có biết dùng cái n-.." Anh ta như hiểu ý vừa nói vừa đưa tay choàng dây máy ảnh nặng trịch ra sau cổ cậu.

"Không sao đâu cái này dễ dùng lắm, để tôi chỉ cậu nha." Jaehyun bất ngờ trước hành động tự nhiên đó của anh ta, nhìn anh ta đang chăm chú cúi xuống hướng dẫn nhanh cho cậu các thao tác cơ bản. Cậu nghe qua thì hiểu, anh ta vẫn đang nói một vài chuyện gì đó, cậu hơi ngẩng lên. Lông mi dài, mũi rất cao và đặc biệt là đôi môi cong, hình như khi nghiêm túc môi anh còn cong hơn, làm sao để có thể chạm vào đôi môi đó... Anh vội ngẩng mặt lên bắt gặp được ánh mắt u mê của chàng trai lạ hơi lùi về sau, anh cười và đi về vị trí đã được sắp đặt trước.

Jaehyun chăm chú nghiêm túc, dù chỉ là lần đầu sờ vào một chiếc máy ảnh xịn và nặng trĩu nhưng cậu vẫn cố để chụp cho anh ta một bức đẹp nhất có thể. Anh ta cười nhìn vào ống kính, cậu cảm tưởng như anh ta cười với cậu cười rất tươi, như ánh nắng ngày thu không gắt mà lại hơi mang gió mát làm người ta thấy dễ chịu. Xoay ngang xoay dọc cho tới khi cậu cảm thấy đủ, thật ra cậu còn muốn hình ảnh của anh ta lưu đầy bộ nhớ của chiếc máy này luôn, đầy luôn trong đầu cậu nữa.

Cậu rời máy ảnh, nhìn anh và cười "Chụp xong rồi đó ạ."

Trả máy cho anh rồi hai người cũng chả nói năng gì với nhau. Jaehyun quay về cạnh Jungwoo thằng em đã ngay lập tức nói nhỏ về sự ghen tị khi có một người rất hứng thú với tranh ảnh ở đây mà không được nhờ chụp. Jaehyun chỉ đành cười cho qua và xoay cậu ra một bức tranh họ đã đi qua và ngắm đủ lần.

"Johnny à, thầy Lee có nói cháu nghe về bức ảnh này không?" Cô khi nãy lên tiếng khi tiến đến một bức tranh em bé đánh piano trên sân khấu, một bức ảnh bình thường, khá tối và đứa bé đó chẳng phải một ai đặc biệt.

"Em bé là một học sinh của trường mẫu giáo ngang tuổi với bé nhà thầy, thầy nói rất tiếc khi chưa thể thấy con mình đánh piano thật hay trên sân khấu, sau khi bé mất thầy đã tới, em bé tuy không có gì nổi bật nhưng cho thầy thấy về tiếc nuối chẳng thể được thấy con đánh đàn một cách vui vẻ" Johnny chưa ngừng hẳn mà cứ vậy nói tiếp anh rất hào hức mỗi khi ai nhắc về thầy của mình, một người anh cực kì kính trọng. "Những bức ảnh này coi rất đẹp rất có chiều sâu nhưng cũng chỉ đơn giản là cuộc sống đời thường, cuộc sống có cả tiếc nuối và niềm vui. Trong sự buồn lại có một tia hi vọng le lói. Thầy đã dành gần 10 năm để tổng hợp những khoảnh khắc bình thường nhưng lại đánh dấu quan trọng cho suy nghĩ của mình. Có thể mọi người đánh giá cao nó do kinh nghiệm và kĩ thuật của thầy. Với thầy, thầy luôn nói đây chỉ là thói quen chụp lại nhiều thứ của mình thôi."

Jaehyun đã nghe thấy, nghe rõ và nghe hiểu. Cậu không nhất thiết phải ngắm thật kĩ những bức tranh cũ kĩ này, nó thuộc về riêng người nghệ sĩ mà nếu có thể đồng cảm cậu sẽ thấy được ngay. Cậu nhìn những tấm ảnh bằng tâm hồn mình, cậu nghĩ giờ mình không còn cảm thấy nó khó hiểu và cứng nhắc nữa. Cậu chăm chú và...

Một cái tách làm cậu giật mình. Cậu quay ra tiếng âm thành thì thấy anh chàng kia đang chĩa máy ảnh về mình, dù cố dịch phải dịch trái anh vẫn luôn hướng về cậu để chụp ảnh.

"Xin lỗi, nhưng cậu trông rất hợp với không khí của buổi triển lãm, tôi muốn lưu lại điều này, cậu có phiền không?"

Jaehyun hơi khó hiểu nhưng cũng thấy mình không nên nghĩ nhiều, chắc dành cho bài tổng kết của buổi triển lãm. Cậu lắc đầu nhẹ biểu thị không phản đối, phối hợp cười để anh có thể chụp thật đẹp."

"Tôi sẽ chụp cho hai người, bạn đứng cạnh vào đi."

Jungwoo nghe chờ tới vậy hớn hở chạy lại.

Nói rằng chỉ ở đây 30p nhưng cậu đã chả còn biết thời gian ra sao nữa, những lời Johnny nói như đọng lại trong bụng, cậu chăm chú cứ nhìn mãi càng nghĩ tới lời anh càng thấy hay ho. Jungwoo đã có vẻ muốn ra về giờ tâm trí hai người đã bị đổi. Jaehyun nuối tiếc nhìn cả một lượt. Anh chàng kia giờ đang ngồi một mình cặm cụi với chiếc máy tính riêng.

Hai người tính lặng lẽ ra về thì Jaehyun thấy bàn tay hơi có lực kéo lại. Quay ra lại thấy anh chàng đứng trước mặt, anh ta có vẻ hơi ngại mà nói. "Ừm-m ảnh của cậu, tôi gửi được qua đâu nhỉ?" Trong lòng cậu tự nhiên thấy vui. Anh chàng ban nãy nói chuyện tranh ảnh còn lưu loát vậy sao giờ trông như bị ai rút mất lưỡi.

"Anh có bút không?"

Anh ta nhanh nhẩu đưa cho cậu. Miệng hơi ấp úng tiếp "Ơ không có giấy nhỉ?" Ngó trước ngó sau lại thấy anh ta chìa lòng bàn tay mình ra. "Cậu ghi vào đây đi, tôi sẽ không làm mất đâu."

@_jeongjaehyun

Cậu chỉ ghi vậy rồi ném cho anh một cười nhẹ má lúm như ẩn như hiện. "Tạm biệt nhé".

"Johnny à, sao lúc đó anh có gan chụp hình em vậy." Jaehyun bất ngờ hỏi một câu mà cậu đã thắc mắc trong vài tháng qua. Vừa hỏi vừa tựa cằm lên vai anh.

"Anh chỉ nghĩ... mình muốn chụp một khoảnh khắc anh bị rung động thôi."

"Vậy là anh đã cảm nắng em từ lúc đó sao?" Jaehyun lại càng hứng thú hỏi tiếp.

"Đúng vậy, nhưng lúc đó anh còn ngại nữa nên mới bảo Jungwoo vào cùng."

Cậu cười lớn, cũng nhờ tên đó kéo cậu đi, tới lúc về còn kéo thêm được một tên người yêu.

"Jaehyun, cảm ơn em vì hôm đó đã chụp anh thật đẹp."

"Còn cảm ơn anh vì hôm đó đã làm em thích anh."

////////////////////////////////////
em thì thích hai ngừi..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top