Sins (1)
Thành Archon đứng dưới chiều tà trông im lìm và sừng sững như một vị vua già, hoàn toàn cân xứng với quyền lực nhà Công tước Andrew, gia tộc vốn dĩ đã thống trị Lancaster từ rất lâu. Andrew hài lòng chiêm ngưỡng sự xa hoa gom góp từ bao đời rồi chậm rãi lên tiếng:
" Thành Archon sẽ vùi thây ta sâu dưới lòng đất, Jeff à"
" Con là niềm hi vọng duy nhất mà nhà Wellesley có để lái chiếc thuyền này"
Jaehyun không lên tiếng, đôi mắt cậu nhìn xa xăm về phía đường chân trời, nơi toà tháp cao hướng đến biển, Jaehyun lắng nghe nhịp tim mình, nó từng nhộn nhịp biết bao, nhưng giờ nó rỗng. Sự tự do cậu hằng ao ước, một lần nữa bị trói buộc bởi công tước Andrew, ông muốn cậu thừa kế tước vị. Ông nói gì đó rồi nhanh chóng bỏ đi, để lại Jaehyun yên lặng nhìn về mặt biển dữ dội.
" Chắc mày vui lắm phải không thằng máu bẩn?"
Anh trai cả, cùng cha khác mẹ của Jaehyun, vẫn như bao lần, cái vẻ xấu tính khinh khỉnh mà hắn đối với Jaehyun khiến cậu chẳng buồn quan tâm lắm. Biết sao được? Là Andrew lang chạ với người đàn bà ở nơi phương Đông xa xôi ngoài kia, trong một chuyến đi không rõ mục đích của ông ta, rồi sinh ra cậu. Người đàn bà với làn da vàng vọt và mái tóc đen tuyền nhưng rối như nắm tơ vò. Bà ta đặt cho cậu cái tên mà với đám quý tộc ở đây là đê hèn - Jung Jaehyun, bà ta hôn cậu rồi ra đi trong một góc xó chợ năm cậu vừa lên bảy.
Nạn đói kinh khủng năm đó chưa bao giờ thôi bám riết lấy linh hồn cậu, người mẹ đáng thương của cậu sống cả đời với niềm tin mơ hồ rằng ngài công tước Andrew thành Archon đầy hoa lệ sẽ đến đón bà rời xa cái chốn quỷ quái này.
Ảo tưởng là thứ khủng khiếp như thế, nó nuôi hi vọng rồi giết con người trong cảnh tuyệt vọng nhất.
"Kể cả không có tôi, cha cũng sẽ chẳng nhường tước vị lại cho anh đâu Henry à"
" Thằng con hoang câm miệng lại"
Henry điên tiết bởi cái vẻ ngạo mạn đó của Jaehyun, có một điều mà hắn buộc phải thừa nhận, Jaehyun thừa hưởng hầu hết nét tính cách của công tước Andrew. Kiêu ngạo, thận trọng, đa nghi và cậu quá thông minh, điều khiến Henry ghét nhất. Nhưng hắn vẫn lấy làm vui, vì dòng máu thuần chủng chảy trong hắn, Jaehyun dù có được xem như con của Duchess Drussila đi chăng nữa thì thứ cậu mang vẫn là dòng máu bẩn thỉu từ con mụ ở nơi phương Đông nghèo hèn kia. Jaehyun mang rặt cái dáng ngòai Á Đông như mẹ, nhưng đôi mắt cậu lại mang sắc xanh trong veo như sapphire, thu hút và bí ẩn
" Mày ti tiện như ả đàn bà đó vậy, sao không như con mẹ mày ấy? Lên giường với lũ quý tộc ngoài kia rồi cơ may lại cứu lấy cái thứ máu bẩn của mày"
Kí ức của Jaehyun về mẹ đã phai mờ nhưng cậu nhớ rõ bà là người hiền dịu ra sao, thế nên khi cú đấm cậu vung ra in hằn trên má của Henry, cậu thấy mình như một hiệp sĩ vậy, đời bà đã đủ khổ, Jaehyun không cho phép bất kì ai nói như thế về bà.
" Tôi hiểu vì sao cha chẳng bao giờ đem anh đi đâu rồi"
" Ngoài cái máu thuẩn chủng ra thì sự xuất hiện của anh là nỗi ô nhục của xứ Lancaster này."
Mắt Henry đỏ lừ, hắn lao vào cậu nhanh như cắt, Jaehyun không kịp phát giác, cậu chuẩn bị cho cú đấm từ phía Henry, thế nhưng lại chẳng cảm nhận được gì cả.
" Duke Andrew sẽ không hài lòng khi thấy ngài cư xử vô phép như vậy đâu thưa Lord Henry."
" Ngậm miệng lại đi Johnny, một kẻ đê hèn như ngươi muốn lên lớp dạy đời ta sao?"
Đôi mắt của gã cận vệ Johnny sáng quắc, gia tộc của gã vốn gánh trên vai lời thề từ tổ tiên của mình rằng sẽ trung thành với nhà Wellesley mãi mãi, dù là người cuối cùng ngã xuống, dù chỉ còn lại nắm xương tàn, hiệp sĩ nhà Suh phải bảo vệ người nhà Wellesley an toàn.
"Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ người nhà Wellesley, bất kì ai cũng không thể làm tổn thương Lord Jeffrey, kể cả ngài"
Henry có hơi lo sợ, vì vốn dĩ Johnny cao lớn hơn hắn nhiều, hắn đành nhịn xuống sự ô nhục mà thằng máu bẩn kia vừa in lên gương mặt lai láng của gã mà phủi tay bỏ đi.
Khi cánh cửa gỗ nặng trịch vừa đóng lại, Johnny ôm riết lấy người mà gã khi này còn kính cẩn gọi là Lord, đặt lên bờ môi kia một nụ hôn say đắm, gã yêu từng tấc da thịt trên người Jaehyun, tiếng mút mát vang lên mà không kiêng dè, gã ôm trọn Jaehyun vào lòng rồi nâng niu vị chúa tể của mình. Jaehyun đưa tay ôm lấy tâm lưng rắn chắc của gã cận vệ trước mặt. Johnny mân mê gò má cậu rồi đặt lên đó một nụ hôn.
"Vừa nãy thật nguy hiểm"
" Nếu tên khốn đó đánh vào gương mặt xinh đẹp này của em thì sao đây?"
Jaehyun mơ hồ cảm nhận cái nóng bức ngột ngạt trong căn phòng chật chội này, Johnny quấn lấy lưỡi cậu như con rắn, chậm rãi nhấm nháp nó vì nỗi nhớ lâu ngày, Jaehyun luôn mang hương thơm cây cỏ quanh người, kể cả trong lúc hôn, mùi tuyết tùng vẫn quấn quít nơi đầu mũi, Johnny siết mạnh bàn tay đặt ở eo, đưa lưỡi sục sạo khoang miệng ấm nóng. Gã yêu chết cảm giác này, yêu cả vị chúa tể của gã.
"Anh sẽ không để hắn làm vậy"
"Ừ, anh sẽ bẻ gãy tay nó, và vứt xuống hào sâu."
Jaehyun mân mê chiếc huy hiệu của nhà Suh, vốn dĩ nhà Suh có huy hiệu của một chó săn, biểu tượng cho sự trung thành và uy dũng bậc nhất. Thế nhưng vì phụng sự cho nhà Wellesly quá lâu, họ đã khắc thêm cả một nhành hoa hồng lên trên đó, thể hiện rằng ai mới là chủ nhân thật sự của họ. Trông nó thật kệch cỡm không sao tả nỗi.
"Anh nhớ em quá Jaehyun"
Chỉ duy nhất một mình Johnny mới thể gọi cậu bằng cái tên đó, Jaehyun thích cái cách phát âm ngọng líu của Johnny khi cố đọc tên cậu, nó thể hiện rằng hắn yêu cậu, một cách trung thành.
"Anh nói nhiều quá"
Johnny cười không đáp, lại âu yếm ôm lấy Jaehyun rồi hôn lên trán cậu. Gã từng mơ tưởng bao lần rằng sẽ được ôm cậu trong vòng tay và hôn lên mọi nơi trên cơ thể này, gã còn muốn chôn vùi thứ đáng tự hào của mình vào sâu trong cơ thể của vị chúa tể đáng kính, muốn hòa làm một với cả ngài. Gã đem Jaehyun như một tín ngưỡng, từ rất lâu trước kia, khi Jaehyun chẳng biết suy tính hay mưu đồ gì cả. Rồi gã yêu cậu, từ khi nào không hay.
"Thưa Lord Jeffrey, Duke Andrew và Duchess Drussila mời ngài xuống dùng bữa ạ"
"Cả Sir Johnny từ phương Nam mới về."
Jaehyun dứt khỏi cái ôm, chỉnh lấy quần áo của mình, cậu thong dong bước như thể từ nãy đến giờ, giữa Lord Jeffrey đáng kính và Sir Johnny uy dũng chả có gì xảy ra. Jaehyun đẩy cửa, khôi phục cái vẻ ngạo mạn ăn sâu trong cốt tủy.
Henry xuất hiện với một bên má bầm tím, Duchess Drussilla xuýt xoa hỏi hắn, Henry bắt gặp ánh mắt Johnny thì liền viện cái cớ qua loa, rồi vội ngồi vào bàn ăn.
" Chuyến đi phương Nam tốt chứ?"
Công tước đang cắt miếng thịt cừu tẩm ướp gia vị đột nhiên cất tiếng hỏi
" Thưa Duke Andrew, tất cả đều ổn nhưng trong mấy ngày tôi đến, trời thường chuyển giông."
Johnny cúi đầu đáp lại, một ám hiệu riêng biệt cho thấy nhà hầu tước York đang chuẩn bị một thứ gì đó, bất lợi cho Công tước Lancaster, ngay dưới tầm mắt của Hoàng gia. Duke Andrew nhấm nháp miếng thịt cừu ngon lành rồi gật gù
"Thế ngươi có tránh được không?"
"Luôn trong tầm kiểm soát, thưa Đức ngài."
"Tốt"
Jaehyun lấy làm lạ, cha cậu không bao giờ nói chuyện trong khi dùng bữa, chuyến đi phương Nam của Johnny không chỉ đơn thuần là vận chuyển hàng hóa như Công tước nói, cậu chắc chắn, bởi vì khi nãy, trong lúc đang bịn rịn hôn nhau, Jaehyun đã thấy Johnny giật nảy khi cậu chạm vào cánh tay rắn chắc của gã.
Duke Andrew kết thúc bữa ăn của ông rất nhanh, rồi dời bước về phòng, khi đi ngang qua Jaehyun, đôi mắt già nua của ông dừng trên đôi môi sưng tấy của cậu
"Con và Johnny dùng chung một mùi hương sao?"
Rồi bỏ đi, để lại sự bối rối trên gương mặt của gã và đôi tai đột ngột đỏ lựng của cậu, Jaehyun tằng hắng rồi vội nuốt lấy một ngụm rượu.
Gã và cậu đều biết, thứ liên kết tội lỗi này là trái với những thứ giáo điều đạo đức được dạy dỗ, nhưng biết sao được, Johnny đã sẵn sàng phản bội tín ngưỡng và tôn thờ Chúa mới, Lord Jeffrey Wellesley đáng kính, Jung Jaehyun của riêng gã. Gã nguyện bị lửa địa ngục thiêu đốt và mang trên mình thứ tội đồ nguyên thủy, chỉ cần gã có được cậu.
Tiếng rên rỉ vang lên khi ánh nến vụt tắt ngoài hành lang, thứ xatin bóng bẩy bị vò nát trong tay của hai kẻ tội đồ, Johnny nói khi chôn vùi bản ngã vào sâu trong cơ thể của Lord Jeffrey.
"Công tước đã nói gì với em thế? Khi ngài gọi em tới thư phòng"
"A... tránh..ha... xa anh"
"Vậy em có nghe theo Đức ngài không?"
"Không"
Johnny hài lòng, yêu chiều đặt lên gương mặt đỏ lựng của Jaehyun những chiếc hôn nhẹ. Gã yêu Jeffrey và chẳng thể nào chịu nỗi bất kì ai cướp cậu khỏi gã, kể cả đó là kẻ mà gã phải phụng sự cả đời.
Đằng sau vẻ hào nhoáng xa hoa mà thành Archon bày ra cho người ngoài thấy lại là thứ bí mật khủng khiếp, đã được ấn định khi hai đứa trẻ nhà Suh và Wellesley sinh ra, đứa con trai được mặt trăng bảo hộ, sẽ chết dưới một con chó săn ngậm lưỡi kiếm. Và khi đó, công tước xứ Lancaster sẽ lụn bại.
Jaehyun, đứa trẻ duy nhất được sinh vào đêm trăng rằm ở góc chợ bốc mùi tanh hôi, và con chó săn đó có thể là ai khác ngoài Sir Johnny uy dũng? Số phận đã được định sẵn và vận mệnh là điều không ai có thể chống lại, công tước dùng mọi nỗ lực để đảm bảo rằng, Johnny sẽ trung thành với Jaehyun suốt cả cuộc đời này.
Nhưng Johnny là ai chứ? Gã không phải là con chó săn như bao đời tổ tiên gã đã làm, gã không để bất kì ai tròng vào đầu mình xiềng xích trói buộc hay ra lệnh cho gã làm bất kì điều gì. Gã là một con báo đen, mưu mô và giỏi lẩn mình, dùng cặp mắt xanh lơ quan sát mọi sự biến chuyển của con mồi và vồ lấy nó. Phải, thứ Johnny cần, chỉ là một thời điểm nhất định thôi.
Vì Công tước xứ Lancaster đã sử dụng sức mạnh từ nhà hiệp sĩ Suh đủ lâu rồi, và gã tự hỏi, nếu không có gia tộc gã bảo vệ thì nhà Wellesley sẽ thế nào với sự tấn công của Hầu tước York từ phương Nam đây?
///
Những gì mọi người đọc không phải là tư liệu chính thống, tất cả là sự tưởng tượng của mình về bối cảnh hoàng gia Anh. Cách xưng hô này kia là do mình tìm được trên wiki, còn tên của thành trì, họ của quý tộc và tên vùng đất cũng là sự tưởng tượng của mình, tóm lại thì đây là vương quốc mình tạo ra vậy đó, mọi người hãy đọc với tâm thái vui vẻ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top