lost.
you appeared in my dream.
con người johnny cứ vô thức tiến tới phía trước, bởi lẽ cái bóng dáng của người đó cứ làm cho anh bị cuốn hút và thôi thúc anh phải đến gần người hơn, không hề biết người đó là ai.
bây giờ anh và cái bóng người đó chỉ cách nhau khoảng chừng vài cm.
cái bóng người đó chỉ đứng quay mặt sang chỗ khác, cứ đứng đó như chờ anh chạm vào, tâm trí anh tò mò mà chạm vào người đó, cất lên giọng nói:
- này cậu ơ-
anh chưa kịp dứt câu thì bóng đó đã hoá thành khói mà bay đi, tan trong bóng đêm lạnh lẽo...
và rồi anh cảm thấy choáng váng quá, đầu óc anh bị xáo trộn, nhận thức của anh bỗng chợt mất đi dần mà mắt anh từ từ nhắm lại rồi ngã xuống, cùng lúc đó một giọng nói quen thuộc khẽ thì thầm vô trong tai anh:
- tạm biệt nhé, yêu anh nhiều.
dù johnny dần có mất đi nhận thức nhưng cái giọng nói đó anh có thể biết được người đó là ai, bởi lẽ cái giọng đó chính là jaehyun - người mà anh vốn đặt trọn tình cảm và yêu thương rất nhiều.
- đừng...đừng... đừng đi
johnny quơ tay loạn xa như muốn giữ lấy người rồi anh chợt ngồi dậy tình giấc, cơn thở hổn hển cùng với những giọt mồ hôi ở trên khuôn mặt anh cứ chảy xuống, anh lo sợ rằng có thể giấc mơ này sẽ có thật, không sớm hay muộn.
cũng là căn phòng ngủ quen thuộc của johnny, anh bước ra khỏi giường, đi tới cánh cửa phòng, chợt anh đang có linh cảm gì đó là lạ, thật sự nó rất khó tả nhưng anh cảm nhận được rằng mấy điều sắp xảy ra sẽ chẳng bao giờ có một kết cục tốt đẹp.
johnny mở cánh cửa.
...
trước mặt anh không phải là hình ảnh căn nhà nơi anh đang ở mà là một khu hành lang hẹp tối om, xung quanh cũng chẳng có gì.
đúng như johnny nghĩ, điều kì lạ nó đã tới nhưng có lẽ anh đã biết được rằng điều anh thấy ở phía trước nó là một bản sao được lấy từ giấc mơ mà anh mơ thấy, tầm nhìn của anh là một hành lang có bóng tối bao phủ trong khoảng không gian đen kịt, một thế giới có lẽ là vô thực, nhưng lần này chẳng có bóng dáng của một người trắng bóc được làm từ hạt bụi, người anh lại vô thức mà cứ đi vào hành lang đó, đi mãi nhưng lại chẳng có lối thoát nào, bây giờ thì johnny lại mắc kẹt trong không gian đen ngòm này, không có gì xung quanh như thể sự vật ở đây không tồn tại, chỉ trừ anh.
chợt có người đi đến gần anh rồi vươn hai cánh tay ôm chặt từ sau lưng anh làm anh giật mình mà quay người sang bên để xem coi ai là người đang ôm anh bất chợt như thế.
và rồi anh nhìn thấy...
jaehyun.
"tại sao em có thể tới đây với anh trong một khoảng không vô định như vậy chứ?"
johnny xoay người lại để thân thể jaehyun được ở trong lòng anh, bỗng người anh cảm thấy ướt ướt, khi anh nhìn vào khuôn mặt đó của em thì bỗng nhận ra rằng em đang khóc, những giọt lệ trong cứ rơi xuống hoà vào một màu đen trống rỗng, anh cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra và lí do gì em lại ở đây.
- xin lỗi...
dường như chỉ vỏn vẹn hai từ trong câu nói của jaehyun cũng có thể làm johnny nhớ ra những chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ khiến hai người trở nên lạc lõng vô cùng...
flashback.
"tại sao anh phải làm chuyện này với em chứ?" - jaehyun
"anh xin lỗi nhưng anh bị ép buộc" - johnny
"anh có thể tìm cách thương lượng với người đó được mà, tại sao anh phải lừa dối tình cảm của em chứ?" - jaehyun
"chẳng có cách nào để thay đổi được đâu." - johnny
"mọi thứ em dành cho anh đều đến từ trái tim, chỉ vì một bản thoả thuận mà anh đạp đổ hết, thật sự có đáng hay không?" - jaehyun
" anh xin lỗi, nhưng bây giờ chúng ta chẳng là gì của nhau nữa, mình kết thúc rồi, mời em đi cho." - johnny
"nhưng anh còn chưa giải thích cho em hiểu mà?" - jaehyun
"tôi không muốn nói nhiều, phiền cậu đi giúp, còn không thì chính tôi sẽ rời khỏi đây." - johnny
"em sẽ không đi cho đến khi câu trả lời của anh được đến tới tai em." - jaehyun
"thế thôi, chính tôi sẽ rời vậy, cảm ơn đã ở bên tôi, thật sự tôi rất trân trọng tình cảm của cậu đấy." - johnny
jaehyun níu lấy tay johnny giữ lại, với sự quả quyết mong muốn được một câu trả lời thoả đáng, bởi lẽ em là một người chán ghét sự mập mờ trong mối quan hệ tình yêu giữa hai người, nhưng chính điều đó lại càng đem cho anh thêm sự phiền toái và mệt nhọc, anh không muốn trả lời những thứ bây giờ đã trở thành vô nghĩa.
"mọi chuyện đã rõ ràng rồi, cậu còn muốn giữ tôi lại làm gì, tôi đã nói như thế rồi mà cậu còn chưa hiểu hay sao? chúng ta đã chấm dứt rồi, cố níu kéo bao nhiều lần thì suy nghĩ của tôi vẫn sẽ như vậy, làm ơn, hãy để tôi yên." - johnny giở giọng và hất mạnh tay jaehyun ra, anh tức giận bước nhanh về phía cửa rồi đóng sầm cửa lại, bỏ lại một con người mà mình dành rất nhiều tình cảm.
jaehyun thẫn thờ, khuôn mặt vô hồn đang ngấn nước mắt rồi ngã quỵ xuống đất, em thật sự nhận một cú sốc trúng thẳng vào tim đen khi lời nói chia tay đột ngột của anh ập tới và đánh sập tinh thần của em, khiến cho em trở nên thẫn thờ và đau khổ hơn bây giờ hết.
end flashback.
câu chuyện trong quá khứ đó đã từ trong một cõi vô thức trồi lên trong bộ não của johnny đem lại cho anh một cảm giác vô cùng tội lỗi, chỉ vì một lí do không thể chấp nhận được: anh đã làm tổn thương trái tim của một người mình vốn rất yêu chỉ để nhận được một khoản tiền to lớn từ một người, nhưng có một điều mà anh vẫn còn giữ kín trong tim...
"điều anh chưa muốn nói với em là, anh vẫn còn yêu em rất nhiều, những lời chia tay đó anh đã cố gắng giữ lấy bản lĩnh của mình, kiềm nén sự đau đớn và tổn thương từ trái tim mình mà nói ra, tuy vậy, cái bản hợp đồng đó thật sự là có thật, nếu anh không theo nó thì anh cũng không chắc mạng sống của anh đã được giữ, khi anh nhận được số tiền lớn sau khi hoàn thành bản hợp đồng, niềm vui của anh cũng chẳng tới mà ngược lại chỉ có nỗi buồn nhân đôi trong lòng anh, dù mọi chuyện đã kết thúc, anh vẫn cảm thấy rất hối hận, chỉ muốn nói tới em một ngàn lần xin lỗi." - johnny
sau đó có một bàn tay trắng bệch che đi hai con mắt anh, bàn tay đen ngồm còn lại chộp lấy miệng anh mà tẩm thuốc mê vào trong khoang miệng, một lần nữa, nhận thức của johnny lại bị đánh mất, anh rơi vào trạng thái hôn mê, có lẽ chính jaehyun đã gây mê anh khiến anh lại rơi vào trong một giấc mơ chứa đựng những thứ vốn chìm sâu trong biển vô thức.
"sao mọi thứ đều vô thực thế này?" - johnny
đến bây giờ johnny mới nhận ra rằng, hồn anh đã rời khỏi thân xác từ khi nào và đang lạc lõng giữa những cõi đời trống rỗng, không thể biết rằng ai đã lấy đi thể xác của anh khiến anh không thể tìm thấy mà thâm nhập vào được một lần nữa, có thể anh sẽ chỉ là một hồn ma mãi mãi không bao giờ có thể quay trở lại.
...
"có lẽ em là người đã đánh cắp thân thể của anh trong cơn thù hận hoặc sự nhớ nhung khiến em đánh chiếm thân anh mà giữ lại làm của riêng mình, như vậy thì em sẽ không còn cảm giác cô đơn nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top