obsession.
trong căn phòng nhỏ bé không dưới 50m vuông, jaehyun đang hoàn thành một bức tranh chỉ có một màu xanh và bản thân cậu cũng không hiểu tại sao mình chỉ sử dụng duy nhất một màu đó, mà thực chất cái tranh cực kì đơn giản, nó chẳng phác họa lên bất cứ sự vật nào, chỉ được tô lên một màu xanh dương. cậu cầm cái cọ và bảng tô màu lên mà lại phết lên những bức tường màu trắng trong phòng, hết màu nước tới cây bút màu, xong lại đến chai xịt màu, rồi cây bút chì vẽ, mọi thứ đều phủ lên bằng màu xanh dương, ngay cả khuôn mặt lẫn thân thể của cậu cũng lấm lem của cái màu nước biển đó, jaehyun ôm đầu vô thức cười phá lên như một kẻ điên rồi chợt cuộn người lại, rơi nước mắt mà khóc thảm thiết, tưởng chừng rằng cậu ta là một kẻ thất bại trong chính cuộc đời của bản thân.
giọt lệ của cậu cứ tuôn xuống liên tục như thế trong một khoảng thời gian rồi ngưng lại, căn phòng trở nên im bặt.
"all by myself
let the rain hit me
i'm going insane
nobody knows..."
tiếng chuông điện thoại reo lên đánh tan cái không gian im lặng của căn phòng màu xanh đó làm cậu thoát khỏi cái suy nghĩ đầy rẫy những thứ tiêu cực kia, hồn xác của cậu được đưa trở lại thực tại, cậu với lấy cái điện thoại và mở ra...
là cuộc gọi của johnny.
jaehyun siết chặt cái điện thoại, vứt mạnh cái điện thoại vào cái tường rồi để nó bể tan nát bởi cậu cảm thấy tức giận vô cùng, nhưng rồi nội tâm của cậu cũng dần yếu ớt đi, chính vì nó mà thúc giục cậu bắt máy, cậu không biết bản thân phải làm như thế nào, bởi lẽ cậu không muốn gặp người đã làm tổn thương mình, mặt khác vì cậu yêu johnny nên chỉ mong được nghe thấy giọng của anh là đã đủ cảm thấy hạnh phúc rồi.
...
chiếc điện thoại được cậu lạnh lùng bỏ vào thùng sơn màu xanh, mặc cho nó có kêu nhiều lần.
bất kể có cả trăm cuộc gọi nhỡ,
hoặc là...
chỉ có một.
không ai đủ thời gian và kiên nhẫn để giữ lại những điều đang dần rời bỏ mình, hoặc là nó vốn dĩ chẳng thuộc về mình.
không một lần nào mà jaehyun mệt mỏi về vấn đề này mà không đấm tay vào tường mấy nhát đến mức máu bật ra, trách rằng sao cậu không giữ được johnny, sau những chuyện tồi tệ cậu đã làm và cậu lúc nào cũng chán ghét bản thân mình, jaehyun ôm đầu và trở nên điên dại trong cái căn phòng này, thi thoảng cậu cười ha hả hay la hét mấy tiếng mà đập phá đồ như một kẻ điên xong lại khóc, phải chăng tình yêu của một kẻ luỵ tình lại như vậy? không bộc lộ bên ngoài nhưng nó lại xuất hiện trong tâm, ám ảnh mình được yêu rồi lại bị thực tại đẩy ngã và rơi vào trong suy nghĩ tiêu cực, bất kể điều đó là tích cực hay không.
hai đôi bàn tay rỉ máu trong vết sơn màu xanh dương của cầm chai rượu curacão mà uống ừng ực trong họng, men rượu cũng sẽ khiến cậu say hơn và dần đánh mất đi nhận thức những gì khủng khiếp xảy ra trong hiện tại, cậu mệt mỏi và thiếp đi trong giấc ngủ.
in the dream.
jaehyun lờ đờ tỉnh dậy bên bãi biển không một bóng người và ngó xung quanh, tự hỏi tại sao mình lại nằm ở đây.
" jae à, mình cùng nhau ngắm hoàng hôn bên bãi biển đi."
cái giọng nói vừa cất lên xong liền kéo tay jaehyun mà chạy trước tới nơi sóng đánh vào bờ, jaehyun còn ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu ngước mặt qua nhìn vào cái người đang nắm tay mình, đó là johnny với mái tóc lãng tử, đôi mắt díp hướng về phía những cơn sóng cuồn cuộn trên đại dương cùng với nụ cười nhẹ nhàng trên môi, tay anh vẫn nắm chặt tay cậu một cách rất tình cảm.
"biển xanh hôm nay sóng lớn nhưng mà nó vẫn đẹp, phải không jae? - johnny
johnny ngước nhìn jaehyun mà miệng vẫn mỉm cười khi nãy, còn cậu vẫn lúng túng khi nhìn anh, vì vốn dĩ khi đối mặt với người mình yêu thì tất nhiên họ sẽ trở nên bối rối hơn bao giờ hết.
"sao nhìn mặt em trông lơ ngơ thế? em ổn không vậy?" - johnny
"à... không có gì hết, chỉ là hôm nay nhìn thấy hoàng hôn ở dưới biển làm em suy nghĩ một chút thôi." - jaehyun
" em lại đang nghĩ về anh nào à?" - johnny
"không phải đâu, em đang suy nghĩ là tại sao nó đẹp như vậy... cũng làm em liên tưởng tới anh." - jaehyun
" ý em nói anh đẹp?" - johnny
" dĩ nhiên rồi, mỗi lần nhìn anh là em thấy sự tích cực và tươi tắn của anh, tựa như ánh nắng mặt trời." - jaehyun
"nhóc jae này chỉ được cái sến, nhưng mà dễ thương đó, anh yêu em."
nói rồi johnny áp đôi má của anh vào mái tóc của jaehyun cùng với bàn tay choàng qua người cậu, khuôn mặt của jaehyun vẫn không có biểu cảm gì, không phải vì cậu không cảm nhận được tình yêu của anh, mà là cậu biết được cái thứ tình cảm johnny trao cho cậu không hề thật chút nào.
có vô vàn những điều tiêu cực trong cậu được thể hiện qua nét mặt, mà johnny cũng chẳng hề hay biết, thậm chí việc để tâm tới jaehyun lại không có, vậy đó là vô tâm hay chỉ là ý nghĩ tồi tệ của cậu?
end of the dream.
thân thể cậu bất chợt tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, cậu cố gắng ngồi dậy nhưng sức của cậu vẫn bị kiệt quệ như thế, mỗi lần cố gắng đứng lên là bị ngã bệch xuống dưới dất, dường như cậu vẫn còn mệt mỏi sau những lúc "trở nên điên dại" và cái cơn say tới giấc mơ lãng mạn đó.
trở lại thực tại.
...
jaehyun nhớ johnny trong cái phòng phủ sơn xanh dương nhỏ bé, trong cái căn hộ xập xệ đó.
jaehyun nhặt lại chiếc điện thoại vốn rớt vào trong hộp sơn màu xanh, mở nó lên và những thứ cậu nhìn thấy không nằm ngoài dự đoán của cậu: 1 cuộc gọi nhỡ đến từ johnny, cậu cũng không muốn gọi lại, vì nó sẽ rất là phiền phức lẫn gây thêm đau buồn thôi.
khóe miệng jaehyun ngậm điếu thuốc, nicotin đưa vào cổ họng đắng chát rồi tới buồng phổi, sự đau khổ do chính bản thân mình mang lại, còn có những chật vật trong cuộc sống khắc nghiệt này mà cậu phải gánh chịu, ừ đấy, thật tồi tệ khi cậu làm những điều vô bổ lại còn có hại cho chính bản thân mình, nhưng cậu lại chả quan tâm, vốn dĩ cậu đâu còn thích cái thực tại chết tiệt này đâu.
jaehyun là một kẻ nghiện thuốc lá, mỗi điếu cậu châm lên rồi ngậm vào mà thả khỏi bay lên trời, đếm số lần cậu khóc và mất bình tĩnh, và có chục điếu đã tàn rồi rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo.
bao thuốc cũng hết, jaehyun lại lấy chai rượu blue curacão khi nãy, nốc lên thứ chất lỏng màu xanh nước biển đó vô cuống họng, chất cồn khiến cho cơ thể nóng lên và cũng đưa cậu vào cơn say mềm, trở lại vào cơn mơ khi nãy.
in the dream.
một lần nữa, cậu lại thức tỉnh trong cơn mơ, nhưng thay vì lần này là bãi biển trong xanh với hoàng hôn màu tím, thì bây giờ nó chỉ là một căn phòng đổ nát, mọi thứ dường như đều bị đập phá và trước mắt cậu, đó là johnny.
lần này johnny chả muốn ôm jaehyun hay nói bất cứ những thứ gì tình cảm cả, chỉ là sự im lặng mà chính jaehyun cũng cảm nhận được cái sự lạnh lùng toát lên từ khuôn mặt của anh, ánh mắt của johnny lạnh tanh nhìn cậu, có vẻ như anh rất là chán nói chuyện với cậu.
"em làm vậy với anh, cảm giác như em không thích và không muốn yêu em, và anh cũng vậy" - johnny
"johnny, em đâu có, em không có ghét anh." - jaehyun
"thế tại sao em làm như vậy?" - johnny
"nhưng mà em không có cố ý làm điều đó, em thật sự muốn tốt cho anh mà" - jaehyun
"haiz, anh không quan tâm, em làm cho anh có cảm giác mệt mỏi và chán nản lắm, thôi, anh đi nhé, đừng mong chờ anh trở về." - johnny
ending dream.
"đừng đi, đừng đi mà, johnny" - jaehyun nói trong sự nghẹn ngào
jaehyun tỉnh lại.
cậu đang mơ, cậu nhận ra rằng là mình đang níu giữ johnny lại.
jaehyun mở điện thoại lên, cậu quyết định bấm gọi cho johnny.
"alo, jaehyun à? có chuyện gì thế?" - johnny
"không có gì đâu anh johnny, em chỉ muốn nói với anh rằng là em vẫn còn rất yêu anh." - jaehyun
jaehyun liền cúp máy mà không chờ johnny phản hồi. cậu đứng dậy, móc trong túi của mình một cái bật lửa rồi đem đốt lên một cái tờ giấy và cậu thả xuống dưới đất, lửa bắt đầu lan ra và bùng lên khắp căn phòng màu xanh dương đó, jaehyun đứng trong biển lửa, ngắm nhìn xung quanh rồi nở một nụ cười nhìn chiếc điện thoại bể nát đó, 1 thông báo hiện lên:
"tin nhắn từ johnny: dạo này em ổn không vậy jaehyun?"
jaehyun chỉ nhạt nhoà mỉm cười rồi nhắm mắt để bản thân chìm trong đám cháy.
căn phòng đã bị thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn tro tàn để lại.
"jaehyun heart has been burnt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top