7: Hộp Cơm Nhỏ Với Bọc Vải Màu Xanh

Cảm thấy người cao hơn luôn đi theo phía sau mình có chút kì quái, chuông trường cũng điểm giờ vào lớp rồi mà người này vẫn bám theo cậu chẳng rời. Ban nãy cậu hỏi bao nhiêu là câu vậy mà cũng chỉ vỏn vẹn đáp lại một tiếng chung là học sinh chung trường, thật thiếu lịch sự và điều này khiến cậu chẳng muốn hỏi lại lần nữa. 

Jaehyun tiến vào lớp học trễ nhất, cậu thấy lớp học đông đúc, đầy đủ và dường như bàn học cũng đủ chỗ luôn rồi, đương nhiên thôi, vì cậu đến trễ nhất mà. 

Chỉ còn lại một bàn trống duy nhất phía góc lớp. Tuy là một chỗ có địa hình không tốt lắm cho việc học hành chăm chỉ nhưng vì đến muộn nên đành chấp nhận chuyện này vậy.

Jaehyun ngạc nhiên khi cậu bạn đi sau cũng vào chung lớp và hắn theo cậu đến tận bàn cuối cùng. Cậu quay hẳn người lại một cách đột ngột khiến hai người mặt đối mặt ở một khoảng cách siêu siêu gần. 

Johnny thấy người đi trước quay lại mà không báo trước tưởng chừng mặt hai người gần như muốn dính lại với nhau thì có chút giật mình hơi lùi lại để giữ khoảng cách. 

Jaehyun thật sự không cố tình, cậu cũng lúng túng đôi chút rồi mấp máy hỏi: 

"Anh.... cậu... cậu học lớp này sao?" (Tại anh John bự quá nên bé tưởng ảnh lớn hơn mình á haha =)))))

Hỏi xong cậu vẫn còn ngờ vực, rõ ràng anh ta rất lớn, nhìn cứ như đàn anh trong trường vậy. Thể chất một người có thể phát triển đến như vậy sao? Cậu vốn dĩ được cho là rất cao rồi nhưng đứng với người này thì thật sự có chút thấp hơn :((

Johnny mỉn cười, nụ cười của anh mang vẻ phóng khoáng của người phương Tây, nó tự nhiên, thoải mái và gây thiện cảm với người nhìn. Anh như nhìn xoáy sâu vào đôi mắt người đối diện, như vốn dĩ tìm được một điều gì đó thật mới mẻ và thú vị nơi đôi mắt ấy, nó như bộc bạch chỉ đường cho câu trả lời: 

"Đúng vậy! Tôi không được học tại lớp này sao cậu bạn?"

Việc học chung lớp thật đáng bất ngờ, cũng như việc bạn cùng lớp, cùng bàn, chung tuổi với mình lại là một tên to xác và có nhân duyên gặp nhau từ trước lúc bước vào lớp nữa kia.

Ngày đầu tiên đi học nên bài học cũng là những bài học nhẹ nhàng, cũng thật nhanh để đến giờ cơm trưa. Johnny nhìn cậu bạn cùng bàn đã im thít từ lúc tiếng chuông vào tiết bắt đầu cho đến lúc nó vang lên báo hiệu giờ nghỉ trưa, hẳn là một cậu bạn không thân thiện chút nào. 

Jaehyun bắt đầu lôi phần cơm hộp trong cặp ra, cậu vẫn vậy, vẫn là mang cái thói quen không ăn được cơm ngoài mà luôn mang chúng từ nhà đi để ăn. Nhìn chiếc hộp cơm nhỏ với bọc vải màu xanh da trời nhạt khiến Johnny như nhớ lại cậu bạn mầm non đáng yêu năm đó và người con trai trưởng thành có chút cao đang ngồi cạnh mình vốn vẫn luôn như vậy chẳng thể nào thay đổi theo thời gian. 

Jaehyun bắt đầu lấy đũa và mở nắp chiếc hộp đựng cơm ra, dù nguội bớt đi rồi nhưng miếng trứng chiên vẫn tỏa mùi thơm hấp dẫn, còn có sườn bò mẹ cậu đã kho với nước sốt me đậm đặc. Bao năm ăn cơm mẹ nấu nhưng cậu chẳng bao giờ ngán cái hương vị này mà ngày càng không cưỡng lại được nó. Bụng cậu sôi lên và muốn vét sạch hộp cơm này ngay lặp tức.

Tách đũa chuẩn bị ngốn thức ăn vào miệng ăn thật ngon và thưởng thức nó thì lúc này Jaehyun mới nhận ra điều lạ kì, cậu bạn to xác bên cạnh cậu là đang ngồi im nhìn chằm cậu nãy giờ. Hắn có bị sao không vậy? Rồi tại sao không đi ăn cơm trưa đi? Nếu không đến canteen thì chắc là cũng chuẩn bị cơm theo từ nhà rồi đúng chứ? Cậu bạn à, làm ơn lấy cơm ra ăn đi.

Jaehyun vốn định ngó lơ mà thanh thản thưởng thức phần cơm của mình, thế nhưng ai mà chịu được cái cảnh đang ăn ngon lành mà bị người khác nhìn chằm chằm chứ? thật là khó chịu chết mất.

"Này bạn to xác! Cậu không định đi ăn cơm trưa sao?". 

Thật ra khi hỏi câu này lòng cậu thầm mong tên này đừng nói đến là gia cảnh gia đình khó khăn, mẹ già ốm, ba già bệnh tật, sống vất vả làm lụm, giành dụm nên trong người không có tiền. Cậu thế nhưng hôm nay mang cơm vừa đủ phần lượng một người ăn thôi nếu làm người tốt chia sẻ thì bụng nhỏ sẽ bị đói đói đến chiều mất huhuhu.

Johnny đang ngắm người ta đến say sưa, hắn ngắm đôi mắt tròn của cậu hào hứng khi mở hộp cơm ra, cả động tác tách đũa cũng đặc biệt đáng yêu rồi còn có cách cậu mím môi lại để lộ hai chiếc má lúm nhỏ xinh xinh, sâu hoắm. Thật sự ngắm đến nghiện, ngắm để no mà không cần ăn cơm luôn. 

Vốn dĩ hắn rất muốn Jaehyun sẽ chia phần cơm đem theo cho hắn cùng ăn chung như lúc còn nhỏ, thế nhưng nhìn phần cơm chỉ đủ cho 1 người ăn, hắn không muốn để cho cậu bạn nhỏ của mình ăn không đủ no: 

"À ban nãy có chút thất thần, khiến cậu không thoải mái rồi. Hay là cùng xuống canteen trường ngồi ăn trưa với tôi nha, nghe nói canteen trường có xếp cả bàn ghế dưới mấy cái tán cây lớn, có gió, mát mẻ, dễ chịu lắm. Đi thôi, tôi sẽ mua cho cậu thêm một phần nước coi như quà kết giao!"

Jaehyun vốn đã dọn phần ăn ra hết rồi cũng lười hoạt động, nhưng vì phần nước, thật ra cậu không có thực dụng như thế đâu, mà còn vì đôi mắt sáng lên đầy mong chờ của ai kia nữa nên cậu đành hoạt động một chút vậy. 

Coi như là để hâm nóng tình bằng hữu với người bạn cùng bàn bự con trong học kì sắp tới, cũng là tìm được một chỗ mát mẻ ăn sẽ ngon miệng hơn chứ hong hề thực dụng vì phần nước đâu nha nha nha. Quan trọng nên nhắc lại :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top