6: Hoa Sơn Trà Trắng

Jaehyun khoác nhanh áo khoác rồi chạy thật nhanh ra khỏi nhà, một bên vai đeo chiếc cặp hờ hững, miệng còn ngậm chặt miếng bánh mì ú ớ chẳng rõ thành chữ, nhưng có vẻ nghĩa của câu nói là: 

"Chào ba mẹ, con đi học đây!"

Cậu chạy băng băng trên con đường quen thuộc, hoa nhài hai bên đường được trồng bám trên hàng rào của ngôi nhà trắng nhỏ luôn khiến cậu vui vẻ mỗi khi chạy qua và ngửi được mùi hương của nó. Không khí hôm nay thật trong lành, một ngày nắng thật ươm và gió thì vẫn mát mẻ. Đến trạm xe bus, tóc mái cậu đã bị gió thổi cho lộn xộn, nhưng cậu không để tâm vào nó. Chuyến xe đến ngay trong phút chốc, cậu leo lên xe còn miệng thì ngấu nghiến bánh mì. Tai nghe cắm sẵn trong điện thoại và cậu nhét chúng vào tai để nghe nhạc, gu nghe nhạc của cậu rất xịn nha, toàn là những bài hát độc đáo ít ai biết đến nhưng một khi nghe qua chúng rồi bạn sẽ thấy được một cuộc đời, cuộc sống với đa bản màu sắc, phong phú được đúc kết thành gia điệu. 

Đường đi học cứ thế thư thái mà đi, chuyến xe dừng lại tại trạm, lúc chạm chân xuống đường nhựa chân cậu cũng thoăn thoắt đi nhanh hơn bởi lẽ từ trạm xe bus đến trường cậu còn cách một đoạn đi bộ. Đoạn đường này không dài cũng không ngắn, nhưng điểm đặc biệt của đoạn đường chính là những dải hoa sơn trà trắng tinh thanh thuần vắt ngang phủ thành một tấm thảm trải trên những bờ tường ngay trước trường học. 

Jaehyun yêu chúng, những đóa sơn trà xinh đẹp từ ánh nhìn thuần khiết, tinh khôi và mùi hương thoang thoảng, dễ chịu, tao nhã như là một mảng không khí lạnh nhạt tại đất nước Pháp thanh lịch. Mỗi lần đi qua đây cậu như được động viên thêm bởi mùi hương đặc biệt yêu thích của những đóa hoa sơn trà nhỏ bé này. 

Đôi chân nhanh nhẹn cứ thế đi mà chẳng hề hay biết phía sau có một cái bóng dài cứ thế đuổi theo. Cái bóng đen bám sát được đến cậu và đổ lên thân hình cậu. Lúc này cậu mới nhận thức được rằng phía sau mình có người đang đi đến. Thế nhưng với một sự dửng dửng, cậu cho rằng cái bóng đang đến đằng sau này có lẽ cũng chỉ là một người đi đường trên vỉa hè mà thôi. Cậu vẫn nhanh chóng tiến về cổng trường cho kịp giờ học, cậu bắt đầu tắt nhạc, tháo dây tai nghe, cuốn chúng lại cho gọn gàng rồi cất chúng vào chiếc túi đựng tai nghe chuyên dụng một cách điệu nghệ. Thì bỗng nhiên tiếng gọi phía sau gọi với lên chiếm được chú ý của cậu.

"Này! Cậu gì đi phía đằng trước ơi, làm ơn chậm lại... Cậu ơi!"

Jaehyun quay ngoắt đầu lại theo tiếng gọi, và cậu nhìn thấy người đang cố đuổi theo mình từ nãy đến giờ, dù bản thân chẳng hề hay biết. 

Người đuổi theo cậu là một chàng trai lạ mặt, hắn cũng mặc một bộ đồng phục học sinh với dáng người thẳng tắp đẹp mắt. Đôi chân dài miên man dấu dưới lớp quần tây ống rộng nghiêm túc, chiếc áo sơ mi đơn giản được ủi thẳng thốn và những bước đi mạnh mẽ khiến hắn như một người mẫu sải những bước chân chuyên nghiệp trên một sàn diễn thời trang quốc tế. 

Chàng trai đến trước mặt Jaehyun và vội hạ mình gập người chống tay lên đùi gối để thở gấp một chút. Lúc này trái tim cậu như khẽ rung lên, một linh tính nào đó, một trực giác bất chợt, khiến cậu chợt thấy bóng dáng này vô cùng quen thuộc. 

Hình ảnh một thân ảnh cao khều thở hổn hển khi đi muộn, chúng làm cậu nhớ đến cậu bạn mần non có dòng máu lai. Cảm xúc bất chợt ùa về khiến Jaehyun có hơi choáng váng, mơ hồ và không tin được. Cậu ấy đã bỏ đi một thời gian lâu như vậy...

Và cũng có thể đây chỉ là những cảm xúc, những ảo tưởng mà bản thân cậu tự tưởng tượng ra cho bản thân mình. Sự thật là người bạn nhỏ kia của cậu đã thật sự đi mất mà không hề giữ lại một chút liên lạc trong suốt một khoảng thời gian dài. 

Jaehyun không nhìn rõ được khuôn mặt người đang cúi thấp, cậu cũng cất tiếng để biết được ý đồ của đối phương:

"Này cậu! Cậu muốn tôi dừng lại sao? Cậu có chuyện gì vậy?"

Chàng trai thu lại cơn thở dốc, chỉnh lại tư thế đứng thẳng thốn, thế những bởi vì ngược nắng nên lúc hắn ta thật sự thẳng lưng cậu chỉ thấy một cái bóng cao lớn thật sự hoàn hảo đứng ngay trước mặt đến độ đủ để che đi ánh nắng ấm áp của buổi sáng chiếu lên người cậu.

"Cậu làm rớt ví tiền này!"

Vừa nói, chàng trai vừa đưa cho cậu chiếc ví màu nâu nhạt, bìa cứng, dạng dài. Đây là chiếc ví mà cậu ưng ý nhất bởi bản tính luôn thích giữ tiền của mình phải luôn thẳng. 

Jaehyun có hơi ngạc nhiên vì không biết bản thân lần này lại chểnh mảng đến như vậy, cậu thế mà lại để rơi mất ví tiền mà không hề hay biết. Cũng may, cậu gặp được một người tốt bụng chạy theo cậu cả một đoạn đường chỉ để trả lại món đồ cho một người mà bản thân cũng không quen biết. 

Jaehyun cảm thấy thật sự rất biết ơn, cậu nhận lấy ví tiền, hai mắt sáng lên tràn đầy cảm kích và cúi đầu lịch sự cảm ơn chàng trai. Hắn cũng lịch sự hơi cúi đầu đáp lại lời cảm ơn của cậu. Nhận ra chiếc logo in trên tấm áo đồng phục, Johnny bất chợt hỏi:

"Cậu cũng học trường X hả? Thảo nào tôi thấy tại sao lại trùng hợp là cậu với tôi đang đi một đường nên bản năng người tốt của tôi mới tiếp tục chăm chỉ được đấy."

Jaehyun thấp hơn người kia một cái đầu, việc đứng ngược sáng và không nhận rõ mặt người đối diện khiến cậu khó chịu rất nhiều. Chỉ là sau khi người kia nói xong, cậu thấy được hàm răng tinh tế lộ ra một nét cười. Nụ cười cong cớn, có chút đùa giỡn lại đủ thân thiện, đẹp đẽ. Khóe môi luôn cong lên của người nọ rất đẹp, lập tức thu hút sự chú ý của Jaehyun.

Jaehyun xoay người, chân tiếp tục đi thêm ba bước vừa hay đến được cổng trường.

"Đúng vậy, mình học trường X, trùng hợp ghê ha. Dù sao cũng cảm ơn cậu rất nhiều! Cậu là học sinh lớp nào? Còn cho mình biết tên nữa, mình muốn giờ ra chơi mua cho cậu một chai nước bày tỏ sự cảm kích chân thành này nhé. Cậu thích sữa táo xanh không? "

Johnny đi sau cái người thấp hơn nhưng đôi chân thì lại nhanh nhẹn, hắn bật cười vì cậu vẫn như vậy chẳng thay đổi chút nào. Lần đầu gặp nhau tại trường mẫu giáo cậu cũng luôn mồn hỏi hắn những câu hỏi bâng quơ, nhiều đến mức hắn thật sự chẳng biết bắt đầu trả lời từ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top