20: Canh Đậu Phụ Hầm Cay

Ngoài sân trường, gió bắt đầu thổi bay những đợt lá vàng xào xạc, trong không khí thoang thoảng đôi chút hương hoa lá thanh mát. Jaehyun ngồi trong phòng học với những phút cuối cùng của tiết học sáng nay, giáo viên trên kia vẫn hăng say giảng về câu thơ cổ mà tấm tắc khen nó hay. Thế nhưng Jaehyun đã có chút lơ đễnh, mắt cậu nhìn ra ngoài kia, về khoảng sân đầy những phiến lá vàng bị gió đưa đi là là trên mặt đất.

Bởi ánh nắng rực rỡ hôm nay bị mây kia che mất, nên bầu trời quang đãng với chút gió mùa thu khiến lòng cậu hơi trùng xuống, nó như một cảnh tượng xưa cũ khiến cậu muốn nhớ đến một mảng ký ức đã quên mất của một ngày cũ nào đó.

Johnny cất dần sách vở vào cặp sách, hắn quay qua thì thấy bạn cùng bàn của mình đang ngơ ra một cục, dáng vẻ ngốc nghếch vô cùng. Tiết trời ngoài kia cũng khiến hắn nhớ lại một mảng ký ức, về khuôn mặt ngờ nghệch nhỏ bé vẫn chẳng luôn thay đổi đang ở ngay bên cạnh hắn đây. Hắn đẩy khủy tay vào tay cậu, khiến Jaehyun giật mình thoát ra khỏi cơn ngẩn người vô thức nãy giờ:

"Thầy đã cho mọi người cất sách vở để chuẩn bị tan học rồi, bạn học Jaehyun vẫn còn ngồi đây chiêm nghiệm ý thơ hay sao?"

Jaehyun như nhận ra mình đã ngốc nghếch thế nào, cậu nhìn tất cả mọi người đã chuẩn bị xong "thủ tục", trên bàn ai cũng đã dọn dẹp sạch sẽ chỉ trực chờ tiếng chuông báo hiệu vang lên liền xông khỏi lớp học như một phi vụ tẩu thoát khỏi nhà kín. Liếc nhìn khuôn mặt đắc chí của người ngồi bên khi thành công trêu chọc mình Jaehyun không kiêng dè mà tặng lại cho hắn một cái bĩu môi khinh bỉ.

Jaehyun vừa kịp lúc nhét món đồ cuối cùng vào cặp thì cũng là lúc mà tiếng chuông tan học vang lên, tất cả các bạn học đều vui vẻ chạy biến ra khỏi lớp.

"Jaehyun, trưa nay chúng ta sẽ ăn ở đâu đây?" - Johnny chờ cho Jaehyun đứng dậy, cậu ra khỏi chỗ ngồi rồi hắn mới có thể ra khỏi bàn học được.

"Không muốn ăn ở canteen trường nữa sao?"

Cũng đúng! mỗi ngày nếu muốn buổi chiều ở lại trường tự học, hai người đã phải  ăn cơm ở canteen quá nhiều. Lần gần đây nhất cũng vậy, vẫn là nên thay đổi một chút, thật sự Jaehyun cũng cảm thấy ngán những món ăn lành mạnh trong trường rồi.

"Vây mình đi ăn đồ nướng thì sao?" - Jaehyun thuận miệng đề xuất, lúc nói xong cũng tự mình cảm thấy lấn cấn, không ai lại đi ăn đồ nướng cho bữa trưa cả.

"Ăn canh đậu phụ hầm cay nhé, đi cũng không xa, tớ biết một quán rất ngon." - Johnny vẫn tươi cười, hắn lúc nói chuyện với Jaehyun luôn là biểu tình như vậy.

Jaehyun vốn là người dễ tính cũng chẳng giỏi trong mấy việc nên đi đâu như thế này nên cậu lập tức đồng ý luôn. Quả đúng như lời Johnny nói, đi không xa trường bao nhiêu liền xuất hiện một quán cơm, lúc đi học cậu đi qua con đường này rất nhiều cũng chưa từng ghé vào ăn thử lần nào. Johnny thành thục ngồi vào bàn cho hai người, cậu gọi chủ quán cho hai phần cơm và hai phần canh đậu phụ hầm. Lúc đồ ăn được đem ra cùng với những món ăn kèm khác, hai chén canh đều nghi ngút khói nóng, màu sắc bắt mắt cùng với hương thơm ngào ngạt như đang hành hạ dạ giày của người ta. Hai người đồng thanh cảm ơn sau đó đều nhận lấy phần ăn của mình.

Jaehyun ăn thử nước canh, cậu vô cùng hài lòng vì vị rất vừa ăn, trong cái trời có gió lạnh như vậy ăn một bát canh nóng hổi đúng là hợp lý. Johnny thật sự rất giỏi những việc suy nghĩ như này, rất chu toàn, mỗi lần đi đâu hay ở cùng hắn Jaehyun cảm thấy chỉ cần thuận theo, không cần đến lượt mình suy nghĩ nhưng lại rất hợp lòng cậu.

Thấy Jaehyun chỉ có cắm cúi ăn mà không nói lời nào, mặc dù biểu cảm trên mặt cậu vô cùng, vô cùng thõa mãn Johnny đã có thể thu hết vào tầm mắt nhưng không phải cậu cũng nên mở miệng khen thưởng hắn một câu hay sao?

"Ăn có ngon miệng không?" - Johnny hỏi.

Jaehyun đang đắm chìm trong mỹ vị, trên cánh môi cậu còn dính một chút sốt kem từ miếng sa lát vừa ngốn vào miệng, bị bất ngờ hỏi đến làm cho giật mình:

"A...... rất ngon, rất hơp khẩu vị,......"

Jaehyun nhìn biểu tình người ngồi đối diện hình như là chưa có vừa lòng với câu trả lời của mình, cậu đành nuốt xuống miếng ăn còn ngậm trong miệng, bồi thêm một câu:

"Trời gió lạnh như vậy mà ăn được một bát canh cay nóng hổi, suy nghĩ chu toàn như vậy cũng chỉ có là Johnny thôi đúng không? Haha"

Lời nói ra là thật lòng nhưng lúc nói ra lại có chút sượng sùng, Jaehyun vốn rất ít khi mở miệng khen ai đó nên lúc nói lời này mắt cậu vẫn nhìn loạn không dám đối diện với con người bự con ngồi trước mặt. Johnny thì ngược lại, hắn dường như rất vừa ý câu nói kia, cứ như vậy cười tươi đến độ khóe môi luôn cong lên của hắn trực tiếp cong đến hết cỡ. Hắn hơi nhích lên, vươn thân trên với cánh tay dài lên phía trước, một đường mượt mà lau đi vết kem còn dính trên môi Jaehyun. Khoảnh khắc lúc da trên đầu ngón tay hắn chạm vào cánh môi mềm mịn của khuôn mặt đối diện, cánh môi trên khuôn mặt một người con trai đáng yêu với đôi mắt ngạc nhiên đang mở to hết cơ, tim hắn như bị cào nhẹ, run lên một chút.

"Cậu thích là tốt rồi! Mau ăn thôi." - Là một câu nói đáp lại, hắn vốn khiến cho giọng điệu tự nhiên, lạnh nhạt nhất nhưng cơ thể lại phản bội, giọng hắn nói ra có chút khàn.

Jaehyun cũng bất ngờ với đụng chạm kia đôi chút, cậu cũng cảm thấy có chút kì lạ trong lòng nhưng không quá lâu, cậu không muốn sự kì lạ này tiếp tục kéo dài mà bỏ nó qua một bên chăm chú công việc ăn uống hăng say của mình.

Sau khi ăn uống no nê, Jaehyun no đến có chút mệt, buổi trưa ăn xong liền muốn đi ngủ, đúng chẳng sai căng da bụng rồi thì trùng da mắt. Thế nhưng hai người vốn đã hẹn nhau đến thư viện để tự học cho nên bây giờ về nhà ngủ sẽ làm trễ mất kế hoạch đó. Johnny nhìn người đối diện lại thẫn thờ rồi, hắn liền lên tiếng hỏi:

"Cậu có muốn về nhà ngủ một chút rồi mới đến thư viện không?"

Jaehyun lắc đầu quần quật, bình thường cậu vốn có thể chơi game cả một buổi trưa không cần ngủ nghỉ vì cớ gì hôm nay quyết tâm học hành thì lại lười biếng. Thành công đốc thúc bản thân, hai người cùng nhau đi vòng ngược quay trở lại trường học.

Vì là buổi trưa nên thư viện dường như yên ắng hơn, chỉ có một vài bạn học còn nán lại ngồi đọc sách, học bài, lại một số ít tranh thủ ngủ một giấc chuẩn bị cho giờ học chiều sớm. Jaehyun và Johnny vốn không có tiết vào chiều nay nhưng vì sắp đến kỳ kiểm tra nên Jaehyun muốn mình cũng phải bỏ ra công sức siêng năng một chút để tâm vào việc học, Học ở thư viện với bạn bè thật sự đem lại hiệu quả hơn nhiều so với việc cậu một mình ở nhà cắm đầu vào những bài toán không có lối thoát ra. Cậu vốn rất yếu toán học, lại may mắn vị cùng bàn của cậu hắn lại rất giỏi về những con số vô cảm này. Sau khi tìm được một bàn học trống, hai người hết sức nhẹ nhàng ngồi xuống cố gắng yên tĩnh để tránh phá hỏng bầu không khí vốn có trong thư viện.

Johnny lôi sách vở ra, hắn đưa từng món đồ cần thiết lên rồi dừng lại một nhịp đủ để cho Jaehyun xem từng món cứ như là những video dạy thủ công trên YouTube chỉ khác là hắn hoàn toàn im lặng còn các youtuber sẽ không ngừng nói luyên thuyên. Jaehyun nhìn từng món đồ người kia đem ra cũng bắt trước từng món lấy ra theo. Hoàn thành trên bàn đầy đủ sách, sách bài tập, vở nháp, bút thước, sách giải đề và một số thứ linh tinh khác thì việc học mới bắt đầu.

Johnny đưa cậu một tờ đề mức dễ sau đó để Jaehyun tự mình làm lấy, hắn cũng lấy một tờ ra bắt đầu làm. Chẳng được bao lâu, những con số không đủ quyến rũ để tinh thần Jaehyun tỉnh táo, hai mắt cậu lờ đờ giữa một không gian cực kì yên tĩnh với chút gió nhẹ nơi cửa sổ đưa vào, cùng với tiếng bút chì của Johnny loạt xoạt trên giấy trắng hay tiếng bàn phím gõ lách cách từ bàn xa vọng đến. Jaehyun buồn ngủ, cậu dụi dụi mắt, cũng muốn cố gắng cho bản thân tỉnh táo hơn, cậu muốn đứng dậy tiến đến phòng vệ sinh rồi rửa mặt bằng làn nước mát lạnh nhưng dường như chẳng kịp nữa, cậu cuộn tay thành gối trên bàn rồi gục đầu xuống nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top