12: Chuẩn Bị Cắm Trại
Khoảng tầm hơn tám giờ tối, Jaehyun bước ra khỏi phòng tắm với cái đầu vẫn còn ướt nước và chiếc khăn trắng vắt trên cổ. Bởi vì bị hơi nước ấm hun nên hai bên má cậu hồng ửng lên.
Jaehyun lấy khăn lau cái đầu ướt xũng, thoải mái ngồi xuống giường, vì mới tắm rửa sạch sẽ xong nên tâm trạng của cậu cũng tốt hơn rất nhiều. Cậu một tay vừa lau tóc, tay kia lại mò đến chiếc điện thoại để mở xem thông báo những trang mạng xã hội của mình.
Đặc biệt trong số đó, một trong những thông báo nổi bật đã đập vào mắt của cậu, thông báo hiện lên:
"johnnyjsuh đã bắt đầu theo dõi bạn".
Không biết bởi vì lí do gì, Jaehyun cảm thấy thật vui vẻ, có thể là bởi cậu đã quen được bạn bè khi vừa mới bắt đầu năm học như vậy.
Jaehyun bất giác nhấn vào xem tài khoản johnnyjsuh, cậu liền thấy được những tấm ảnh tinh nghịch của cậu bạn lớn xác Johnny, dáng hắn ta thật sự quá đẹp, đôi chân dài và tỉ lệ cơ thể hoàn hảo còn có gương mặt tựa như diễn viên. Jaehyun thầm nghĩ mỗi ngày đi học không để ý tới, lúc này cậu nhìn kỹ rồi lại phải cảm thán cậu bạn này có thể debut làm người mẫu hay diễn viên luôn cũng được rồi ý.
Johnny bên này cũng đang chăm chú coi ảnh của chủ toài khoản _jeongjaehyun, vừa xem thì lại càng u mê hơn. Hắn thật sự mê chết sự đáng iu này.
Đang mải mê ngắm những tấm ảnh xinh xinh thì bất giác điện thoại cũng hiện lên thông báo, cùng với tiếng tinh rõ ràng.
"_jeongjaehyun đã theo dõi lại bạn".
Johnny gần như thích muốn phát điên, hắn chuyển ngay sang hộp thư sau đó soạn tin nhắn vào điện thoại vài dòng, thấy câu chữ không được hay cho lắm lại vội vã xóa hết đi soạn lại. Lặp đi lặp lại việc đó 3, 4 lần, việc viết tin nhắn chưa bao giờ là khó đến vậy. Hắn vốn là người rất dễ bắt chuyện nhưng lúc này lại chẳng thể sắp xếp câu chữ để khơi được cuộc trò truyện này.
Johnny suy nghĩ thật lâu, nhắn thêm vài chữ lên khung nhắn, rồi vẫn xóa bớt, một hồi sau mới nhắm mắt quyết định gửi đi.
"Xin chào bạn cùng bàn, tạm biệt bạn cùng bàn... ngủ ngon!".
Jaehyun nhìn thấy tin nhắn đến, cậu đọc nó, câu từ ngốc nghếch hệt như gương mặt của ai kia vậy nhưng lại bất giác khiến cậu mỉn cười vì sự ngốc nghếch ấy.
Cậu gửi lại một câu "Ngủ ngon". Và thế là phía bên kia đầu dây đêm nay lại có người vui đến không thể ngủ được.
...
Chuyện là nhà trường sẽ tổ chức một chuyến cắm trại để tạo cho học sinh những hoạt động kết thân thêm nhiều bạn bè cho năm học mới cũng như cởi mở hơn với các tiền bối, thầy cô trong trường.
Chuyến đi sẽ được tổ chức vào ngày cuối tuần, và đương nhiên tất cả học sinh mới đều rất háo hức cho hoạt động lần này.
Jaehyun cũng không ngoại lệ, cậu còn nghe nói nhà trường sẽ tổ chức những trò chơi thú vị, những món ăn ngon và buổi tối còn có những màn văn nghệ được các anh chị chuẩn bị để chào đón khóa học sinh mới. Cậu vốn thích những chuyến đi như thế này, thay vì chúng ta sẽ có một ngày nghỉ nhàm chán ở nhà nằm lì hay ngủ nướng và không làm gì cả thì Jaehyun thích đi chơi, tụ tập, nói chuyện cùng bạn bè như này hơn.
Tối hôm trước chuyến đi, cậu đã chuẩn bị rất kĩ đồ đạc để mang đi. Jaehyun gọi điện nói chuyện cùng Winwin, hai người hăng say trao đổi về chuyến đi của ngày mai.
"Jaehyun ơi ngày mai chúng ta sẽ mặc áo cùng màu nhé hoặc phụ kiện có màu trùng nhau, như vậy sẽ thú vị lắm luôn!"
"Đúng vậy hahaha cũng vui ra phết, tớ đã chuẩn bị xong quần áo sẽ mặc trong ngày mai rồi nè, cậu thấy màu vàng này như thế nào ? Nhìn rất hợp với những buổi đi như thế này đúng không? Chúng ta chọn màu này là màu chủ đạo nha!"
"Ok luôn, chúng ta sẽ nổi bật nhất cho mà xem haha, cùng với sự đẹp trai và đáng yêu của Jaehyun nhà mình mọi người đều sẽ phải chú ý!"
"Cậu nói gì vậy chứ không phải ở đây còn có một người đẹp trai hơn nữa là cậu sao hahahaha. "
Jaehyun treo lên móc chiếc quần nỉ trắng cậu mới kiếm được để phối cho bộ đồ đi chơi ngày mai, sau đó cậu với lấy điện thoại mang Winwin xuống bếp.
Bởi vì là chuyến đi một ngày nên Jaehyun cũng muốn chuẩn bị thêm đồ ăn mang thêm. Chắc hẳn các bạn sẽ đem theo đồ ăn nhanh nên cậu muốn tự xuống bếp chuẩn bị một vài món mang đi để chia sẻ cùng bạn bè.
Jaehyun thật sự thích nấu ăn nên việc này đối với cậu là dễ dàng. Cậu đã nhờ mẹ mua sẵn nguyên liệu cần thiết và giờ chỉ việc bắt tay vào làm.
Jaehyun chuẩn bị nhiều đồ ăn hơn bởi cậu muốn chia sẻ chúng với bạn bè nữa mà. Cả quá trình nấu nướng cậu và Winwin vẫn nới chuyện rất vui vẻ. Sau đó cậu cẩn thận cho thức ăn vào những chiếc hộp vừa vặn và bỏ chúng vào tủ lạnh.
Jaehyun chào tạm biệt Winwin sau đó không quên chúc ngủ ngon và hẹn mai sẽ gặp lại. Lúc tắt điện thoại cậu mới phát hiện ra Johnny đã nhắn cho mình rất nhiều tin từ tối và đã bỏ lỡ cả 1 cuộc gọi của hắn.
Jaehyun mở hộp thư tin nhắn ra bắt đầu đọc từng tin. Johnny đã hỏi rất nhiều về việc đi cắm trại ngày mai, tin nhắn nhiều đến mức chỉ cần đọc tin nhắn cũng có thể tưởng tượng được ra hắn háo hức đến mức nào. Thế nhưng Jaehyun lại lỡ mất và chằng hồi đáp dù chỉ một tin.
Cảm thấy thật sự có lỗi, cậu bắt đầu đọc và trả lời cho từng câu hỏi, như việc ngày mai cậu sẽ bận gì đi đến, sẽ dậy lúc mấy giờ, cậu sẽ đến chờ và xuất phát cùng với Johnny. Tưởng rằng bên kia vì chờ cậu trả lời lâu quá nên đã ngủ mất rồi, thế nhưng tin nhắn lần lượt gửi qua, lại lần lượt được xem ngay tức thì. Sau đó Johnny trả lời lại một câu cụt lủn, lại như mang chút giọng điệu nhõng nhẽo, trách cứ vậy:
"Sao cậu bỏ rơi tui?"
Jaehyun tự nghĩ ra cảnh Johnny một thân lớn xác lại như một con mèo bự lông xù, mềm xèo mà nói bằng giọng nũng nịu trước mặt cậu. Thế thì cảm giác tội lỗi sẽ dâng lên mất, Jaehyun thật sự không hề muốn để ai đó phải chịu cảm giác bị bỏ rời như vậy nên cậu đành phải giải thích là đã lựa đồ, làm cơm phần cũng như nói chuyện cùng Winwin nên mới không chú ý đến tin nhắn.
Bỗng nhiên, điện thoại rung lên, hiện lên tên người gọi tới là Johnny. Jaehyun có chút giật mình, sau đó cũng thuận tay bắt máy:
"Alo?"
"Cậu vì nói chuyện với Winwin mà quên mất mình á?"
Lần này thì là thật rồi, Jaehyun được trực tiếp nghe chất giọng nũng nịu bị bỏ rơi đáng thương, hề hề của ai kia. Nghe thế này rồi cảm giác chân thực khiến Johnny có vẻ còn đáng yêu hơn cả tưởng tượng của cậu, kiến Jaehyun cảm thấy buồn cười bởi tính tình như con nít này Johnny. Bởi vì không được trả lời tin nhắn mà đã giận dỗi tưởng rằng bị bỏ rơi.
Jaehyun cố nén cười sau đó lại bình tĩnh trả lời:
"Không có mà, tui đã nói rồi là do tui bận chuẩn bị nhiều thứ quá với cả không đến gần điện thoại chút nào, Winwin bên kia cũng chỉ là nói tới vậy nên mới không để ý. Thật sự... Không phải là cố ý bỏ rơi cậu đâu hehe!"
Johnny nghe được giọng người kia tim đã mền nhũn rồi, hắn thì làm sao mà giận cậu được cơ chứ, nhưng việc dám nói chuyện mà quên luôn hắn, khiến khắn khó chịu mãi không thôi, thật sự muốn trách phạt luôn Jaehyun nhưng hiện tại hắn không có tư cách đó, nên đành nũng nịu đòi lại quyền lợi. Lời giải thích của Jaehyun vốn là đường mật rót tràn lồng ngực hắn, ngọt ngào, ấm áp xoa dịu đi tất thảy nhưng hắn vẫn lại muốn đòi hơn:
"Thậy sự như vậy sao? Nếu vậy thì ngày mai cậu phải để tui ăn nhìu hơn Winwin một chút bởi tối nay cậu đã thiên vị Winwin hơn tui ròi nha"
Lần này Jaehyun thật sự cười ra tiếng, Johnny nghe được tiếng cười rộn ràng từ bên kia, miệng cũng bất giác cong lên, vui vẻ khi được nghe tiếng cười ấy. Cũng từ đường truyền ấy, chất giọng ngọt ngào lại lọt qua:
"Được thôi cậu nhóc lớn xác ạ!"
_____________________________
Huhuhuhu tui biết là mọi người đã đợi rất lâu nhưng mà vừa qua tui vừa trải qua một thời gian với kì thi cuối kì cũng như bài tập lớn và không có dư dả thời gian để viết truyện, cũng cảm ơn các bạn vẫn luôn ủng hộ, quan tâm cũng như đốc thúc tôi tiếp cục viết thêm. Cảm ơn các bạn rất nhiều khi đã yêu thích câu chuyện này, theo dõi và muốn tui tiếp tục viết tiếp. Cuối cùng thì tui cũng đã thi xong xuôi, cũng như hoàn thành bài lớn tuy nhiên lúc quay lại viết truyện nhận được những lời cỗ vũ, cũng như đốc thúc tui thật sự muốn viết thật nhiều thật nhiều để cảm ơn những mong chờ cũng như yêu thích của các bạn, nhưng mà não tui lại không cho phép và nó đang bị tắc huhuhuhu. Nhưng tui vẫn sẽ cố gắng rặn ra nhưng phần câu chuyện tiếp theo để tiếp tục nó. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ. Mãi iu ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top