10: Em Bé Mầm Non

Thành công thay xong bộ đồ mượn được từ Johnny, Jaehyun chợt nhận ra rằng cơ thể người bạn của mình thật sự rất là bự luôn. Vốn Jaehyun cũng là một người bạn cao lớn, và cũng không gầy gò nhưng khi mặc đồng phục thể dục của ai kia lên người thì nhận ra rằng mình đang lọt thỏm giữa một bộ đồ chỉ lớn hơn 1 size. Phấn áo rộng thùng thình và ống quần thì dài hơn, chạm cả vào đất. 

Jaehyun thành công xắn ống quần lên bằng mắt cá chân để xử lí chiều dài của nó phù hợp với mình sau đó mau chóng tập trung ngoài sân bóng rổ của trường. 

Johnny vốn đợi cậu ở ngoài cửa phòng thay đồ, khi nhìn thấy Jaehyun lọt thỏm trong bộ đồng phục thể dục của mình, bất giác tâm trạng hắn có chút vui vẻ cùng phấn khích kì lạ.

Tiết thể dục bắt đầu bằng màn điểm danh, sau đó thấy giáo thể dục cũng dễ tính mà cho họ khởi động nhẹ một chút rồi tự chơi những trò thể thao theo ý thích. 

Jaehyun là người có dây thần kinh vận động thể thao không được tốt cho lắm, cậu không đặc biệt giỏi bất kì môn thể thao nào nhưng không phải vì thế mà cậu sợ những môn thể thao, ngược lại cậu muốn chơi chúng với bạn bè của mình một cách vô luật lệ chỉ để cho vui. Giữa sân bóng rổ lớn của trường, một đám thanh niên mới lớn đang chơi bóng đến là hăng say, khung cảnh toát lên một vẻ đẹp tiêu biểu, vẻ đẹp của sức trẻ, nhiệt huyết và đầy năng lượng thanh xuân vườn trường. 

Jaehyun cùng các bạn nam khác đang giành bóng không theo một luật lệ nào cả, đơn giản là họ chỉ dựa vào sức mà giành giựt bóng trên tay đối phương và ném bóng đi mà thôi. Việc chạy quanh sân thể dục để đuổi bắt và giành giựt bóng trên tay nhau tốn rất nhiều thể lực, cả người Jaehyun phủ một tầng mồ hôi bóng loáng trên nền da trắng ngần lộ ở cổ và bắp tay. 

Johnny nghỉ giữa hiệp của trận bóng nên đi ra ngoài mua nước, lúc trở vào liền thấy thiếu niên trước mắt năng động, vui vẻ vờn bóng cùng bạn bè, có mệt đấy, mồ hôi làm ướt tóc, chảy dọc theo làn da mịn màng nhưng nụ cười vui vẻ cùng đuôi mắt cong cong và hai cái má lúm sâu làm cho ta cảm thấy như từ cơ thể ấy bừng lên một sức sống mãnh liệt, tươi mát như gió trời cuộn theo hương vị của lá cây thanh mát, như một mầm xanh mãnh liệt vươn lên sau cơn mưa đầu mùa.

"Jaehyun à, đến đây nghỉ uống một chút nước mát đi!" - Johnny gọi với lại, và Jaehyun chạy lại phía hắn ngay lập tức. 

Cậu vẫn còn vui vẻ mà cười tươi rói, ngoan ngoãn chạy lại như một chú cún lông xù đáng yêu. Nhận lấy chai nước mát lạnh từ tay Johnny, Jaehyun liền không ngần ngại mà ngẩng cổ tu ừng ực. 

Johnny nhìn lấy phần miệng chai nước mình vừa ngậm lấy để uống đang kề trên bờ môi hồng lúc nào trông cũng mềm mịn vô cùng của ai kia, nhìn cần cổ trắng nõn ngẩn cao, xương hàm rõ nét và từng dòng mồ hôi chảy dọc trên làn da trắng mịn từ sau vành tai xuống cổ rồi mất hút trong lớp áo. Cổ họng hắn khẽ khô nóng, trong đầu lại hiện lên ý nghĩ xấu xa. Khẽ lắc đầu thật nhanh như để bỏ đi ý định xấu xa đó, Johnny lại cười một cách vui vẻ nhất xé túi khăn ướt đưa sang cho Jaehyun dùng. 

Hắn tinh ý nhìn thấy dây giày của cậu vì chạy nhảy, vui chơi cả buổi nên bị bung ra, không nghĩ ngợi, Johnny liền ngồi xổm xuống trước mặt Jaehyun sau đó cột lại dây giày cho thật ngay ngắn.

Jaehyun đang lau mồ hôi sau cổ, nhìn thấy một cảnh này, lại vì người kia quá nhanh mà không kịp phản ứng. Khi được chăm sóc kĩ càng như vậy, lại còn giữa thanh thiên bạch nhật một nam cúi xuống ân cần cột lại dây giày cho một nam là chuyện mà bạn bè đấng nam nhi nên làm cho nhau sao? Cậu xấu hổ đến mặt phủ một lớp hồng, sao lại đối xử với cậu như một em bé mầm non vậy chứ? chuyện này cậu vẫn có thể tự làm được mà: 

"Này Johnny! Tớ có thể tự cột dây giầy của tớ." - Cậu nói một cách gấp gáp, tông giọng cũng có chút cao lên, bởi lẽ ánh mắt của rất nhiều bạn nữ và cả các bạn nam trong sân thể dục đã đổ dồn về phía hai người họ xem một màn này. 

Johnny đứng dậy, nhìn biểu tình rối rắm của người đối diện, cười đến là vui vẻ như thể hắn vừa chọc ghẹo được người trước mặt, và nếu cậu vẫn cứ phản ứng đáng yêu như vậy hắn sẽ còn muốn chọc ghẹo cậu mãi.

"Jaehuyn sao lại xấu hổ vậy? Hahahahaha, cậu xấu hổ đến đỏ cả hai má luôn kìa!"

"Cậu..... cậu còn dám chọc ghẹo mình nữa hả?" - Nhìn người gây ra sự việc đang đứng trước mặt mình cười đến là vui vẻ, còn buông lời trêu chọc, Jaehyun tức đến độ nội thương muốn hộc máu miệng.

Johnny đưa hai tay lớn xoa xoa hai bến má đỏ hỏn của người đối diện, hắn vui đến độ hai bên khóe miệng không giấu nổi cong lên cao vút:

"Tại thấy Jaehyun thân yêu vừa chơi mệt xong, mới uống được ngụm nước lại phải lau sạch mồ hôi nên việc này... chính và việc bạn bè tốt tương thân tương ái phải làm cho nhau đó hahahahaha...."

Jaehyun lùi lại ra sau né khỏi hai vuốt sói, vẻ mặt cậu biểu hiện không hiểu rốt cuộc chuyện gì xảy ra với tên này, là một mặt bộ mặt ngu ngơ, khó hiểu tột độ. 

Sau cùng cậu nhận ra lúc này là lúc cậu nên giận dỗi rồi bỏ đi. Nghĩ là làm, thế là Jaehyun bỏ đi thật, cậu phải né đi những ánh mắt kì lạ vẫn luôn đổ dồn về phía cậu và cả cái tên nổi hứng ghẹo người kia nữa. Thật mất mặt quá đi thôi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kết thúc tiết học thể dục, Jaehyun thay ra bộ đồng phục sau đó xếp gọn vào túi rồi đi vào phòng học. Cậu thật sự không giận dỗi gì nhưng vì lúc đó quá xấu hổ nên phải lấy cớ để bỏ đi. 

Lúc vào lại chỗ ngồi, nhìn thấy Johnny đã ngồi sẵn bên ghế bên cạnh nhìn cậu chằm chằm bằng đôi mắt 'Mình thật sự đã biết lỗi rồi, mau tha thứ cho mình đi!' Jaehyun lại muốn tiếp tục giả vờ giận dỗi, không để ý đến ai kia. 

Cậu ngồi xuống và im lặng, tiết tiếp theo là tiết tự học nên trong lớp không có giáo viên, thế nhưng Johnny bị người ta bơ đến độ không thèm nhìn mặt mình lần nào. Trong lòng hắn bắt đầu hối hận vì đã chọc ghẹo bạn cùng bạn dễ thương của hắn, rối rắm không biết làm sao để giảng hòa với cún bự tâm bé bỏng đây?

________________________________

Hahhahahaha mình đã bỏ bê truyện quá lâu luôn gòi á :((( một phần là do mình lười và cũng bận học hành này kia nữa nhưng cái chính thì vẫn là do mình lười nha haha, cho nên lâu lâu mình mới viết được 1 xíu, và khi nhận được các comment của các bạn ủng hộ cho truyện và nói là mọi người thích và chờ đợi truyện của mình, mình rất vui và rất là biết ơn các bạn luô. Chính các bạn là những người đã giúp mình có động lực, cố gắng siêng năng hơn để viết tiếp. Không hứa được nhưng mình sẽ cố chăm chỉ nhiều hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top