4

"Nếu một ngày nào đó vũ trụ đưa em đi xa mất,"

Một buổi sớm mai, khi nắng chỉ vươn trên tấm rèm cửa, mùi nước giặt thoang thoảng đâu đây và em yên bình đến vậy trong vòng tay tôi. Em nằm im, thở đều, hàng mi cong bỗng dưng rõ ràng quá, và đôi môi tôi đã hôn lên hàng nghìn lần. Trong một giây phút nào đó, tôi sợ vũ trụ sẽ đưa em đi xa.

Chúng ta đã có những ngày dài đến thế, giữa những dòng chảy vội vàng chẳng ngơi, khi đã rã rời sức lực. Tôi sợ dòng sông ấy sẽ gột rửa đi những lớp phù sa rồi cuốn đi về miền xa típ tắp, chỉ để lại những chân rễ cằn cỗi cố với đến người tình khi xưa.

Tôi sợ mình không giữ được, và em cũng thôi vấn vương.

Đặt tay lên tay em, tôi muốn giữ lấy. Giữ đôi môi mãi hồng trong đáy mắt. Để tôi biết mình vẫn còn có em.

Em cựa mình, vòng tay ôm lấy eo tôi. Mái tóc rối vùi vào giữa lồng ngực.

"Chào buổi sáng, bé bự."

"Ngủ thêm chút nữa đi, trời chưa sáng đâu."

"Không đâu, đã hứa đi dạo với anh rồi mà, em dậy ngay đây."

Em vươn vai, rồi lật người nằm sấp phía trên tôi, khuôn mặt còn ngái ngủ mỉm cười như mèo nhỏ. Em rướn người, chạm nhẹ lên má tôi, "Yêu anh."

Anh biết, vũ trụ sẽ không đưa em đi đâu.

Tôi ôm em vào lòng, "Yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top