7

"Đội phó Jung-"

Johnny chưa từng sợ hãi trước điều gì, hoặc chí ít anh sẽ không để người đời thấy những nơi sâu hoắm chằng chịt ấy, đâu phải khi không anh lại được lên vị trí Đội trưởng Cảnh sát hình sự.

Chỉ là ai cũng có cho mình một điểm yếu.

Lúc này đây, giọng của vị đội trưởng từng chết đi sống lại nơi chiến trường lại run lên không kiểm soát, như có vật gì đè nặng lên cuống họng khiến anh chẳng thể tròn vẹn một câu. Đôi mắt đỏ ngầu vì nhiều đêm thức trắng, lấp lánh một hạt châu sa. Đôi tay thành kính mà cầm báng súng lục, chĩa về phía trước.

"Jung Jaehyun, gọi là Jung Jaehyun thôi."

Vị đội phó quần áo không thể tả tơi hơn, nhưng dáng vẻ vẫn là nam vương của đơn vị Hình sự. Hắn cầm một con dao găm, máu từ vết thương nơi bả vai trượt dài rồi rỉ xuống từ mũi dao. Hắn nheo mắt cười hiền, điếu thuốc sắp tàn gần như cháy xém vào da thịt, nhưng hắn không đau, hay vì đã đau đến nỗi không cảm nhận được nữa.

"Tại sao cậu làm vậy?"

"Anh không hiểu đâ-"

"Nói!"

Lần đầu tiên trong đời, đồng đội cùng đơn vị thấy đội trưởng quát tháo với đội phó, tức thì sửng sốt, rồi lại im bặt, chuyên tâm chĩa súng vào một người từng cận kề sinh tử cùng mình.

Hắn cũng chẳng vội, thấy người kia quát tháo liền quăng điếu thuốc trên tay, đốm lửa loé lên trong gió rồi tắt dần. Đâu phải ai cũng hiểu? Nỗi oan trải dài suốt cuộc đời, nỗi oán hận chẳng biết đã vây kín hắn từ bao giờ, sự đau đớn chẳng thể nói ra vì không một ai tin và không một ai sẵn lòng hiểu. Hắn chỉ cảm thấy thế gian này một là quá mức nhơ nhuốc, hai là quá đỗi chói loà, khiến hắn không sao nỡ chạm tay vào, tựa như người trước mặt hắn đây.

Chỉ là không nghĩ lần cuối nhìn thấy nhau lại là cách thức này.

"Dài dòng làm gì, chẳng phải bắt tại trận rồi sao? À, tôi còn giữ chiếc còng đây, để tôi tự đeo lên vậy," hắn thả con dao, vô tình găm xuống cái xác dưới chân, người kia dường như chưa chết hẳn, co giật một lúc.

Johnny quả thực muốn bóp cò, muốn tự tay giết chết hắn, muốn để hắn ra đi tại nơi này, không phải song sắt cũng chẳng phải ghế điện, muốn moi lục phủ ngũ tạng hắn ra xem trong đó có gì, mà lại tàn nhẫn như vậy, lại đáng thương như thế, lại làm cho anh yêu. Nhưng anh không thể.

"Bắt người."

Anh chỉ có thể làm như thế, rồi đứng nhìn đồng đội lao đến áp chế người kia đi. Ngay khi Jisung bước lên quặp tay hắn ra sau lưng, nét cười ấy đã chẳng còn trên khuôn mặt, tựa như một chốc trôi qua, hắn đã già đi quá nhiều.

Chẳng còn là đội phó Jung nữa, cũng chẳng là đàn em Jaehyun mà anh dung túng. Chẳng còn lại chút tâm sơ, hay chính lúc vở kịch đã hạ màn, sơ tâm thật sự mới lộ diện dưới ánh đèn sân khấu.

Johnny không muốn nhìn thấy nữa, liền rời đi về một phía khác, nhận khăn ướt lau tay và mặt, bần thần nghĩ ngợi vu vơ.

Tại sao thế gian này lại chứa đựng nhiều đau thương đến mức ấy? Và con người chỉ là những cái bình sắp đầy không biết khi nào sẽ nổ tung lên.

Một lúc sau một tờ giấy ăn phẳng phiu được truyền đến tay anh,

"Điều duy nhất em thật lòng trong đời mình là nói yêu anh,
anh cứ đốt nó đi vậy."

Mắt anh từ lúc nào đã nhoè đi, tự hỏi người ấy tìm đâu ra một tờ giấy trắng tinh mềm mại như vậy trong đống hỗn độn này.

Chỉ là anh sau này cũng không thể biết, hắn đã giấu sâu trong hai lớp áo, dùng khăn tay bao bọc nó lại, xếp ngăn nắp trong túi áo góc trái. Chỉ để đốt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top