6
"Đặc vụ J, xin báo cáo tình hình chiến sự, Đặc vụ J nghe rõ trả lời, J!"
Âm thanh vụn vỡ phát ra từ bộ đàm, vang dội bên tai, Johnny run rẩy thở, một lần hít vào như trăm dao găm tim, phổi đau nhứt không cách nào chịu nổi. Anh nheo mắt, cảm nhận dòng máu nóng nhớp nháp dính chặt kẽ tay, chưa bao giờ anh ghét máu đến thế, chưa bao giờ.
Bộ đàm đã ngừng lên tiếng, chắc họ đã ngấm ngầm hiểu, Đặc vụ J của họ đã thất bại trong nhiệm vụ sau hàng loạt tiếng súng nổ, hoặc chí ít là thương tật đầy mình đến nỗi đánh rơi cả bộ đàm mini được cài vào áo đặc nhiệm của quân đội quốc gia.
Johnny nhắm mắt, hai chân chẳng còn cảm giác gì, chắc đã bị đánh gãy mất rồi, súng bên hông cũng bị tước đi, trong người chỉ còn một quả lựu đạn nhỏ và dao găm giấu ở túi áo trong. Mà dao thì làm sao đọ lại súng.
Máu vẫn chưa ngừng chảy, khắp nơi toàn là máu, Johnny thầm nghĩ có lẽ sẽ chẳng còn một ai đến đây hành hạ anh nữa, nhưng cũng sẽ chết vì mất máu thôi. Có lẽ chung quanh đây có gắn camera, và bọn họ sẽ hả hê quan sát anh chết dần chết mòn, thoi thóp như con cá mắc cạn.
Cũng thật là tài.
Johnny bật cười, rồi lại thôi vì cơn đau từ phổi. Cơn đau ập đến làm anh khó chịu, cục máu ứ trong ngực chẳng thể trục ra, đau đến toát cả mồ hôi. Mặn chát và cay xè, mồ hôi trượt qua đuôi mắt rát bỏng, và Johnny cứ ngỡ mình đang khóc, mà chắc có lẽ anh đang khóc thật.
Màn nước làm nhòe khung cảnh, trần nhà xám ngoét, ánh đèn mờ nhạt làm anh nhớ đến nhà xác, và loang lỗ những vệt thẫm đen mà anh cho là máu khô. Johnny nhắm mắt, khung cảnh lửa đạn khi nãy hiện về, bị đột kích là chuyện không ngoài dự liệu khi một đặc vụ đi phá đường dây buôn vũ khí lậu, trang thiết bị đủ cả, Johnny cũng không phải gà mờ, một mình trụ biển đạn cũng là chuyện có thể làm.
Nhưng điều duy nhất Johnny không lường được, chính là Jay, Jay ở đấy, bình thản từ trên cao, nhìn anh vật lộn giữa bão đạn. Jay ở đấy, nhưng chẳng phải Jay.
Một điều gì đó như sáng tỏ, một khoảnh khắc cho sự thật lướt qua, Johnny chẳng biết làm gì cho phải, mới lạ quá, cái tình cảnh này. Jay, cậu ấy giờ này nên ở trong căn chung cư khu phức hợp cũ kĩ, sẽ đeo một chiếc kính ngố tàu, chui vào trong chăn và gõ bản thảo. Jay giờ này có thể sẽ vừa than thở chuyện bản quyền rồi lăn ra nằm xem netflix cho tới khi buồn ngủ. Jay giờ này phải nên ở nhà chờ anh về. Jay không nên ở kho cảng này, trong bộ dạng đạo mạo đến chói mắt ấy.
Phút giây ấy như lỡ nhịp, và Johnny chắc chắn đó không phải là Jay, khi anh nhìn vào mắt người ấy, giá mà có thể nói rõ, nhưng một điều gì mách bảo rằng không, không phải Jay.
Nhưng cậu ấy khẽ cúi người, khóe môi cong cong cái điệu vốn vậy, "Hi John~".
Hi John.
Một viên đạn bắn đến, nhưng Johnny chẳng cảm thấy đau, rồi một cây gậy giáng xuống lưng và vai, thêm một viên đạn ở ngay vai, bắp đùi, một gậy thục vào bụng và mạng sườn. Nhưng anh không cảm thấy được gì nữa. Johnny giơ khẩu súng lục trong tay lên, bắn hai phát chỉ thiên.
Điều này có nghĩa là, nhiệm vụ thất bại.
"Bye John~".
Hình ảnh cuối cùng của Jay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top