3
tuổi trẻ chẳng đến lần thứ hai, đối với jaehyun, câu nói ấy thật tốt lành nhường nào.
nơi tuổi trẻ đi qua, có những khi trầy da tróc vẩy, hay những viên kẹo ai vô tình bỏ vào túi áo ta. tuổi trẻ, ắt có người để mình thương.
jaehyun gói gọn tuổi trẻ cậu trong sắc xanh đậm, không phải màu bầu trời thênh thang, hay không là nước biển đầy tràn. đó là màu xanh chẳng mấy khi thấy, vệt xanh ai vẽ lên giấy tuyên, loang lổ cùng nét mực tàu.
màu xanh ấy ban đầu thật tươi tắn, nó nhảy múa trong vệt nước, hoan hỉ tô nét cho cuộc đời. nhưng mực tàu lại loang nhanh, vươn những sợi tơ cuốn lấy từng tấc giấy. sắc xanh vốn dĩ không thể quay trở về hình dáng ban đầu.
jung jaehyun lật trang sách, chất giấy mỏng lướt trên đầu ngón tay thật êm. cậu thắc mắc không biết, mình là màu gì trong cuộc đời họ. có thể là một màu gì đó khác, hay cũng chỉ là vết mực tàu mà thôi.
nhưng dẫu có là gì, thì tuổi trẻ cũng chẳng đến lần hai, những thứ dù đau thương nhưng đẹp đẽ kia cứ nằm im trong vệt màu xanh ấy, và họ cũng mặc nhiên trở thành bức hoạ quý giá của cuộc đời cậu.
tuổi trẻ không đến lần hai, nên mới biết quý và biết tiếc, tiếc họ, cũng tiếc cả tuổi xuân xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top