11
"Anh, mình đi chơi không?" Jaehyun vẫn cứ nằm dài trên giường và dán mắt vào điện thoại, làm Johnny cứ ngỡ người vừa lên tiếng không phải là cậu.
Chuyện được Jung Jaehyun rủ đi chơi vào lúc hai giờ sáng, lại thêm cái dáng vẻ chẳng mấy để tâm kia, Johnny không chắc là anh có thể tin vào những lời cậu vừa nói.
"Thế anh có đi không?"
Jaehyun xoay đầu nhìn về phía anh, làn da trắng hồng vừa được chủ nhân chăm sóc cẩn thận toả ra thứ ánh sáng êm dịu, mái tóc nhuộm vàng của cậu mượt mà rũ xuống, Johnny cứ nhìn một chút lại không muốn rời ra một chút, nhìn thất thần đến hồi lâu rồi vô thức thì thầm.
"Ừ, đi."
---
Seoul không ngủ, những ánh đèn chớp nháy liên tục, ánh sáng nhân tạo lấn át cả bóng đêm. Mọi thứ vồn vã chạy rồi vồn vã lướt qua, song cũng có những nơi mặt trời không rọi đến, cũng có những lúc con người không hiểu nổi lòng mình.
Hai người sửa soạn xong liền lẻn ra khỏi phòng, chậm rãi lướt qua phòng ngủ của bác chủ nhà trọ, an toàn ra khỏi nhà.
Đứng trước khu phố im lìm, anh hỏi Jaehyun đi đâu đây, cậu liền bảo cũng không biết, thôi thì mình cứ đi vậy.
Đi lòng vòng lẩn quẩn, cuối cùng lại quẹo sang phố ăn đêm, Jaehyun kéo anh đi khắp các quán, canh chả cá, dồi chiên lăn bột, bánh gạo cay, lại thêm vài xiên đồ lòng nướng. Johnny ăn không nhiều vì không có thói quen ăn đêm, hoặc nói chính xác hơn là ăn sáng quá sớm như vậy, nhiệm vụ chính của anh là xách những bọc đồ ăn và ly giấy đựng xiên que gỗ còn thừa lại.
Jaehyun thì ăn thử hết món này đến món khác, mỗi món đều ăn đến vui vẻ, miệng còn luyên thuyên mãi không dứt, "Anh anh, cái này ngon quá, sao giờ em mới biết. Dồi chiên chấm sốt bánh gạo đúng là ngon. Ở gần đây không có kimbap chay hả ta. Anh có muốn uống cola không?"
Johnny đi theo sau cậu, nhìn mái tóc vàng lấp ló trong dòng người và nhìn đôi môi kia liếng thoắn mãi thì cũng thấy vui vui.
Lúc sau Jaehyun rẽ sang một lối tối, ở đó có những máy bán hàng tự động và máy gắp quà, trải dài một góc khu phố. Jaehyun thấy thế thì mắt sáng rỡ, miệng cười thiệt tươi rồi tự lẩm nhẩm, "Ăn xong thì nên vận động một chút.", nói xong liền chạy đến máy đổi đồng xu rồi lon ton đi gắp thú bông.
Johnny cho đống túi hộp đựng thức ăn vào thùng rác xong thì mua cho mỗi người một chai nước vị đào, rồi cũng đi đến chỗ Jaehyun đang đứng.
Jaehyun đúng là con nít, dù cậu cũng đâu nhỏ tuổi gì, nhưng đối với Johnny, thì cậu vẫn chỉ là con nít thôi.
Con nít thì mới vì không gắp được gấu bông mà trề môi ụ mặt như thế kia. Trông tức cười quá, nhưng cũng đáng yêu.
"Còn bao nhiêu xu đấy?" Johnny đưa một chai nước cho cậu.
"Còn có năm xu à." Jaehyun biểu môi rồi cầm lấy chai nước, dùng sức hờn dỗi mà vặn thật mạnh nắp chai.
"Đưa đây anh gắp cho." Johnny xoè bàn tay ra với cậu. Đổi lại anh chỉ nhận được đôi mắt chất chứa đầy nghi ngờ từ Jaehyun.
"Anh có chắc gắp được không đó?" Jaehyun chộp lấy năm xu cậu còn để trên quầy điều khiển, mắt híp lại nhìn anh rồi lùi từ từ ra sau.
"Không! Anh đây sẽ cho năm xu của chú đi tong và không lấy cho chú bất cứ con gấu bông đỏ chót nào!"
Dỗi.
Jaehyun thấy thế liền cười hì hì, trời, ông này vẫn dễ chọc như xưa.
Ngoan ngoãn dâng năm xu còn lại vào tận tay Johnny, Jung Jaehyun liền hăng hái đứng bên cạnh chỉ chỉ trỏ trỏ bảo muốn con này, con kia, con kia nữa.
Cuối cùng thì đúng như lời Johnny nói, chẳng gắp được con nào mà còn tốn thêm mười đồng xu.
Jung Jaehyun thấy thế cũng không tiếc, miệng cười cười đưa cho anh một cây kem, rồi dựa vào thành máy gắp thú thưởng thức kem của riêng mình. Johnny cảm thấy cậu hôm nay có chút kì lạ, nhưng cũng không biết lạ ở điểm nào. Rồi Johnny tự cho là vì bóng đêm. Jung Jaehyun ẩn mình trong bóng tối, bản thân cậu tự phát ra một thứ ánh sáng mềm mại lạ kì, đẹp hơn bất cứ ngày nào khác. Tựa như một chú đom đóm ngao du khoái lạc.
Johnny vừa ăn kem vừa nhìn Jaehyun, cậu ấy cười, đôi mắt sáng nhìn lên bầu trời cao.
Bỗng đuôi mắt cậu lấp lánh như có giọt sương mai ủ mình trong đó.
Johnny có chút hốt hoảng.
Nhưng cậu ấy vẫn cười.
"Anh Johnny." Jaehyun ăn xong miếng cuối cùng của cây kem thì lên tiếng gọi.
"Có chuyện gì buồn hả?" Johnny nhích người lại gần một chút, đưa cây kem còn quá nửa của mình cho cậu.
Jaehyun tiện tay nhận lấy, bắt đầu ăn kem. "Chỉ là, trăng hôm nay rất sáng."
Johnny bất giác ngước nhìn lên cao, đúng thật là đẹp quá, tròn vành vạnh, sáng trong.
Giống em.
"Chắc không phải chỉ vì trăng đâu ha?"
Thì đương nhiên là không phải. Có một thứ cũng đang sáng như trăng, cũng đang đơn độc đứng giữa khoảng đen ngòm của bầu trời lạnh giá. Có một thứ thật đẹp nhưng cũng thật đau lòng.
Jaehyun nghịch hai que kem trong tay, cậu thôi không nhìn trăng mà cuối đầu một lúc. Johnny cũng không lên tiếng, không khí chìm vào một sự im lặng có chủ đích.
Đôi khi cuộc sống ồn ào quá, người ta không thể nghe được tiếng lòng nhau.
"Mai em đi." Jaehyun khịt mũi, "Bố gọi em về, chắc không có dịp trở lại nữa."
Trong góc phố tối thinh lặng, tiếng thở dài như vang vọng ra xa, vang lên tận trời cao và núi rừng. Nhưng chỉ có tiếng gió và tiếng ồn vọng lại là lời hồi đáp những bâng khuâng chất chứa trong lòng.
"Sao tự nhiên lại gọi về?"
"Thì gọi về cưới vợ sanh cháu cho ổng chăm chứ chi." Jaehyun bật cười khi thấy đầu mày Johnny nhăn tít cả lại, sau đó mới nói thêm, "Gọi về đi phục vụ nước nhà thôi ông ơi. Mà chắc chục năm nữa cũng bị kêu cưới vợ, nói giờ cho đỡ bỡ ngỡ."
Johnny không nói gì, lòng anh cũng ngổn ngang những mối lo, có cái gì đó cứ thắt lại từng chút rồi nới lỏng ra, sau đó lại thắt chặt thêm một chút xíu nữa, nhoi nhói nơi lồng ngực.
"Thì anh cũng biết đó, mấy cái thí nghiệm này kia đâu phải một hai năm là xong, mà lúc đang làm thí nghiệm thì đâu có được đi ra ngoài."
Một cơn gió lướt qua mang theo hơi lạnh của chớm thu, Jaehyun hơi co người rồi cho tay vào túi áo.
"Hai năm qua em toàn sống thế này thôi, chờ anh ngủ say rồi lẻn ra ngoài tản bộ, tới hửng sáng thì về. Cảm thấy sống như thế rất vui, còn có thể quên hết chuyện buồn, nên hôm nay mới muốn dẫn anh đi theo. Sau này có ăn đêm thì nhớ đến em, gặp máy gắp thú cũng phải nhớ đến em.
Mà sao nghe sến quá ha, tụi mình cũng đâu phải người yêu... Mà em thấy chứ sống như vầy với anh đủ vui rồi cần gì có người yêu. Anh nhớ hai năm trước không? Em một mình đến Seoul chẳng biết ai, gặp anh ở sân bay mới về nước thế là anh kêu cần người ở ghép phòng trọ rồi tụi mình cứ vậy đi về nhà. Em không có dễ tin người vậy đâu nha, thế mà cũng lẽo đẽo theo anh, tại có mình anh bắt chuyện với em thôi.
Có nhiều khi em muốn sống như thế này mãi, có anh lo cho em em chẳng sợ gì, ngay cả bệnh đau dạ dày cũng được anh chữa khỏi, về bên đó thì chắc lại đau lắm cho xem.
Mà em cũng đâu trốn tránh mãi được, tới lúc phải về hoàn thành nghĩa vụ rồi. Đối mặt với vấn đề mới là trưởng thành, thầy em từng nói vậy á, nên em nghĩ mình cũng đến lúc trưởng thành-"
"Em đâu có đối mặt đâu sao lại gọi là trưởng thành?" Johnny cuối cùng cũng lên tiếng. Anh chống hai tay xuống thành máy gắp thú, đầu ngẩng lên quay sang nhìn vào mắt Jaehyun. Johnny cũng đâu khá hơn bao nhiêu, mắt cũng long lanh phát sáng đến nao lòng, làm cho cậu cũng không muốn nói thêm nữa.
"Em đâu có đối mặt... với trái tim em đâu?" Thanh âm trầm khàn mà run run, làm người ta dễ nghĩ chủ nhân của nó thật si tình đến ngu ngốc.
"Em, em..." Jaehyun ngây người, câu nói đó như một lời vạch tội từ lâu đã nhen nhóm trong tâm trí cậu, nhưng cảm giác được nói ra từ người khác cũng rất kì lạ, thật mạnh mẽ, cũng thật, nhẫn tâm.
"Tụi mình đều không trưởng thành." Johnny lại cuối đầu, giọng nói nhỏ đến mức như thủ thỉ cho riêng bản thân anh. Nhưng cớ sao nó lại như hồi trống dội vang trong tâm trí cậu, mãi chẳng thể dứt.
Rồi cả hai cũng không nói gì nữa. Tới khi trời dần hửng sáng từ phía xa, Jaehyun mới đứng thẳng người dậy, "Về thôi, tụi mình về nhà."
Johnny từ từ đứng dậy, dù không thấy nhưng cậu biết anh đang lau nước mắt, tiếng sụt sùi vẫn còn vang rõ bên tai. Jaehyun kiên nhẫn chờ đợi, cho đến khi anh bước tới, "Ừ, mình về thôi."
Cả hai sóng vai cất bước, một buổi đêm đen trôi qua như thế, có áng mây lập lờ trước ngõ chờ nhau trở về.
Về nhà, mình về nhà cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top