10
"0209"
"Có!"
"0214"
"..."
"0214!"
"Tôi là Jung Jaehyun."
Cả đại sảnh vốn tĩnh lặng lại thêm âm trầm. Tiếng hít thở dường như lệch nhịp, từng hàng người hướng về phía vừa phát ra âm thanh.
Viên quản giáo và 0214 nhìn thẳng vào mắt nhau, tựa như giữa hai bên là cuộc giao tranh sinh tử, chẳng ai nói gì, nhưng tất cả đều cảm nhận được điều sắp xảy đến.
0209 kiềm lại khao khát bước lên để che chắn cho 0214, hắn cũng như bao người, hắn biết chuyện gì sắp xảy ra. Nhưng cũng giống như bao người, hắn không dám.
Sao nhỉ, một con chó bị xích vào góc quá lâu đến mức dù dây xích có đứt thì nó cũng không biết phải chạy đi đâu cả.
"0214"
"Jung Jaehyun"
Viên quản giáo mỉm cười, ánh nhìn của gã thật độc địa, ánh nhìn của những kẻ có thể bóp chết người khác như giẫm một con kiến. Gã phất tay, 0214 liền khụy xuống, tiếng dòng điện ma sát tạo ra tia lửa như khảm vào tâm trí từng hàng người một. Gã cuối người bóp chặt hàm của 0214.
"Jung Jaehyun là cái quái quỷ gì? Dẫn nó đi."
Một tốp người tiến đến đeo gồng vào cổ và tra còng vào tay 0214. Cơ thể dưới đất co giật từng hồi bởi luồng điện và thuốc kích thích giải phóng trong mạch máu. Nhưng đôi mắt của 0214 vẫn sáng lạ, từ môi rỉ xuống dòng máu vì vết cắn quá sâu. Một dòng máu giữa khung cảnh trắng loá xám nhoà đã nhuộm 0214 đến đỏ.
0209 nhìn theo bóng lưng ấy, và chưa bao giờ hắn thấy nó tràn đầy sức sống như vậy.
Khoan, sức sống sao? Tim hắn bỗng thắt lại, lưỡi hắn sắp tróc ra và đôi chân hắn đã chuẩn bị tiến đến.
Hắn nhớ những đêm không ngủ, 0214 luyên thuyên về những cái tên, về những phản ứng của thần kinh, về màu sắc. Và cả về những cánh rừng và vùng biển. Cậu ấy nói,
"Tôi là Jung Jaehyun, anh là Seo Youngho."
Jung Jaehyun nói, "Anh là Seo Youngho."
Phải, hắn là Seo Youngho.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top