1
mùa đông ở seoul hay chicago đâu khác nhau là mấy. cũng có hơi lạnh thấu xương, là phố phường lung linh đèn điện, là những bản nhạc suốt bao thập kỉ, là tuyết trắng xoá một vùng trời thênh thang.
cho đến khi có người ngỏ lời về một chicago, một mùa giáng sinh trắng của mình với họ. thế là mùa đông dù ở đâu cũng không bằng ở chicago nữa.
mình nhớ những ngày đông mà như xuân tràn về. cơn gió hiu hiu bên khung cửa sổ. mình cuộn người trong chăn và trong lòng họ. hai đứa mơ màng ngóng mắt ra xa, thấy mặt trời để lại trên tuyết một màu nhợt nhạt. ngực mình rộn ràng một khúc soul đằm thắm. mấy mùa đông trôi qua, họ vẫn nhắn mình một lời ngọt ngào vậy, "chờ công việc giãn ra một chút thì anh dẫn em về thăm giáng sinh trắng ở chicago."
đã lắm lúc mình nghĩ đó là mật ong, ngọt ngào mà chẳng bao giờ hư hao. nhưng có lẽ trái tim tuổi trẻ là một cỗ máy hăng say vận hành, chạy, chạy mãi để vùng vẫy, để tự hào một điều gì đó.
tới lúc chợt nhớ về hũ mật mình giấu từ ngày nảo ngày nào, lôi nó ra trong hốc kẹt của những điều đã vãng. mình nhận ra cỗ máy ấy đã bị bào mòn bởi biết bao mồ hôi và những giọt tràn đầy. cái vị hoen rỉ chầm chậm len lỏi, mật ong cũng chẳng còn ngọt ngào như xưa.
một khoảng trống hoác, đủ để cơn gió đông thổi bay chicago về miền xa xôi lắm.
khi tuổi trẻ chẳng còn và lòng người bắt đầu trăn trở, mình lại tiếp tục đi. mình tìm chicago, trong lớp tuyết dày và bản nhạc giáng sinh bên lò sưởi mà họ từng hứa.
đã mấy mùa đông ở chicago, thế mà mình vẫn chưa tìm thấy. và có lẽ sẽ không bao giờ.
.
hai giờ sáng, chicago, j.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top